5. Hoàng đang yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể thấy rõ Hoàng là một người luôn tin vào những gì mình nói và luôn nghĩ rằng những điều đó là đúng nếu bạn học cùng lớp với Hoàng-10A11, sau này là 11B11 và 12C11. Để mà nói về cái lớp số 11 này thì có nhiều thứ để nói lắm, nhưng hầu như những thứ đó đều không đáng để nói làm gì cả. Có một con quái vật đã ẩn mình trong cái lớp này từ ngày đầu họ đến và dần dần nó nuốt chửng từng thành viên trong đây. Con quái vật ở đây là phép ẩn dụ đấy...hoặc có thể là thật, tùy bạn nghĩ.

Hoàng sống trong một gia đình lớn, từ ông bà, cha mẹ, cô chú, chị em,...ai cũng có. Cũng không rõ là Hoàng có nhận đủ tình thương hay cậu có thường tâm sự với số thành viên lớn trong gia đình cậu hay không nhưng khi đến lớp cậu lại nói rất nhiều...và những điều cậu nói đều không mấy là dễ nghe. Cậu ghét những người cậu cho là ghét, chơi thân với những người cậu nghĩ là đủ thân. Cậu không chỉ trích những cái sai của người khác, cậu cũng không ngại khi phải cải nhau với một đứa con gái. Bạn bè của cậu không quá thích cậu nhưng mà...họ vẫn là bạn bè thôi. Có lần cậu nổi giận với một ai đó trong lớp, không nhớ rõ đó là ai nhưng lúc đó trông cậu như sẵn sàng để đánh nhau vậy...đó chỉ là bên ngoài của cậu trông như vậy thôi chứ bên trông cậu lúc đó thực ra là đang lo lắng và rất sợ. Dù nói rất nhiều thứ linh tinh nhưng cậu luôn để bụng những câu mình đã nói. Thật đấy, cậu luôn suy nghĩ lại những gì mình đã nói khi màn đêm buông xuống, để lộ bản chất thật sự của Hoàng ra - là một cậu con trai luôn đau khổ với những gì mình đã làm. Cậu luôn giằng vặt bàn thân mình vào buổi tối, từ nói chuyện một mình và cậu còn bị ảo giác vì thấy những thứ gì đó kì lạ xung quanh. Những thứ đó cậu không quan tâm lắm, cậu không biết là do bộ não mình nhìn thấy chúng hay cậu thực sự thấy chúng qua đôi mắt. Nhưng cậu thấy nó rất rõ, nhưng dù rõ đến mức nào cậu cũng không thể miêu tả nó là cái gì được. Có lúc xung quanh toàn là màu đỏ như máu, có lúc cậu thấy những thứ màu đen bay xung quanh.

Nhưng dù mỗi đêm cậu có sâu lắng đến mức nào thì qua ngày mai cậu vẫn là cậu. Vẫn là con người khó ưa như mọi người vẫn nghĩ. Ở nhà cậu không thực sự có thể nói chuyện được với ai. Cậu có cảm giác ở nhà còn cô đơn hơn ở lớp, thế là lên lớp cậu lại nói rất nhiều để bù lại những tháng ngày ở nhà. Cậu làm mọi thứ chỉ vì cậu mà thôi, cậu chưa bao giờ thật sự quan tâm đến người khác. Không thể nói là cậu ích kỷ, chỉ là cậu làm thế để cứu chính mình - không thể nói người khác ích kỷ khi họ đang có một khẩu súng trên tay được.

Trong lớp cậu đặc biệt chú ý đến một cô gái mà chính cậu cho là ghét. Cô ta tên My, một cô gái có vẻ ngoài gần như là hoàn hảo. Cô có thân hình rất đẹp và cân đối khiến cho bao chàng cưng chiều dù họ không quan tâm lắm cô là người như thế nào. Mà còn đặc biệt hơn là cô không phải là người đến nổi như thế nào đó mà phải ghét, cô là người tốt, ham vui, thích tiệc tùng và nhảy nhót, ca hát,...với lại rất thân thiện nữa chứ. Vậy có cái gì ở cô mà Hoàng phải ghét? Tôi cũng đ** biết nữa. Nhưng lý do có vẻ là thích hợp nhất cho câu hỏi đó có vẻ là vì cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên Hoàng không thích điều đó tý nào. Bạn có thể thấy cô đang vui vẻ nhưng lại chuyển qua giận dữ nhanh chóng làm nhiều người thân với cô bị mất hứng. Và khi cô không thể kiềm chế được cơn giận thì cô hét rất lớn...điều này có xảy ra vài lần. Nhưng Hoàng có thân với cô đâu, có khi My còn chẳng biết sự tồn tại của cậu trong lớp này. Nên có khi cậu lại ghét cô vì lý do khác.

Có lần một cậu bạn trong lớp bị động kinh, toàn thân co giật và có khi là khủng khiếp lắm nhưng không thể tả được vì Hoàng không thấy rõ. Nhưng cậu bạn đó lại là người thân của My nên lúc đó My đã rất hoảng. Hoàng không hề ưa phản ứng của My khi đó vì cậu cho là không đáng để đến nổi như vậy. Cô yêu cầu mọi người nhờ ai đó giúp nhưng mọi người thì đang câm lặng trước tiếng la của cô. Tiếng la rất lớn và làm cậu khó chịu. Không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng cảm thấy như vậy. Người bị động kinh tên là Đăng. Đăng mắc căn bệnh gì đó mà Hoàng cũng không rõ nhưng căn bệnh đó khiến Đăng bị như vậy và đây không phải lần đầu tiên. Trước kia Đăng cũng bị vậy một lần nhưng lần này có vẻ không khác lần trước là bao, nó chỉ khác là lần này có thêm sự phản ứng điên cuồng của My mà thôi. Hoàng lúc đó nói với những người khác rằng Đặng bị như vậy là chưa đủ nặng bằng người chú của cậu. Người chú của cậu khi đó đang ăn khuya, xuống mở tủ lạnh để lấy nước uống thì bổng dưng bị động kinh khuyến chú ấy ngã xuống sàn và co giật mạnh. Cú ngã này gây tiếng động rất lớn làm cả nhà tỉnh giấc và chạy ra xem. Ánh sáng từ tủ lạnh chưa kịp đóng chiếu vào chú làm mọi người hoảng hồn. Dù đã cố gắng cứu chú hết sức nhưng chú ta tự làm đứt lưỡi của mình, máu từ miệng chảy ra rất nhiều. Thật ám ảnh cho Hoàng mỗi lần nghĩ lại chuyện đó. Còn trường hợp Đăng thì còn chưa bằng được một góc của chú cậu, Hoàng nghĩ. Mọi người trong lớp ngày hôm đó đều có một cái gì đó ác cảm với cô. Điều này không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô hoặc cô cố để nó không bị ảnh hưởng đến cảm xúc của cô? Dĩ nhiên là Hoàng không thể biết được. Cô trông như cố tỏ ra cô vẫn là cô, nhưng có chắc là thế không thì...Hoàng vẫn không biết. Hoàng không biết cái quái gì về cô cả, vậy tại sao cô làm khiến cậu để tâm đến vậy?

Vào cái ngày đó, cái ngày mà tất cả những điều ẩn khúc trong lòng của các thành viên trong lớp được thốt ra. Họ đã cãi nhau lớn...trong đó có cậu nữa. Khi ấy cậu nói lớn trước mặt cô và tất cả mọi người về những thứ khiến cậu rất ghét cô, lý do cậu làm vậy vì khi ấy cậu không thể kiềm nổi cơn tức giận nữa. Như đã nói, tất cả mọi người đã cãi nhau về đủ thứ chuyện ngày hôm đó. Điều thú vị là dù chưa một lần nào Hoàng nói chuyện với My nhưng lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau lại là lần họ cãi nhau lớn.

Cuộc cãi lộn không đầu đuôi dừng lại vì lý do gì đó Hoàng cũng không rõ, nhớ lại lần đó thì cũng chả ai rõ là nó dừng lại khi nào, chỉ biết là họ đã có một cuộc cãi nhau lớn. Từ lúc đó đến giờ thì lớp số 11 này không còn hoà đồng như trước nữa. Mọi thứ diễn ra sau đó chỉ còn là nước mắt và sự câm ghét. Điểm thi đua của lớp rất thấp. Đương nhiên là một lớp học không hoà thuận thì sẽ không thể nào có điểm thi đua cao được.

My cũng đã trở nên trầm tính hơn, không năng động, nhí nhảnh, ca hát như trước nữa. Cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác sau ngày hôm đó. Điều này cũng đúng thôi, vì trong lớp đâu chỉ có mỗi Hoàng ghét cô thôi đâu...cả lớp ai cũng có một cái gì đó ác cảm với cô nhưng chỉ có Hoàng là người duy nhất dám nói thẳng những điều đó trước mặt cô. Sự thay đổi của cô được Hoàng chú ý rất rõ, thay vì thỏa mãn, cậu lại bất ngờ. Cậu bất ngờ vì người như cô lại có thể thay đổi đến như vậy chỉ vì vài lời của cậu, đến mức chính cậu còn không hiểu mình đang cảm thấy gì nữa. Tại sao cô lại làm cậu chú ý đến như vậy? Có khi nào cậu lại đang bắt đầu thấy cô đáng thương?

Không ít lâu sau đó, My phải trải qua một biến cố đau lòng. Người bạn thân của cô - Đăng - trong một lần đang cố tìm Board game trong thư viện đã không may lên cơn động kinh một lần nữa...nhưng đáng buồn là lúc đó không có ai gần thư viện cả. Thậm chí thư viện lúc đó còn không mở cửa, Đăng đã tìm mọi cách để vào, tìm mọi cách để có thể lấy bằng được cái Board game ấy. Với tình trạng như vậy thì thật đáng buồn vì Đăng không qua khỏi. Cậu đã ra đi trong cô độc, cái chết mà không có ai xung quanh là một cái chết khủng khiếp và buồn bã. Có lạ không khi đến lúc Đăng chết rồi thì cả lớp mới nhận ra Đăng là người duy nhất cố gắng trong việc kết nối cả lớp lại với nhau thêm một lần nữa? Trước đó họ còn không quan tâm những việc mà Đăng đang làm, thậm chí còn mặc kệ cậu. Giờ thì cậu đã chết rồi, tất cả những thứ hồn nhiên và ngây thơ đó giờ đã trở thành không gì cả, chỉ còn là cái xác không hồn của cậu mà thôi. Cái Board game chơi như thế nào thì Hoàng cũng không rõ nhưng trường có giới thiệu rằng tất cả thành viên trong lớp đều có thể chơi cùng nhau.

Người đầu tiên phát hiện ra xác của Đăng tất nhiên là My, vì cô là người duy nhất quan tâm cậu trong lớp. Cô vội chạy đến chỗ cậu khi thấy cậu nằm bất động dưới sàn. Lúc ấy Đăng không còn co giật nữa, cậu chỉ nằm yên đó...đơn giản vì cậu đã chết rồi. Sau khi phát hiện Đăng đã chết thì cô có hét lên như lần trước hay không thì Hoàng cũng không rõ vì lúc đó cậu đang ngồi trong lớp. Nhưng bâng khuâng không biết rằng cô có hét lên hay không luôn ám ảnh cậu dù điều đó có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Đó là một ngày buồn, rất buồn. Cả lớp từ đó mà không nói tiếng nào với nhau. Lớp vốn đã yên ắng nay còn thêm buồn. Giáo viên khi vào lớp B11 để dạy đều có thể nhận ra sự khác biệt. Ai trong lớp cũng đều toát lên một vẻ rất u buồn. Không gian thì yên tĩnh, thái độ học tập thì thụ động và phần lớp giáo viên đều không thích phải dạy lớp này.

Cả lớp có cảm thấy có lỗi với Đăng hay không thì Hoàng vẫn không thể rõ được thêm nữa. Lớp B11 đã mất sợi dây kết nối rồi, giờ những tương tác với nhau đều như những con người xa lạ. Hoàng thì lại không thể nói chuyện với bạn bè như trước nữa, cảm giác như có bức tường ngăn cách cậu với bạn bè như bước tường đã ngăn cách cậu với gia đình. Nếu lên trường mà lại không thể giao tiếp được với ai thì cũng không khác gì khi ở nhà lắm, cậu nghĩ. Cậu nhận ra lí do cậu không thể nói chuyện lại bình thường với những người thân, đó là do chính bản thân cậu. Chính cậu mới là người có vấn đề nhưng cậu không thể làm gì cả, hoặc là cậu không biết phải làm gì. Từ giờ cậu như sống tách biệt với thế giới dù có ở bất cứ nơi nào. Mọi thứ đều dồn nén bên trong cậu nhưng lại không có lối ra. Khi nào dồn đầy ở bên trong thì nó lặn xuống để tiếp tục dồn thêm vào nhiều hơn...nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiến cậu tự hành hạ bản thân.

Cái chết của Đăng đã làm Hoàng phải ám ảnh. Vì là một con người luôn để bụng tất cả những lời mình đã từng nói nên cái chết của Đăng khiến cậu tự hành hạ bản thân trong nhiều ngày. Đăng có thể chết vì tai nạn giao thông hay đuối nước, còn nếu chết vì động kinh thì điều đó ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng. Mỗi lần cậu nghĩ lại từng câu, từng chữ mà mình đã nói về Đăng cho lũ bạn nghe, hay nhớ đến lần cậu nói ra những lời ác nghiệt trước mặt của My - người đang dần trở nên trầm cảm sau khi Đăng chết - cậu đều cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Rõ là cậu không hề biết cái quái gì về người khác những lại nói những thứ không hề hay ho về họ. Nhưng lúc đó cậu chỉ đang xả ra hết những thứ bên trong cậu mà thôi và giờ cậu phải trả giá vì điều đó, giờ cậu chỉ là một linh hồn không hề có chức năng giao tiếp...giờ cậu đã trở thành không gì cả.

Soundtrack 1:

https://www.youtube.com/watch?v=DezuuoApK1w


My thường lên sân thượng để ngắm cảnh sau mỗi buổi học thêm ở trường. Không rõ có phải sở thích của cô hay không nhưng cô rất hay lên đó. Lâu lâu thì cô sẽ ở đó cùng với một người bạn nào đó của mình để trò chuyện. Người bạn đó có thể là một cô gái chơi thân khi họ đi tập múa, hay là một người bạn trai có cảm tình với cô và họ tán tỉnh nhau cả buổi ở trên này...hoặc cũng có thể là Đăng. Nhưng mấy tuần gần đây My chỉ ở đó một mình. Cô ở đó rất lâu và suy nghĩ gì đó. Xung quanh cô luôn còn những người thân vì cô có rất nhiều bạn, nhưng có lẽ cô đã tách biệt với những người đó rồi và họ cũng không quá quan tâm cô lắm vì họ không hề biết cô hay ở đây. Những gã con trai xung quanh chỉ cần cô mở lời rằng cô đang rất buồn, ngay lập tức sẽ có đầy những dòng tin hỏi thăm tình tứ trong mess của cô. Cũng không rõ là cô có mở lời với một gã nào đó không nhưng cô vẫn ở đó một mình thôi, và không một ai biết.

Có một ngày sau khi tan học, Hoàng không muốn về nhà. Cậu muốn ở một nơi nào đó chỉ có mỗi mình cậu. Thế là cậu cũng đã lên đây. Trên này gió thổi rất mát, nhưng nếu bạn đến đây vào buổi trưa thì đó không phải là ý hay đâu. Cậu biến khoảng thời gian ở đây trở thành một buổi dã ngoại của riêng cậu. Cậu đem đồ ăn, nước uống và máy nghe nhạc của mình. Ở đây làm cậu cảm thấy khá hơn, không phải là vì nó mát. Đơn giản là khi ở đây thì sẽ không có bất cứ ai biết là cậu ở đây, và khi cậu biết rằng sẽ không ai biết cậu ở đây...thì cảm giác đó thật tuyệt. Ở một nơi mà không ai biết luôn thích hợp với vài linh hồn lạc lối đâu đó ngoài kia. Kể từ đó, ngày nào cậu cũng đến đây. Cậu thích nhất những ngày mưa khi ở đây, nếu mưa to thì cậu có thể tha hồ ngắm và mong cơn mưa đó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhìn khung cảnh từ trên cao lúc trời mưa luôn khiến cậu hứng thú. Những lúc bình thường, khung cảnh chỉ như một bức tranh tĩnh lặng và không có bất cứ thứ gì xảy ra, còn lúc trời đang mưa thì cảnh vật xung quanh luôn thay đổi. Mọi thứ đều hoạt động cùng nhau để được chứng kiến bởi đôi mắt của cậu, đôi mắt vốn có thể nhìn được những thứ không bình thường. Phần lớn thời gian cậu ở đây là để viết truyện, cậu viết linh tinh những thứ về cậu. Bởi thay vì không thể kể với một ai đó, thì cậu chọn cách viết tất cả mọi thứ ra giấy vì đó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm được để cứu lấy bản thân mình.

Cậu có ý định sẽ xin lỗi My. Dù không biết cô có nói cậu là một loại giả tạo hay không nhưng cậu rất nghiêm túc với ý định đó. Nhưng khi nào thì cậu không thể xác định được. Có thể là vài ngày nữa hoặc đâu đó trong năm lớp 11 này. Nếu không được thì vẫn còn năm sau...rồi 2 năm, 3 năm...thậm chí là 10 năm. Dù không biết là khi nào hay phải đợi đến bao lâu đi chăng nữa, nhưng đến khi có cơ hội thì cậu sẽ xin lỗi cô bằng cả trái tim đang chết dần theo thời gian của cậu. Khi cậu đã dành ra phần lớn thời gian để thật thà với bản thân, cậu đã nhận ra sự thật. Rằng bấy lâu nay cậu không hề ghét My, ngay từ đầu đã không. Ghét chỉ là thứ được phản ứng ra bên ngoài để người khác có thể hiểu ngầm rằng cậu rất ghét cô, chứ từ sâu tận đáy lòng rằng cậu có cảm tình với cô, ngay từ đầu luôn là vậy. Cô luôn chiếm ánh hào quang trong mắt cậu, từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô đều được cậu nắm bắt. Đến khi nhận ra cậu ám ảnh vì cô thì cậu trở nên ghét cô. Vì nếu cậu thành thật với tình cảm ấy thì ngay từ đầu cậu đã biết là sẽ không có kết quả. Cô quá sáng chói so với một con người u tối như cậu, ngay cả những gã con trai xung quanh cô cậu còn không bằng được một góc của họ. Cô như một bông hoa trong mắt cậu và cậu sợ rằng sẽ tự giết chính mình vì bông hoa ấy. Những chuyển biến về tính cách, cảm xúc của cô khi gặp những chuyện tồi tệ cậu đều nắm bắt được và điều này khiến cậu như phát điên. Nếu cô nhận ra những gì cậu cảm thấy ở cô từ trước đến giờ thì cô sẽ rất kinh tởm cậu. Vì thế nên thứ tình cảm này được cậu khoá lại trong ngăn cảm xúc đen tối nhất của cậu. Thậm chí là cực đoan với nó nếu cảm xúc ấy quá mạnh.

Hiện tại cậu thực sự không biết phải làm gì nữa. Cậu luôn có một thứ gì đó để làm trước đó nhưng đến giờ, lần đâu tiên trong đời, cậu đang trong thế bí. Cậu không biết phải làm gì tiếp với cuộc đời cậu. Đôi khi chỉ cần thả nó trôi đi một cách nhẹ nhàng bằng một cú nhảy thôi chẳng hạn, cậu nghĩ. Trong tình trạng đó, cậu gặp My. Đó là một buổi tối gió lạnh, cậu không hề muốn về nhà. Cậu ở lại trên sân thượng của trường lâu đến nổi cậu không thể nhớ rõ. Cùng lúc My cũng đến đó, cô vội chạy ngang qua mặt cậu và đứng nhìn một góc xuống dưới đất, không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Trông có vẻ như cô đang khóc, cậu có nên nói gì đó không? Hay chỉ nên lẽn đi thôi. Nhưng nếu lẽn đi thì đi đâu bây giờ, cậu nghĩ. Thê là cậu chỉ ngồi đó nhìn cô khóc thêm vài phút nữa. Giây phút ấy làm cậu cảm động đến lạ thường...những luồng ánh sáng bổng bao quanh cô khiến cô trông như một thiên thần trong mắt cậu.

*** ***

***lời của Hoàng***

Ngày 14 tháng 2 năm 2025,
Tôi sẽ không nhận ra hôm nay là valentine nếu mọi thứ xung quanh đều khẳng định ngày hôm nay là valentine. Còn nếu bạn thắc mắc valentine là ngày gì thì ngay từ đầu nó không phải là ngày lễ tình nhân...nghĩa là họ sẽ làm những thứ được gọi là "tình yêu" cho những người tình của họ vào ngày hôm nay và tất nhiên nó phải thật đặc biệt. Nhưng nếu mọi thứ xung quanh không hề khẳng định hôm nay là ngày lễ tình nhân thì chắc tôi đã nghĩ ngày Valentine là ngày để tưởng niệm một vị thánh nào đó tên là Valentine mà thôi. Thực ra thì nó cũng đúng về cả hai, nhưng cái quan trọng là tôi không hề biết phải làm gì vào ngày hôm nay. Thậm chí còn không để ý lắm.

Cũng như bao ngày khác, mọi thứ xung quanh tôi đều toát lên một vẻ rất u buồn. Nhưng hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt như lễ tình nhân (valentine) thì nó không chỉ buồn hơn mà lại còn lạnh lẽo hơn. Tôi không biết vì sao nó lại như vậy, chắc đó là những thứ mà người có vấn đề về tâm lí mới thấy được. Tôi có bị tâm thần không? Điều này không đáng để hỏi đâu nhưng nếu có thì tôi cũng không lấy gì là bất ngờ.

Hằng ngày khi tôi thức dậy, tôi đều không hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa. Tôi từ bỏ cuộc sống cũ của mình, tách biết người thân, chọn một nơi ở riêng cho mình. Tôi cũng không học đại học, gia đình tôi muốn điều đó thế nên tôi mới không học. Tôi chỉ làm vài ba cái nghề vớ vẩn để kiếm sống qua ngày, có lúc về đêm tôi còn cố gắng viết lách vài câu chuyện để nuôi hi vọng rằng còn thứ gì đó cứu được tôi, có lúc tôi mệt lã ra và cứ thế mà ngủ lúc nào không hay. Đúng, tôi đang làm cái quái gì thế này? Ban đầu thì tuyệt vời lắm vì sau một ngày mệt mỏi, thứ tôi có được khi về căn hộ đó chính là nụ cười của em. Em là lí do duy nhất tôi làm tất cả những việc này. Tôi không làm thế là vì em, tôi chỉ làm vậy là vì tôi nghĩ đó là vì em nhưng thật ra tôi còn chẳng biết tôi đang làm gì. Nếu mọi thứ cứ như lúc ban đầu thì hoàn toàn ổn, nhưng dần dần em càng bộc lộ những thứ gì đó không được bình thường. Từ mức độ nhẹ khi chỉ có trong vài lời nói, đến rất nặng khi em..cố cắt cổ mình để tự tử. Và nó cứ thế mà tăng dần theo thời gian, điều này làm tôi kiệt quệ đến hiện tại thì tôi đã trở nên vô vọng.

Trong cái thời khắc vô vọng ấy thì bổng dưng cái được gọi là lễ tình nhân (valentine) lại xuất hiện. Như đã nói ngày lễ tình nhân là để làm những điều thật đặc biệt cho người tình của mình. Tôi cũng muốn sẽ làm cái gì đó đặc biệt cho em như bao cặp đôi khác. Nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của em sau đó thì tôi không thể nào đủ lạc quan để thực hiện điều đó. Hay tôi có nên cùng em tự giết chính mình nhân cái ngày đặc biệt này? đó là điều em đã hằng mong muốn mà.

Nhờ có ngày hôm nay tôi mới một lần trong đời nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của tôi và em. Đó là một mối quan hệ không hề tốt đẹp gì cả. Nhưng yêu em là thứ duy nhất mà tôi có thể làm được. Còn lại thì tôi còn chẳng biết tôi có thể làm được gì cao cả. Nếu bạn muốn nghe thêm về mối quan hệ của tôi, thì nhân ngày này tôi sẽ kể. Vì không chắc là tôi sẽ sống tiếp để kể đến ngày hôm sau đâu.

Em tên My, em là một cô gái có trái tim đau khổ. Những thứ tiêu cực nhất đều dồn hết vào em, vì đó là điều em muốn. Sẽ không quá bình thường nếu thấy em luôn tự hành hạ bản thân từ những việc nhỏ nhất đến lớn nhất. Để lấy ví dụ thì...giả sử trong một trường hợp kinh điển, khi đó em đang cầm một khẩu súng. Trước mặt em là một người nào đó bất kì và bắt em phải bắn người đó hoặc tự bắn chính mình để một trong hai có thể sống tiếp. Em sẽ bắn người đó, hoặc em sẽ không bắn. Em bắn, không bắn, có bắn hay không cũng không nói một lời. Có thể em sẽ không bắn và rồi bắn ngay sau đó khi người đó tưởng em sẽ không bắn? Đó là dấu hiệu của một người có vấn đề về tâm lí, tin tôi đi, nếu bạn chính là người đó thì khả năng cao em ấy sẽ không bỏ qua cơ hội ấy để tự sát đâu. Còn em ấy có bắn bạn hay không thì...tôi không biết.

Ngay từ lúc đầu gặp em, tôi đã...tôi...tôi không thể nào nghĩ là tôi xứng với một người như em. Em là hiện tượng khiến nhiều gã con trai khác theo đuổi, em là thế lực trong nhóm nhảy của trường, em giống như là gương mặt để được in trên bìa đầu của tạp chí IGN. Còn đối với tôi, em như một thiên thần nhưng bây giờ tôi không biết có nên gắn thêm cho em từ sa ngã hay không. Con người em không hề xấu xa gì cả, chỉ là một còn người đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ rồi trở nên bấn loạn tâm thần mà thôi. Hoặc có thể, ngay từ đầu em đã là con người như vậy và chỉ cần vài chất xúc tác để trở nên khủng khiếp. Tôi không hiểu gì về em cả, không hiểu bất cứ gì về em...đến khi tôi bắt đầu trò chuyện được với em, thân hơn với em, cả hai giúp đỡ lẫn nhau và yêu nhau thì tôi vẫn không hiểu em là người như thế nào.

Khi hai đứa chỉ mới thân được với nhau, có lúc tôi lại muốn ẩn mình mãi mãi để em không thể thấy tôi được nữa. Đơn giản vì tôi có thể cảm thấy rõ rằng tôi không xứng với em. Tôi có bỏ chạy vài lần rồi chứ không phải cứ mặt dày ở đó. Có hôm nào đó chúng tôi đi vào một căn phòng kín để dự tiệc. Tiệc tùng kiểu cấp 3 ấy như là lắc, nhảy, hát, uống bia, rượu, thuốc và sex... Nhạc được bật với âm lượng rất lớn, ánh đèn neon nhấp nháy rất khó chịu. Mọi người ở đây là để sát gần nhau hơn, mọi hành động dường như là hợp pháp. Em là người rất dễ để hoà nhập ở những nơi như này, từng nhịp nhạc, từng tiếng vỗ tay đều nằm trong người em. Âm nhạc cứ thế chảy qua tâm hồn em và em bắt đầu cuốn theo nó mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cả tôi đang đứng thẫn thờ nhìn em. Đứng từ đăng xa, em là một cô gái tóc ngắn với ánh nhìn giết chết bao trái tim đàn ông. Từng động tác, cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ đặc biệt. Lúc đó tôi không dám ở lại để em nhìn thấy tôi. Em hoà nhập rất tốt với nơi này còn tôi thì không, đơn giản vì tôi không thể hoà nhập được với bất cứ nơi nào cả. Tôi đã chạy ngay ra khỏi nơi đó, tôi không muốn ở đấy thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Em thấy tôi chạy, tôi không biết được cảm xúc của em khi thấy tôi bỏ đi như vậy là như nào. Đó là thứ tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Nhìn xuống dòng sông khi đang đứng trên cây cầu Trần Phú, mặt nước phản chiếu ánh sáng nhấp nháy đủ thứ màu sắc từ nhiều chiếc đèn LED được trang trí ở trên cao. Tôi tự nghĩ chắc nước sẽ rất lạnh cho bao người đã từng tự tử tại đây. Cảm giác ấy tôi có thể hiểu được nhưng tôi không có ý định nhảy như họ đâu. Tôi đứng đó rất lâu và quyết định sẽ không làm bạn với em nữa, dường như quyết tâm 100% nhưng kết quả thì bạn biết đấy...nó không thành công.

Soundtrack 2:

https://www.youtube.com/watch?v=9HrpmCTD-ik


Soundtrack 3:

https://www.youtube.com/watch?v=-MRozY4rWT0

Sau đó, tôi dần như trở thành bạn thân của em. Em cũng dựa vào tôi mà sống tiếp. Tôi không biết cái thứ tình cảm này là gì nữa nhưng nó mạnh lắm. Đến lúc tôi đã tưởng là đã hiểu em hơn thì em lại trở thành một con người khác. Có phải là vì tôi nên em mới trở nên như vậy? Hôm nay là valentine, tôi có nên giải quyết hết mọi thứ trong ngày hôm nay không?

Tôi ghé một chỗ để mua một bó hoa thật đẹp. Tôi nhận ra từ trước giờ khi em yêu tôi chưa bao giờ tặng hoa cho em, với lại em cũng không hứng thú gì mấy cái thứ đó. Nhưng hôm nay là valentine, mọi thứ phải cho đúng luật...phải có hoa, và đó phải là bó hoá hồng thật đẹp. Tôi trở về căn hộ của mình, cứ mỗi lần bước tới cửa thì có một nổi sợ trong tôi lại xuất hiện. Đó là nếu tôi mở cửa ra và phát hiện em đang nằm dưới sàn nhà, máu ở khắp mọi nơi. Nhưng hôm nay nổi sợ đó không có ở đây, vì hôm nay là valentine, hôm nay là ngày lễ tình nhân...hôm nay là ngày của tôi và em. Nếu phát hiện em đã chết sau cánh cửa này, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ chết cùng em. Tôi nói rồi, mối quan hệ này không có gì tốt đẹp đâu...nhưng đó là mối quan hệ mà bạn sẽ không thể nào có được, nó ăn mòn vào tận xương tủy, khiến ta kiệt quệ và không tìm được lối ra. Chỉ để lại trái tim thuần khiết của hai đứa dành cho nhau. Tôi mở cửa và bước vào, em vẫn ở đây và không hề tự sát như tôi đã nghĩ. Em thấy bó hoa và đứng dậy nhìn tôi...em vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp em.
...
...
"Ờm...nay là valentine...em có muốn...làm gì không?"
"Valentine"
"Ừ... valentine. Nó là ngày lễ tình nhân"
"Tình nhân"
"Đúng rồi...những cặp đôi sẽ làm những điều thật đặc biệt cho nhau vào ngày này"
...
...
"...vậy chúng ta là tình nhân?"
"Anh không biết? Nhưng sao em không thử...ngày hôm nay, đi đâu đó với anh...như một cặp đôi?"
"Hmm...là cặp đôi thì được, tình nhân nghe thật hãm l**"
"Ý em là gì?"
"Tình nhân là từ rất thiêng liêng, nó rất đặc biệt nên chả ai thèm dùng từ đó cả...cặp đôi thì được, vì cặp đôi thường là hai người có những điểm giống nhau. Cái đó cũng đúng vì cả hai chúng ta đều muốn tự sát mà đúng không?"
...
...
"Vậy em muốn tự sát ngay bây giờ không?...chúng ta sẽ làm vậy cùng nhau"
"Đúng rồi! Sao lại không hả thằng l**...

...mọi ngày mày cứ than vãn, làm ơn, làm xin, làm cái con m* gì? Tao đ** có cần!. Tại sao mày không nói câu đó sớm hơn hả? Với lại tao đ** có cần mày phải chết chung với tao..."
"Im!"
"...ngày nào cũng một bài ca em ơi bình tĩnh lại, anh không sống nổi nếu em mất đâu...rồi giờ lại bảo rằng muốn cùng tao tự sát..."
"Im ngayyy!!"
"...thôi bây giờ tự sát đi nhưng mà tao không CÓ MUỐN CHẾT CHUNG VỚI MÀY!! cách mày nói lãng mạn thật đấy, chết chung...như Romeo mê l** và con Juliet d** đảng vậy...trời ạ, thế giới xung quanh không chấp nhận tình cảm của chúng mình kìa anh ơi...thôi tự sát để đầu thai trong một thời đại mới, nơi mà đ** m* mày sau đó cũng phải tự sát thêm lần nữa?!!!"
"Tại sao cô không thể dành ra vài phút hoặc vài giây để thực sự nói về tình hình hiện tại của cô? Cô đang chết dần, cô đang trở nên rất tệ...tệ hơn cả con c** tôi vậy. Ừ, đúng rồi thôi để cô chết một mình...nhưng mà lâu quá! Sao không làm nhanh hơn đi! Để vậy nhiều ngày nhiều tháng trôi qua rồi cô biến tôi thành cái l** gì thế này? Mọi điều tôi làm đều là vì cô...vì cô cả...tôi rất mệt, có khi còn mệt lã ra. Nhưng cô lại đ** để tôi yên một giây phút nào. Giờ cô còn không cho tôi chết cùng mà còn bắt tôi phải chịu đựng mọi thứ sau khi cô chết...cô là thể loại gì vậy?...sao giờ tôi không mặc kệ cô mẹ luôn đi? Sao tôi lại mua bó hoá làm cái mẹ gì? Tôi không hiểu cô...tôi chọn cách yêu cô và tôi không hiểu cô, tôi đã mắc sai lầm và tôi nhận, nhưng tôi không biết làm gì cả...thật tình thì tôi không chịu được nữa...tôi không chịu được nữa..."
...
...
"...vậy trước giờ anh chịu đựng nhiều lắm hả?..."

Em có đôi mắt giết chết bao gã đàn ông, nay vẫn là đôi mắt đó không có gì mới mẻ cả. Chỉ là đây là lần duy nhất tôi mới nhận ra. Rằng tôi muốn cái gì đó, tôi bắt đầu sợ trở lại. Tôi sợ em sẽ biến mất, tôi sợ em sẽ không còn ở bên tôi. Bao nhiêu con người ngoài kia đều nói em là một cô gái lẳng lơ và hư hỏng trong khi họ không hề hiểu được trái tim em, thứ mà tôi đã cố để hiểu được bao năm qua.

Từ đôi mắt em đã bắt đầu chảy vài giọt nước mắt. Đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy em khóc, lâu đến nổi tôi còn không nhớ nữa. Nhìn em khóc lúc này làm tôi cảm động đến lạ thường...

Em cầm một con dao và cắt cổ tay của mình, nhưng dao khá cũ rồi và không quá bén. Máu chảy rất nhiều nhưng không đến nổi quá khủng khiếp. Tôi không muốn nhìn em tự đâm nhiều nhát vào mình nhưng tôi vẫn phải nhìn. Nếu đúng thì tôi chỉ được nhìn thôi chứ không được phép làm gì cả, nhưng tôi không thể chịu được. Tôi nắm chặt em và đẩy con dao ấy ra xa, em chống cự rất gắt. Tôi ôm em, mặc kệ em làm gì. Em cắn tôi, nắm tóc, cào xé tôi...nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi vì tôi không muốn em chết. Tôi ôm em và khóc, em chống cự rồi cũng khóc vì buồn hay vì quá đau vì vết cắt thì tôi không biết. Tôi nắm chặt vết cắt ở tay em để chặn máu. Hai đứa cứ thế ngồi đó...
"Anh yêu em...đừng chết mà...làm ơn"
...
...
"Em có nhớ bản nhạc trong phim Blue valentine mà em thích nghe không?"
"you and me?"
"Đó là những gì anh muốn thôi...làm ơn...anh xin em"
"..nhưng mà...hicc...em không...biết phải làm gì cả...nó đau lắm, nó đau từ tận xương tủy, em muốn chết để nó dừng lại...em thực sự bế tắc rồi..."
...
...
"Rồi một ngày nó sẽ hết thôi...tin anh đi...em phải cố gắng sống tiếp...vì anh"
...
Tất cả ánh sáng dừng lại để chiếu thẳng vào hai tâm hồn đầy những đau thương. Hai tâm hồn vốn không khác gì là mấy với bao hồn khác. Chúng tôi gặp nhau và phát hiện chúng tôi dành cho nhau. Từ từ trong chúng tôi biết thay đổi vì đối phương từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Kể từ sau hôm đó mọi thứ như thế nào thì tôi không thể kể được vì tôi chỉ kể vào ngày hôm này thôi, ngày lễ tình nhân. Nhưng có một thứ khác tôi có thể làm được...đó là bật bài hát you and me ấy cho bạn nghe.
"Anh có thể bật bài đó lên được không?"
"Em cần phải đến bệnh viện "
...
...
"...em muốn nghe nó trước đã,...làm ơn."

Soundtrack 4:

https://www.youtube.com/watch?v=H8rumyup0Os


Cái chết đôi khi khá lạnh lẽo,
Lạnh như dòng nước của sông Trần Phú vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn