6. My đang chết dần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lời của My***

Bạn có thấy mệt mỏi không khi phải đọc cả ngàn từ về một người nào đó? Nghĩa là cứ mỗi người chúng ta gặp thì chúng ta lại phải đọc thêm hàng ngàn từ...và dần dần khi thân hơn với người đó thì con số không còn là hàng ngàn hay chục ngàn nữa. Nó là hàng triệu từ. Hàng triệu từ ấy sẽ trở nên vô nghĩa khi họ chết đi mà chúng ta không thể làm gì cho họ với số từ khủng khiếp ấy mà chúng ta đã đọc về họ.

Nhưng khi yêu một ai đó, mọi chuyện không chỉ đơn giản là đọc từng từ về họ. Con số từ hàng triệu ấy sẽ không lên đến hàng tỉ từ. Đơn giản vì khi yêu một ai đó, mọi thứ họ làm là những tương tác qua lại với nhau. Những hành động, cử chỉ, lời nói được cho là yêu thương nhưng thật ra họ chẳng biết cái quái gì về nhau cả. Nó cứ đến rồi lại đi và đừng trách vì sao bản thân mình không thể có được một tình yêu đích thực. Vấn đề chỉ là do bản thân mình mà thôi và cũng đừng than vãn những điều đó trước mặt người khác...làm ơn đấy...phiền lắm.

Tôi có thể hiểu cho bạn khi bạn điên cuồng yêu một ai đó mà không cần phải biết quá nhiều về người đó. Tôi cũng rất hiểu cho bạn vì lúc đó bạn chỉ đang n*** mà thôi nhưng tôi không hề có ý kiến gì về cái hoạt động n*** của bạn đâu. Mỗi lần những người như vậy mà than vãn trước mặt tôi đều làm cho tôi mệt đến chết đi được. Lúc ấy tôi muốn đấm vào mặt họ và bảo rằng "sao không đi kiếm cái gì đó mà *** đi!", nhưng dĩ nhiên là tôi không làm thế bao giờ.

Họ làm mọi thứ chỉ vì bộ phận sinh dục của họ mà thôi nhưng họ lại cứ đinh ninh rằng họ yêu vì cái khác. Họ nói bằng giọng nghiêm túc trông như một thám tử đang điều tra một vụ giết người vậy trông khi tôi thừa biết là họ đang rất n***. Dù ghét nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu họ câm cái mồm họ lại.

Dĩ nhiên là vẫn còn trường hợp khác, một trường hợp cực kì đặc biệt. Trường hợp mà người đó yêu một ai đó bằng cả tấm lòng chứ không hề liên quan đến dục vọng. Lí do vì sao tôi dám chắc đến vậy là vì người đó vô tính - kiểu người không có hứng thú trong tình dục hoặc đơn giản hơn là họ khổng thể làm tình. Tôi cũng đã quen một người như thế, thậm chí là còn rất thân với người đó. Cậu ta tên Đăng, là con trai đấy các bạn ạ. Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi biết cậu ta vô tính đơn giản là do cậu nói với tôi chứ tôi không có xàm đến mức check thử bộ phận sinh dục của cậu ta. Cậu nói với điều đó với tôi khi chúng tôi đang học cấp 2, cậu thật thà, hiền lành và luôn biết quan tâm đến người khác. Tôi tin tưởng cậu thế nên những gì cậu nói tôi đều rất tôn trọng. Một người thật thà từ lời nói đến hành động chứ không hề giả tạo như bao con người khác ngoài kia. Tôi rất mến cậu nhưng tiết rằng cậu vô tính nên chúng tôi không thể...đến được với nhau. Nhưng ở sâu thẳm trong tâm hồn, tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ sẵn sàng với mối quan hệ yêu đương không tình dục với cậu...tôi nghiêm túc đấy.

Vì tôi quá nghiêm túc với điều đó nên có lúc tôi chẳng còn ai khác ngoài cậu. Cậu chính là người duy nhất còn lại khi cả thế giới quay lưng với tôi. Nhưng giờ thì cậu chết rồi...

Đến khi cậu chết, cả lớp đều không có lấy nổi một lời thật thà về cậu. Họ vẫn cứ giả tạo như thế và coi như chẳng có gì. Nếu ngay từ đâu tôi biết những gì họ nghĩ về tôi hoặc sớm nhận ra trên thế giới này chỉ có mỗi mình cậu là nói thật với tôi thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Ngày cậu mất đi mọi thứ trở nên tôi tắm, trong lòng tôi có thứ gì đó đang bị vỡ. Cảm giác như tôi luôn cảm thấy đau đớn ngay cả khi chẳng cần phải làm gì.

Cả đời cậu sống một cách lặng lẽ và chết ở một nơi được cho là không được gây tiếng ồn - thư viện. Có lẽ nó cũng hợp lí phần nào đúng không? Tại sao trong khi mọi người còn chả quan tâm đến cậu nhưng cậu lại muốn mọi người có thể hoà thuận lại được với nhau để rồi cậu lại chết đi vì chính lí do đó? Có thể cậu đã luôn là con người như vậy, luôn quan tâm đến hàng ngàn linh hồn ngoài kia, cậu giúp đỡ những người xung quanh còn hơn cả chính bản thân cậu mà chẳng đòi hỏi một thứ gì. Dù cậu có là người như thế nào đi nữa thì tại sao Chúa lại để cậu chết vì chính bản năng của cậu? Tôi có nên tin vào Chúa nữa không? Nếu có thì tôi có nên làm một thoả thuận với Chúa hay không? Một linh hồn đổi một linh hồn. Nếu được tôi sẵn sàng là người phải chết để cậu có thể được sống tiếp. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra được đúng không? Hay nó sẽ xảy ra mà tôi không hề biết?

Tôi mệt lắm rồi, rất mệt...

Có những lúc đứng trên sân thượng của trường, tôi lại nghĩ rằng chỉ cần một phát nhảy thôi là có thể chấm dứt được tất cả. Nếu cậu ta còn ở đây thì tôi đã có cậu để tựa vào mà sống tiếp. Nhưng cậu lại không có ở đây và tôi lại đang trong tình trạng hoảng loạn nhất. Thế là tôi lại phải kết bạn với một linh hồn mới đang cố gắng để thành thật.

Người đó tên là Hoàng, tôi không biết kể từ khi tôi quen cậu tôi có coi cậu tên là Hoàng hay không hay tôi chỉ xem cậu như một linh hồn thành thật số 2 mà thôi. Thực sự thì tôi không biết tôi đang bị gì nữa, kể từ khi gặp Hoàng...tôi lại giữ cậu ta bên tôi mà cứ ngỡ là đang giữ Đăng. Và rồi, lại một lần nữa. Tôi lại phải dựa dẫm vào người khác để sống tiếp. Trái tim này có lẽ đã vỡ thành trăm triệu mảnh, đôi mắt này chắc cũng đã mù loà theo năm tháng...rồi cũng đến một ngày tôi nhận ra rằng, tôi đang ảnh hưởng xấu đến người mà tôi dựa dẫm vào.

Nếu là Đăng thì tôi là người duy nhất thân với cậu khi ở lớp. Nhưng đôi lúc tôi không may lại quên mất cậu hay không nhận ra rằng cậu đang ở đây, tôi cứ thế mà hoà nhập với đám đông. Bỏ lại tất cả những thứ khác ở đằng sau, những thứ được cho là tốt đẹp. Tôi hoà nhập vào một thế giới khác mà không hề hiểu gì về nó, có những người ghét tôi, thực sự rất ghét tôi. Có những người tỏ ra rằng tôi không bị làm sao cả, họ cứ an ủi như thể họ quan tâm nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến chuyện lên giường mà thôi. Như đã nói, đó là những thể loại tôi cho là có khả năng n***, bởi vì họ n*** mọi lúc. Nhưng rồi mọi thứ đến quá nhanh, nhanh như cái chết của Đăng, cái chết tầm 5 phút nhỉ? Hoặc có thể 10 phút thôi...nhưng nó vẫn quá nhanh. Đăng bị mắc phải một căn bệnh di truyền khiến cậu hay bị động kinh tùy lúc. Mỗi lần cậu bị như vậy làm tôi rất hoảng. Nếu bạn không biết động kinh nó như thế nào thì...khi bị động kinh, các giác quan của bạn có thể cảm nhận được một thứ được gọi là sự báo trước rằng...bạn sắp bị động kinh và cứ thế mà bị thôi chứ sự báo trước đó chẳng giúp ích được gì cả. Khi đó, các cơ trên cơ thể bạn bị co cứng, não bạn bị mất ý thức tạm thời, mốt số tế bào thần kinh gây ra sự phóng điện đột ngột và khiến bạn bị co giật liên tiếp nhiều lần. Nếu nhẹ thì bạn có thể bình thường trở lại sau đó mà không cần bất cứ ai xung quanh, nhưng trường hợp của Đăng thì cậu cần phải có người hỗ trợ khi cậu bị động kinh. Cứ nghĩ đến việc tôi sẽ không còn ai khi thấy cậu đang co giật làm tôi như muốn phát điên...nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Ít nhất thì hàng triệu từ tôi đã đọc về cậu sẽ luôn nằm trong trái tim tôi đến lúc cơ thể này tự hủy hoại chính nó.

Trong các giai đoạn của sự trầm cảm, tôi trải qua được tất cả. Từ tức giận, cố gắng mạnh mẽ, chập nhận, tự kỉ,...tôi đều đã trải qua hết. Nhưng mọi thứ đều không đơn giản như tôi nghĩ, tôi dần nhận ra rằng tôi đã làm sai cách. Điển hình là khi cơn đau đó kéo đến khiến tôi không thể chịu đựng được nữa...và đã có lúc tôi đã dành hàng tháng để...suy nghĩ về việc tự tử.

Bước đầu tiên khi chuẩn bị tự tử, đó cũng là bước khó nhất vì khi bạn đã chuẩn bị tự tử nghĩa là bạn đang rất muốn tự tử nhưng cần phải làm theo từng bước hướng dẫn. Bạn phải chịu đựng nó, chịu đựng đến khi nào đủ thì thôi, kiểu chịu đựng như một người nhịn đi vệ sinh trong 5 tiết học vậy. Nếu bạn lên mạng và tìm những bài viết nói về những cách để tự tử thì...những thứ bạn tìm thấy sẽ rất thú vị.

Bước thứ hai, liệt kê các cách để tự tử.

Một, cách kinh điển nhất - nhảy cầu. Nước sẽ khá lạnh đấy nhưng không ít người đã chọn cách này để đăng xuất. Nhưng tôi không muốn cơ thể mình bị co giật khi nước tràn vào phổi như cách Đăng bị động kinh nên...không, tôi không chọn cách này.

Hai, nhảy lầu...ờm, nó cũng là nhảy nhưng mà...hơi đau...

Ba, nhảy từ tầng cao nhất ở bệnh viện - tha tao!

Bốn, tự sát bằng bom - nghĩa là bạn sẽ gắn bom vào người mình rồi mặc một chiếc áo khoác dày để che lại. Bạn sẽ dành vài tiếng đồng hồ để đi trên phố và ngắm mọi thứ xung quanh lần cuối đến khi nào bom nổ thì nó nổ. Khi ngắm mọi thứ xung quanh, bạn chợt nhận ra rằng vẫn còn thứ gì đó để sống tiếp...rằng bạn không muốn tự tử nữa, bạn vẫn còn hi vọng vào thế giới này. Nhưng rồi bom nổ ngay sau đó,...một cách tự sát rất éo le và tôi rất thích cách này. Nhưng mà, tôi phải lấy bom ở đâu đây?

Năm, tìm một người nào chết cùng - cách này bạn sẽ cần phải tìm một người nào đó, vì chắc chắn người đó sẽ từ chối nên đừng nói với người đó rằng bạn muốn chết chung với họ. Chỉ cần bảo người đó đến một nơi mà chỉ có hai đứa, khi đến nơi bạn có thể dứt khoát đâm người đó ngay lập tức rồi sau đó đâm chính mình, hai người đau đớn, máu chảy lên láng khắp nơi rồi bạn sẽ chủ động trao cho người đó một nụ hôn cuối cùng trước khi cả hai cùng chết và bạn là người xuống địa ngục. Hoặc bạn có thế nói thật với người đó, rằng bạn muốn chết chung với họ...nhưng chắc chắn họ sẽ nói những thứ lời hay ý đẹp để làm cho bạn không còn có ý định muốn tự tử nữa. Khi đó bạn sẽ nhận ra ngay là người đó đang mâu thuẫn với cái triết học của mình nên bạn phải đâm họ ngay để họ có thể nín mồm lại...và bạn vẫn là người xuống địa ngục. Nhưng nếu tự tử bằng cách này thì rõ ràng bạn sẽ không phải chết trong cô đơn.

Sáu, làm người đồng tính ở Iran...

Bảy, ăn một viên đạn vào đầu - không đau đớn, không rườm rà. Nhanh, gọn và dứt khoát. Một trong những cách điển hình để tự tử. Tôi cần súng, tôi chọn cách này...chỉ là, tôi mua súng như thế nào đây?

Tám, cổ động cho phong trào phát xít mới và tuyền truyền những triết học Adolf Hitler. Ra đứng giữa cao tốc ở thành phố có đông dân Do Thái và đưa khẩu hiệu chào Hitler để rồi bị tông ngay sau đó...?

Chín,...bạn nhận ra rằng...thế giới đang dần trở nên tồi tệ, trái đất đang nóng dần lên. Hàng ngàn sinh vật ngoài kia đang chết dần qua từng ngày. Năm 2030, hơn 40 % dân số thế giới sẽ không có nguồn nước sạch để dùng, mực nước biển sẽ tăng thêm 0,6M nhấn chìm nhiều thành phố trong đó có Tp.HCM. Bạn nhận ra rằng thế giới không hề hài hước, và bạn không thể hài hước với những gì đang xảy ra hiện tại. Rằng bạn không nên cười, bạn không được phép cười kể từ bây giờ đến lúc bạn chết đi. Bạn không thể cứ thế mà bỏ qua tất cả những thứ đó để giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng không hề như vậy, không hề kể cả 1 giây phút nào. Giờ thì bạn đã hiểu được vấn đề rằng, thế giới đáng buồn đến thế nào. Và khi bạn đã hiểu thì bạn lại phải nhận ra thêm một lần nữa là...thực chất từ trước tới giờ thế giới đã hoạt động như vậy. Hệ thống cưỡng bức, chiến tranh hạt nhân, những kẻ sát nhân hàng loạt trở thành nguồn cảm hứng mới cho giới trẻ, chế độ nô lệ hà khắc, nô lệ ...tình dục hoá,...và những thứ khác nữa. Bạn đã thấy tệ về thế giới mà bạn đang sống chưa? Rõ hơn thì đấy không phải thế giới của bạn, con người chúng ta không một ai xứng đáng gọi thế giới này là của mình cả. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, tôi muốn loài người chúng ta chết hết...đó là cách duy nhất, nên làm ơn...hãy chết hết đi...tôi xin đấy!

Mười, nằm ngắm mặt trời trên đường ray xe lửa.

Mười một, thám hiểm nhà máy điện hạt nhân Chernobly mà không cần đến đồ bảo hộ.

Mười hai,...

*** ***

Những ánh đèn neon nhấp nháy liên tục khắp không gian, âm nhạc đập mạnh vào sâu trong trái tim tôi. Nó ồn đến mức lấn áp cả nổi đau hiện tại. Tồi chìm đắm vào không gian ấy như đang chìm đắm vào một thế giới mới. Không một ai biết tôi đang ở đây, tôi còn chẳng có nổi một người giám hộ để cấm cản những việc làm sai trái. Mà có gì sai trái đâu...tôi chỉ đang chơi thuốc hoặc làm tình đến khi nào cũng không rõ lắm. Ngày này tháng nọ, tôi đều ở đây. Tôi là con nghiện, vậy thì còn gì để kể không? Mẹ tôi từng bảo tôi rằng, bà ta cứ kênh cái mỏ lên và nói "Con cần phải cẩn thận với từng loại thuốc, cô gái à...uống không đúng thì có thể bị sốc đấy!". Bà ta nói những gì bà ta cho là đúng để rồi bà ta chết đi vì chính lí do đó - bị sốc thuốc. Đã lâu lắm rồi, điều đó không còn làm tôi thấy buồn nữa. Thay vào đó thì giờ tôi lại nhớ bà ấy như điên...

Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm về một người thân nào đó, tôi lại chợt nhận ra những thứ mới về họ. Tôi lại có thể đọc thêm vài được con chữ về họ ngay cả khi họ không còn ở bên tôi. Như việc ba tôi thường hay đến xem tôi tập múa và tôi thấy ông rất đấm đuối vào các bạn tập múa cùng với tôi. Tôi không tỏ ra quan tâm lắm và giờ thì ông đang quen một con nhỏ còn ít tuổi hơn tôi. Tuyệt, một điều mới về con người của ba tôi, thích các cháu gái còn trinh tiết. Hay là về Hoàng đi, cậu ta từng ở đây, bên tôi...và giờ cậu đang ở đâu thì tôi cũng không hề hay biết...thế là tôi lại không quan tâm. Rõ là cậu ta không thể chịu đựng được tôi nên đã bỏ trốn đi đâu rồi. Nhớ lại những năm tháng còn đi học tôi lại thấy thật kinh hãi, nhưng ít nhất tôi vẫn còn cậu để làm bạn. Tôi không quan tâm rằng cậu đã không còn chịu đựng nổi tôi nữa hay không, nhưng tôi không phủ nhận rằng cậu đã giúp tôi rất nhiều hồi đó.

Tại sao mọi thứ lại lằng nhằng vậy nhỉ?...đau đầu thật.

Năm đó tôi học lớp B11, cái lớp ấy...có cả một con quái vật to đùng như vầy nè...như...vầy...nè. To cỡ...ờm...tôi không nhớ nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thực ra lớp B11 cũng như bao lớp khác thôi, không có gì đặc biệt cả nhưng mà...chuyện đ** gì đã xảy ra? Sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao, không có bất cứ người nào hồi đó...có thể nói những điều thành thật chứ? Chỉ cần nói ra thôi...vì nếu không thì nó chẳng thay đổi được gì cả. Họ cứ để như vậy, mọi thứ đều lạnh tanh và giả tạo. Có người thì bổng nhiên biến mất và không học nữa, có rất nhiều người xin chuyển lớp thậm chí là chuyển trường. Trong đó có tôi...

Tôi không thể chịu đựng nổi bầu không khí đó, không thể dù chỉ là một giây. Vì thế nên năm lớp 12, tôi chuyển lớp. Hoàng vì tôi mà cũng theo...chúng tôi học lớp 12C16 sau đó và không muốn nghe bất cứ thứ gì về lớp số 11 ấy nữa. Vì C16 là lớp cuối cùng của khối nên tổng số thành viên rất ít, chỉ khoảng 25 người thôi. Vậy cũng tốt, nhiêu đó thôi là đủ rồi. Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với cậu, mối quan hệ đặc biệt đến mức chẳng ai thèm nghe đâu và tốt nhất cũng đừng nên nghe. Vì đó là mối tình của hai kẻ điên, một cuộc tình điên cuồng không rõ đâu là đâu. Thậm chí có lần còn đòi giết nhau nhưng những ngày tháng đó đã kết thúc rồi. Cũng như trường hợp của mẹ tôi, giờ tôi lại nhớ cậu như điên. Nhưng tôi khá chắc rằng cậu sẽ không quay trở lại đâu. Ít nhất thì cậu đã chọn cách giải thoát cho nhau.

Ánh đèn neon đó, rồi cũng tắt. Nhạc cuối cùng cũng lặn. Để lại thân xác trần chuồng đang phê pha trên giường. Mắt nhắm hở, tai bắt đầu nghe được...mọi thứ thật yên ắng.

Một giấc mơ dài?

...đúng rồi,...thật là một giấc mơ dài.

Mọi thứ bổng trở nên...lạ lẩm. Tôi cảm thấy gì đó, không đúng...

Tôi mặc quần áo vào, đứng ngắm nhìn thứ được gọi là "tiệc đã tàn"...tiệc tàn,...nó tàn thật rồi. Tôi không cảm thấy...đau đớn nữa, tôi không có đang phê thuốc, nhưng lại không cảm thấy đau. Ngắm nhìn lại nơi này, trông như một ở khoái lạc của mấy con nghiện, đúng là như vậy nhưng bây giờ tôi mới nhận ra. Thứ cảm giác mới mẻ này làm tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi có nên bắt đầu lại danh sách cách để tự tử của mình không?

*** ***

Bước ba, sau khi đã chọn xong cho mình một cách phù hợp để tự tử. Giờ bạn có hai con đường để chọn. Con đường đầu tiên, chúng ta nghĩ về những người thân của mình trước khi tự tử. Thử nghĩ xem họ sẽ cảm thấy như nào, chúng ta có nên báo trước cho họ không? Chúng ta có nên...tự tử không?

*** ***

"...anh có thể bật bài đó lên được không?"

"Nhưng em cần phải đến bệnh viện!"

"...em muốn nghe nó trước đã, làm ơn..."

Máu, máu chảy nhiều quá...anh còn đó không? Em tin rằng, anh còn ở đây...trời ạ nó đau quá. Âm thanh gì vậy?...nhạc?...em biết bài này. Ta có nên, đến một nơi mà không ai có thể biết được...ở đó, sẽ không còn có thứ gì khiến ta phải để tâm. Thứ chúng ta cần chính là một cây guitar,...chúng ta, có thể chơi guitar mà, đúng không?...

"...em sẽ ổn thôi...họ cầm máu được rồi.."

"...em chết rồi à?..."

*** ***

"Đúng rồi...bà đã chết"

"Ngươi là ai?"

"Là tui nè...Đăng nè...ờm...chúng ta bỏ quên hơi nhiều thứ dưới đó rồi...nhưng không thể thay đổi được gì nữa"

"...cái...gì...?"

Mắt tôi, tôi không tin vào mắt mình được nữa. Đó thực sự là Đăng, không thể nào...tôi nhớ khuôn mặt ấy của cậu như điên. Hình như là có cái gì đó đang trào ra từ mắt tôi...tôi không biết nó là gì nữa.

"...tui có nên, móc mắt mình ra không?"

"nahh...không cần, bà chỉ đang...khóc thôi"

"Nó có tệ không?"

"Không, tất nhiên rồi...tui nhớ bà như điên, nhưng không nghĩ tui lại gặp bà sớm đến vậy...có chuyện gì thế?"

"Tui không biết...hình như do tui đang cố tìm cách để tự tử, có lẽ là tui đã thành công "

"Trời ạ ...nghe thật khủng khiếp!"

"...đúng rồi...nhưng đó là cách duy nhất "

Tôi có cảm giác, khoảng khắc huyền ảo này sẽ không tồn tại được lâu.

"...chúng ta ở đây đến khi nào?"

"...ờm...thực ra ở đây không có thời gian...nghĩa là bà muốn ở đây đến khi nào cũng được, thậm chí là mãi mãi...đến khi nào muốn đi, thì đi."

"...đi?...đi đâu?"

"...cứ đi thôi, khi không muốn ở đây nữa...không một ai biết cả"

"Vậy...là mãi mãi"

"Đúng rồi..."
...
...
"...vậy cho tui hỏi ông một câu mà từ trước tới giờ tui chưa bao giờ hỏi được không?"

"Ờm...được...hỏi gì thế?"

Không còn cái được gọi là can đảm khi ở đây, cứ thế mà hỏi thôi. Sau hằng ấy năm, những gì tôi đã ngày đêm suy nghĩ...về một cuộc tình nghiêm túc với cậu mà không cần đến tình dục. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu ấy đang ở đây rồi...đang ở bên tôi...thêm một lần nữa.

"Thì là ...tui muốn hỏi...

*** ***

"...ông nghĩ sao về việc yêu một người vô tính?"

"Vô tính?"

"Đúng vậy...nghĩa là, yêu một người nhưng biết rõ là không thể làm tình được với họ...vậy ông nghĩ sao?"

"...nó là một câu hỏi khó...đồng thời cũng khá sâu sắc đấy..."

"Hêhêhê...cứ ...trả lời đi..."

Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống, để lại sự tối tăm khắp không gian. Khuông mặt của Hoàng đang nhìn về một thứ gì đó ở đằng xa, thứ mà tôi sẽ không bao giờ biết được rằng lúc ấy cậu đang nhìn gì. Tâm hồn cậu lúc này còn sâu hơn cả đáy đại dương.

"Khi mà yêu ai đó, nghĩa là...ta sẽ không bao giờ muốn người đó rời xa mình hoặc cũng có thể là do...ta muốn được làm tình với họ...nhiều khi là vậy lắm...
...nhưng mọi thứ sẽ không còn là kết nối nữa nếu không có tình dục - điều đó không đúng, không hề. Họ chỉ cần ở bên thôi là ta vui đến phát điên... Chúng ta bất chấp vì người đó dù...tình yêu ấy được xã hội khẳng định là...không có kết quả..."

"Vậy...nếu biết rõ là sẽ không có kết quả...thì ông có muốn yêu người đó không?"
...
...
"...anh nghĩ là anh sẽ nói về cảm xúc của mình khi đang yêu người đó hơn là nghĩ về kết quả.."

*** ***

Sau khi nghĩ về người thân, chúng ta lại nhận ra. Mọi thứ chúng ta đang làm và đã làm rồi cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Liệu sau khi cảm nhận được sức nặng từ người thân...chúng ta còn muốn tự tử nữa không?...câu trả lời nằm ờ chính bản thân bạn. Từ lúc bạn sinh ra, bạn sẽ luôn nắm rõ được câu trả lời. Đừng phụ thuộc vào những người xung quanh. Người ta nói, tuổi thơ hình thành nên con người hiện tại của chính chúng ta bây giờ. Điều này hoàn toàn đúng với tôi, tuổi thơ tôi là những tháng ngày rong chơi và ca hát. Những đêm trò chuyện cùng lũ bạn, nhưng giờ họ đã biến mất hết rồi. Tôi hồi ấy không một tý bận tâm đến những gì người khác nghĩ về tôi. Cứ thế mà cháy thôi, họ chẳng là gì cả...để rồi giờ đây tôi mới nhận ra rằng...tôi phải sống như hồi đó, y chang như hồi đó, vì đó là mới là tôi...nếu không, có lẽ tôi sẽ không sống nổi.

Và giờ là con đường thứ 2...cứ thế mà đi thôi, không cần phải nghĩ về bất cứ ai. Con đường này có phần hơi cực đoan như lại là con đường dễ nhất...vì, bạn biết đấy...cứ thế mà làm thôi, khi nào đến lúc, khi nào muốn đi,...thi ta sẽ đi...

*** ***

Có gì đó đọng lại trên mắt tôi khiến tôi muốn móc nó ra, có thứ gì đó tưng bừng trong trái tim...khiến tôi muốn moi nó ra...

Và bây giờ, tôi đi về nhà...lần đầu tiên sau hằng ấy năm tôi đã quyết định...đó là trở về nhà. Vậy...nhà là gì? Có hai cách để hiểu, nhà là nơi có những người khiến chúng ta cảm thấy như...đang ở nhà...đó là gia đình. Còn trong trường hợp của tôi, khi tôi không còn một ai nữa...thì nhà có nghĩa là...một nơi mà ta đã từng ở khi còn bé. Đó nghĩa là nhà, nếu đã muốn thì ta sẽ tìm cách. Nếu muốn về thì cứ thế mà về thôi. Tôi bắt đầu nhận thức được trở lại...tôi cảm thấy...khá hơn?

Vậy thì bây giờ...tôi sẽ kết thúc ở đây chứ? Tôi đang trở về nhà và tiếp tục sống tiếp. Nuôi hi vọng rằng tôi vẫn là tôi trong những ngày tiếp theo...được rồi, mọi thứ kết thúc ở đây, kết thúc ngay bây giờ.

Ánh mắt trời sáng chói ngay trước mặt báo hiệu cho một thứ gì đó tốt lành...nó có phải là...tín hiệu của chúa không?

Song 1:

https://www.youtube.com/watch?v=ffA0veKqtW8


*** Lời của tác giả (của tao)***

Ờm...t biết là 6 câu chuyện bạn đã đọc vừa qua sẽ có phần khiến bạn khó chịu vì cái kết của nó. Hầu như không có câu chuyện nào có cái kết trọn vẹn mà toàn kết lững chững. Không lững chững thì lại tiêu cực nên sẽ không mấy ai thích được. Nhưng đó là những gì t muốn và t sẽ không viết thêm bất cứ từ nào liên quan đến các câu chuyện ngắn trước đó dù nó cùng một vũ trụ. Hoặc có vài người sẽ cảm thấy khó chịu vì t đã cố tình lấy hình ảnh của người đó ngoài đời rồi biến nó thành một nhân vật của riêng mình và đặt vào câu chuyện. Nếu mà như vậy thì t rất xin lỗi nhưng t sẽ không bao giờ nói người trong câu chuyện chính là bạn. Nhưng bù lại nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm thì bạn có thể chê toàn bộ truyện của t là rác phẩm và cực kì tệ...tùy vào những gì bạn cảm thấy. Ngoài ra, t muốn mọi người biết một sự thật rằng...lớp số 11 ấy cũng chính là lớp t đã từng học và sẽ có 1 chapter trong tương lại nói về lớp này...và dĩ nhiên là nó cũng khá là tiêu cực. Để đền bù những hiệu ứng được cho là không thực tế của các câu chuyện trước thì chap 7 sẽ nói về chính bản thân t...nghĩa là nó thật đến từng câu từng chữ và không còn là hư cấu nữa...thế nhé...rất vui vì bạn đã đọc!

Song 2:

https://www.youtube.com/watch?v=Ltn2CmCGJZg


Những vấn đề khó khăn trong cuộc sống sẽ không có câu trả lời đơn giản...
Bạn không chỉ nên dũng cảm.
Bạn không chỉ nên gầm lên.
Bạn không nên...tự giết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn