8. Tâm đang giết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này sẽ có phần rất hư cấu nhầm mục đích tăng sự đen tối cho câu chuyện. Mong bạn hiểu cho,...

*** ***

Hoa dỏng dạc chào Tâm rồi bắt đầu đi đến trường. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 - ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nghĩa là hôm nay trường của Hoa sẽ tổ chức cấm trại cho các học sinh của trường. Chính vì thế nên cô đã thức dậy từ rất sớm vì háo hức. Tâm - anh trai của Hoa - dù cũng vui cùng cô nhưng cậu cũng hơi ghen tị. Vì nếu cậu còn đi học thì giờ chắc cũng sẽ háo hức giống cô, nhưng cậu cũng không buồn lắm. Miễn là cô em gái cậu được vui vẻ như vậy thì chẳng có gì cậu phải phàn nàn về điều đó.

Thật đáng buồn vì đó là lần cuối cùng cậu gặp Hoa.

Đã từ rất lâu rồi trường THPT ***** *** **** không tổ chức cấm trại. Một phần là vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phần còn lại thì...bạn biết đấy, lần cấm trại trước đó trường đã xảy ra một chuyện không lành một tý nào. Lần đó là vào năm 2018, trong lúc cả trường đang vui vẻ cùng các lều trại của lớp mình thì có một thanh niên không rõ tên tuổi. Lẽn vào và đâm chết một cậu học sinh lớp 11. Sau chuyện khủng khiếp như vậy thì nhà trường không thể nào cứ bình thản mà tổ chức hội trại thêm một lần nào nữa. Vết nhơ năm đó có lẽ sẽ không thể nào quên được.

Nhưng dù khủng khiếp đến thế nào thì 5 năm đã là đủ để mọi người quên đi chuyện đó. Học sinh đã dần dần cũng muốn cảm nhận được hộ trại một lần trong đời. Trong cái độ tuổi đẹp đẽ ấy, ít nhất phải có một sự kiện nào đó khiến chúng ta nhớ cả đời chứ? Và đó phải là hội trại do trường tổ chức với nhiều hoạt động giải trí kèm theo. Rất nhiều học sinh viết đơn van xin nhà trường quay trở lại hoạt động tổ chức hội trại. Dù nhà trường có ấy nấy và từ chối một hoặc hai năm. Nhưng đến năm thứ ba thì họ đã suy nghĩ lại và quyết định tổ chức hoạt động hội trại như 5 năm trước đó. Dĩ nhiên sẽ có thêm vài đều mới.

Thứ nhất, đó là chỉ có lớp 11 và 12 được tham dự hội trại mà thôi. Còn lớp 10 sẽ phải đợi vào năm sau, điều này khiến cho nhiều học sinh khối 10 cảm thấy rất tiếc nuối và tức giận với nhà trường. Nhưng đó là cách duy nhất để giảm thiểu số lượng tham dự hội trại lần này. Nếu cộng cả lớp 10 nữa thì con số tham dự có thể lên đến 1500 học sinh, một con số rất lớn và sẽ rất khó để quản lý được. Không chỉ có thê, học sinh muốn tham gia hội trại lần này thì phải có được sự đồng ý trực tiếp từ phụ huynh hoặc người giám hộ. Phụ huynh sẽ phải ký một bản cam kết với đủ thứ điều lệ, như vậy sẽ khiến cho số học sinh tham dự hội trại giảm đi khá nhiều và dễ dàng hơn cho việc quản lý. Như vậy thì theo ước tính của nhà trường, con số tham dự chỉ còn 700 học sinh.

Thứ hai, để có thể ra vào cổng trường. Học sinh cần phải xuất trình thẻ học sinh để chứng minh họ là học sinh của trường. Vì số lượng lớn học sinh nên sẽ tốn rất nhiều thời gian để kiểm tra nên nhà trường đã thuê thêm vài người cho việc này và đảm bảo mọi thứ phải thật chuyên nghiệp. Họ cũng mở cổng trường cũ để học sinh có thể vào ở một nơi và về ở một nơi. Đó cũng là lần đâu tiên sau 20 năm cánh cổng đó được mở trở lại.

Thứ ba, cũng là thứ quan trọng nhất. Thời gian của học sinh được phép ở lại hội trại (trường). Học sinh có thể đến sớm hơn vào buổi sáng. Thay vì 6 giờ mở cổng thì học sinh có thể đến vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên, thời gian được phép ở lại thì khác. Thay vì là 22 giờ tối, thì lần này học sinh chỉ được ở lại đến 20 giờ. Sau đó họ sẽ đi kiểm tra mọi nơi, đảm bảo mọi thứ thật sự kỹ lưỡng. Vẫn có một vài học sinh được phép ở lại. Đó là những học sinh tham gia trò trơi tìm kho báu do nhà trường tổ chức. Trò chơi này rất cần kỹ năng nên chỉ những học sinh nào thực sự có thành tích cao mới được tham gia. Thời gian chơi chỉ kết thúc khi có sự xuất hiện của mặt trời...nghĩa là học sinh tham gia phải thức cả đêm. Luật chơi thì đau đầu lắm...từ từ tôi giải thích.

Học sinh cũng sẽ không được nấu ăn tại hội trại như trước nữa. Tất cả các dụng cụ như dao, kéo, bếp ga,...nếu bị phát hiện thì sẽ bị kiểm điểm. Đội ngũ y tế cũng hùng hậu hơn đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Đúng vậy, nhà trường đã tính rất kỹ càng...mọi thứ phải đảm bảo 100% sự chuyên nghiệp.

//Tao sẽ bắn vào bên trong mày//

Ngày 20/04/2023...
Ba ngày gần đây Tâm không ngủ một phút nào. Cậu dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã xảy ra. Hiện tại, cậu đang nhốt một thằng học sinh lớp 11 ở dưới nhà kho. Cậu trói hắn rất dã man và chắc chắn rằng với sức khỏe "công tử bột" của hắn sẽ không thể nào thoát ra được. Ở dưới đó không có lấy một bóng đèn, cậu để nó la hét trong bóng tối cả đêm. Đôi khi, dù không muốn nhưng cậu cũng đã tra tấn hắn nhiều lần. Giờ trên người hắn toàn lắm máu me, một khung cảnh dã man. Điều gì đã khiến cậu làm một việc khủng khiếp như thế này?

Đơn giản vì hiện tại cậu đã mất tất cả. Bố mẹ của cậu thì bị tai nạn ô tô lúc cậu mới bước qua tuổi 14, để lại bên trong cậu một mớ hỗn loạn. Hoa là người thân duy nhất còn lại của cậu, một đứa em gái mà cậu đã cưng chiều từ lúc cô mới sinh ra. Để rồi bây giờ cô đã mất vì một lí do không thể nào khủng khiếp hơn.

Hoa nằm trong danh sách những học sinh có thể ở lại xuyên đêm để tham gia trò "tìm kho báu" ngày hôm đó. Khi màn đêm buông xuống, cô đã bị một vài gã học sinh dụ dỗ làm những trò dâm dục. Cô có phản đối và chống cự quyết liệt ngay từ đầu. Nhưng những gã đó đã đánh cô đến mức ngất đi. Đó là lúc bản chất ghê tởm của những gã đó trỗi dậy. Họ hiếp dâm cô đến chết hoặc hiếp khi cô đang chết,...tôi không biết. Sau đó, họ bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi vụ này. Và cái thằng mà Tâm đang bắt giữ chính là một trong những gã đó.

- cô ấy có mùi hoa nhài đúng không?

Tên đó hỏi cậu khi cậu đang ở cùng với hắn dưới nhà kho.

- cái gì?

- ồ, vậy mày không...ờm...tao tưởng mày cũng đã húp em ấy một lần rồi.

Hắn rút lại lời mà hắn vừa nói.

- mày nói cái đéo gì vậy?

- ở ngay cỗ của em ấy có mùi hoa nhài...không biết đó là do nước hoa hay mùi tự nhiên. Nhưng lần nào tao liếm chỗ đó cũng cảm nhận được mùi đó.

- đó là cách mày nói chuyện với tao khi bị tra tấn như vậy à?

- không phải, anh bạn à...tao nghĩ là ở đây lâu quá nên tao dần hoá điên rồi. Nhưng thề đấy...nó có mùi hoa nhài.

- vậy trước giờ này nghĩ tao và em gái tao làm mấy cái trò đó với nhau à? Đó là cách người điên suy nghĩ, đúng không?

- không...không...nhưng mà nhà lúc nào cũng có hai đứa mà đúng không? Với lại em ấy...mày biết đấy, rất nóng bỏng.

Tâm điềm tĩnh đứng dậy và vã vào mặt hắn một vố thật mạnh. Cách hắn đón nhận cái tát ấy trông không đau đơn gì lắm. Giờ hắn chả khác gì một con quái vật thực thụ.

- sao mày không nói mấy lời ấy ở toà nhỉ? - cậu nói.

Hắn bắt đầu cười, nụ cười có phần rất quái đản.

- tao hiểu cho mày lắm. Nhưng mà thật đấy...mày đang làm một việc rất sai lầm. Tao không có liên quan gì đến em gái của mày cả.

- vậy à?

- đúng vậy thằng chó, hỏi lại làm cái đéo gì?

- không, tao không nghĩ vậy. Mày là đứa bắt nguồn chuyện này. Mày bắt mấy đứa bạn của mày chịu tội thay cho mày. Còn mày thì trốn tránh, thậm chí còn không tỏ ra một tý có lỗi. Mỗi thứ mày thế hiện thật mất dạy.

- bởi vì tao có làm đéo gì đâu?

- câm mẹ mồm đi - cậu đứng dậy và đi ra khỏi nhà kho.

Hắn bắt đầu tức giận. Đây là lần đâu tiên hắn bắt đầu gào thét với cậu. Những đòn roi, cú đấm hắn đã ăn đủ rồi. Giờ hắn còn chả sợ cậu nữa.

- này, này, này...đi đâu đấy...này, địt con mẹ mày TAO ĐÉO CÓ LÀM, mày điếc à...tao nói tao ĐÉO CÓ LÀM. Thả tao ra!!! Thằng bệnh hoạn, nghĩ rằng mình đang làm gì đó đúng đắn nhưng đéo...đéo. Nếu có gan thì đem nộp tao cho cảnh sát thử đi, hoặc là giết tao nhanh luôn đi. Bắt tao chịu đựng làm cái đéo gì nữa? Mày thật đáng kinh tởm...

Cậu có nghe những lời hắn gào thét nhưng cũng mặc kệ mà bước đi. Cậu không thể giao hắn cho cảnh sát, vì nếu làm vậy thì chắc chắn hắn sẽ thoát được và người bị thiệt hại sẽ là cậu. Nhưng cậu cũng không thể giết hắn, vì cậu muốn được nghe sự thật từ chính miệng của hắn. Nếu giết hắn thì cậu sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đã hết cách rồi.

Hắn tên là Tài, theo những gì cậu tìm hiểu thì Hoa đã từng hẹn hò với tên này. Hắn cũng là đứa con trai cả của giáo viên của trường - thầy Đức dậy vật lí. Một võ bọc hoàn hảo để thoát khỏi mọi sự nghi ngờ. Dù không biết đêm đó hắn có tham gia cùng những gã kia để hiếp dâm em gái cậu hay không nhưng những gã đó có chơi thân với cậu. Điều này cũng thể hiện chính hắn là người đã giới thiệu cô cho những gã đó. Có khi còn tiếp tay cho họ.

Qua lời của những học sinh khác kể thì bọn này đích thị là một tay chơi chính hiệu. Gái gú, banh bóng, đi bar, hút chích đủ thứ. Cậu cũng có thử vào quán bar đó một lần để tìm hiểu và gặp hắn ngay sau đó. Dù đàn em của hắn giờ đã bị bỏ tù nhưng hắn vẫn ăn chơi đầy đủ. Dù Hoa từng là người yêu của hắn nhưng giờ hắn vẫn thoải mái với những cô nàng khác. Hắn lúc nào cũng hưởng thụ một cuộc sống như mơ mà hắn đang sở hữu, không quan tâm đến bất cứ ai. Chứng kiến điều đó làm cậu không tài nào chịu đựng được. Hàm răng cậu cắn chặt lại như đang cố giữ một thứ gì đó đang muốn phọt ra khỏi miệng cậu. Tay cậu nắm chặt lại, cậu đang rất muốn đấm nhiều phát vào mặt hắn đến khi khuôn mặt điển trai ấy bị biến dạng. Đó là điều cậu đã làm vào đêm đó.

Cậu theo dõi hắn từng giây từng phút, cậu ngồi ngoài xe chờ đến khi nào hắn ra khỏi quán bar đó. Thậm chí đến tận nữa đêm cậu cũng không rời mắt khỏi quan bar ấy. Khi thấy hắn bước ra khỏi quán bar một mình, đây là lúc cậu hành động. Cậu cầm một cây gậy bằng sắt có hình ống dài. Bẽn lẽn lại gần hắn và không thừa một giây nào khi bị nghi ngờ thì cậu đã làm một vố khiến hắn bất tỉnh ngây lập tức. Cậu kéo hắn lên xe của mình rồi vội về nhà ngay. Đó là cách để bạn có thể bắt cóc một ai đó hiệu quả.

Ngày 21 tháng 4 năm 2023,
Nhận thấy được việc này chẳng dẫn tới đâu cả. Cuộc bắt cóc, tra tấn này đã là một sai lầm. Cậu đã thua, cậu đã phải bỏ cuộc. Cậu cởi trói cho hắn và bắt hắn lên xe. Cậu sẽ phải làm những điều đúng đắn dù đã quá muộn. Cậu không phải là loại người như vậy, cậu không muốn làm kẻ sát nhân.

- chúng ta đang đi đâu vậy? - Hắn hỏi cậu trong sự lo lắng.

- đến đồn cảnh sát.

- tại sao? Mày làm gì có bằng chứng để buộc tội tao?

- ừ...nhưng tao không muốn phải giết mày. Hoa sẽ không thích nếu tao làm vậy tý nào.

Tài im một lúc rồi bắt đầu cười, vừa cười vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa. Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh mà không hề chần chừ một giây phút nào. Cậu cứ thế mà tiến về phía trước, không sợ hãi một tý nào. Việc làm này sẽ khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối. Gia đình của hắn có quyền kiện cậu ở tù mục xương. Nhưng khi nghĩ về những điều đúng đắn, nghĩ về cái thế giới thối rữa này thêm vài giây nữa thôi cũng khiến cậu cảm thấy bất lực. Cậu cười với sự tuyệt vọng của chính mình, cậu cười với thế giới tồi tàn này. Nhưng ít nhất thì khi ở tù, cậu vẫn có thể viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình đúng không?

- mày biết là mày sẽ không thoát được nếu làm vậy, đúng không? Gia đình tao sẽ kiện mày đến chết.

- sao mày không câm cái mỏ lại đi. Với lại tao sẽ không chết như mày nghĩ đâu.

Có gì đó không bình thường đang xảy ra, Tâm cảm nhận rõ điều này. Thay vì thoả mãn thì Tài lại bắt đầu có phần hoảng sợ.

- dừng xe đi...

- tại sao?

- dừng xe ngay!! - hắn hét lớn.

- không! Tại sao tao phải nghe lời mày?

Hắn bắt đầu lên cơn hoảng loạn dữ dội. Liên tiếp la lớn yêu cầu Tâm dừng xe lại nhưng cậu cứ thế mặc kệ. Bằng cách nào đó hắn mở được cửa xe và không thừa động tác nào, hắn nhảy ra khỏi xe. Tâm rất bất ngờ với hành động ấy, vì xe đang di chuyển với tốc độ khá nhanh nên với cú nhảy đó chắc chắn là hắn đã bị thương nặng. Cộng với việc hai tay đang bị chói nữa thì có thể hắn đã chết rồi cũng nên.

Tâm vợi dừng xe lại, ngắm nhìn xem xung quanh có người không. Vì họ xuất phát từ rất sớm nên bây giờ con đường này cũng không có người. Cậu bước ra khỏi xe, Tài đang nằm bất động dưới đường cách chiếc xe 15 mét, một khoảng cách khá xa. Cậu từ từ bước lại gần chỗ hắn, có vẻ hắn đã bị thương rất nặng. Không có một tý dấu hiệu nào của sự sống, máu chảy đầy ra đường. Cậu không hề muốn điều này, cậu kéo cái xác của hắn vào trong rừng. Đây là tuyến đường cao tốc đâm xuyên qua một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao to. Nó có thể rất đẹp nhưng có thể nó vẫn rất kinh dị, nhất là khi có người đang cố giấu một cái xác đây.

Khi đã vào khá sâu trong rừng thì bổng nhiên cái xác bắt đầu cử động. Hắn vẫn còn sống nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ chết đâu đó vài phút nữa mà thôi. Vết thương từ cú nhảy là quá nặng. Máu chảy ra rất nhiều từ miệng hắn. Có lẽ hắn đang muốn nói gì đó với cậu.

- bố...tao ...sẽ giết tao...mất.

- tại sao?

- ông ta...cũng sẽ...giết mày.

- bố mày là ai? Sao lại có thể giết tao?

Màu chảy càng lúc càng nhiều, đến nổi mắt của hắn cũng chảy ra máu. Một cảnh tượng rất kinh tởm. Hắn cố gắng nói một câu cuối cùng trước khi lìa đời. Cậu nói ấy khiến cho Tâm thực sự rất bất ngờ.

- bố mẹ mày không phải chết do tai nạn...tất cả đã được tính từ trước bởi ông ta. - Hắn đã chết, đôi mắt hắn nhìn thẳng lên bầu trời trời màu xám mịt. Điều này khiến cho Tâm vô cùng tức giận.

- tính gì? Hả?...thằng này...ông ta làm gì!!!...ông ấy liên quan gì??. HẢ??. Dậy đi thằng chó, kể tiếp đi!!! DẬY ĐII!!! DẬY ĐIIIIIII!!!.

Hắn có một cái chết mở mắt rất to để nhìn bầu trời. Cậu cũng không hề rãnh để giúp hắn nhắm mắt. Cậu vội quay trở lại chỗ chiếc xe và xã giận bằng cách đập liên tiếp lên chiếc vô lăng. Vài phút sau, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh trở lại. Nhưng nó không hướng đến đồn cảnh sát nữa mà nó hương về lại ngôi nhà. Cậu đang trở về nhà.

Cậu lục tung mọi thứ ở trong nhà, tìm mọi đồ đạc có liên quan đến công việc của bố mẹ cậu hồi đó. Bố mẹ cậu có một việc vô cùng bí ẩn và kì lạ. Và cách mà họ chết đi cũng bí ẩn và kì lạ không kém. Các vết thương trên người họ trông không giống như bị tai nạn một tý nào. Kèm với việc không có nổi một người nào chứng kiến khi họ bị tai nạn cũng khiến mọi thứ trở nên rất đáng nghi ngờ.

Cậu dần phát hiện được một vài giấy tờ chứng tỏ bố mẹ cậu làm việc cho ông ta. Nguyễn Nam Đức - một ông trùm đội lót giáo viên dạy vật lí ờ trường. Bố mẹ cậu nhận công việc rửa tiền giúp ông ta, biến những số tiền dơ bẩn từ các công việc mà ông ta làm thành tiền sạch. Điều này cũng chứng tỏ chính ông ta đã sắp đặt mọi thứ để dàn dự cái chết của bố mẹ cậu. Kèm với những phản ứng kì lạ của Tài khi ở trên xe. Cậu dần dần cảm thấy thật kinh tởm. Và điều kinh tởm nhất đó chính là, chính ông ta cũng đã liên quan đến cái chết của em cậu...rồi cũng sẽ đến lượt cậu.

Cậu không thề chịu nổi nữa. Cơn giận này đang cháy điên cuồng ở bên trong cậu. Cậu đang lên kế hoạch đề làm một việc gì đó vô cùng đen tối...mạng đổi mạng. Trong ngắn tủ làm việc của bố mẹ cậu có một khẩu súng ngắn kèm một thanh đầy đạn 8 viên. Cậu cũng đã từng có kinh nghiệm bắn súng trước đây nhưng chỉ là với súng tự chế. Nhưng khầu súng cậu đang cầm hiện tại có sát thương cao hơn rất nhiều. Cậu lấy thẻ học sinh của Tài rồi mặt chiếc áo học sinh cũ của cậu hồi đó. Cậu đến trường từ rất sớm và trốn trong phòng vệ sinh. Ngày hôm nay cậu nhấn định sẽ phải giết một ai đó và mọi chuyện sẽ diễn ra thật hoàn hảo.

//Tao sẽ chơi lỗ đít của mày, tao cũng sẽ chơi nát bộ ngực nóng bỏng của mày//

***Lời của Tâm ***

Cuộc phỏng vấn #1: Nguyễn Tú Tâm, sinh năm 2005. (Anh của Hoa)

Ngày 27 tháng 3 năm 2023: ngày thứ 2 mất tích.

Tôi đang ngồi ở đồn cảnh sát và đây cũng là lần đầu tiên tôi ở đây. Em gái của tôi đã mất tích hơn hai ngày kể từ khi cô tham gia hội trại ở trường. Tôi đã cố tự tìm kiếm và liên lạc với trường học nhưng chẳng có kết quả gì. Nhưng không chỉ có mình tôi, em ấy có rất nhiều bạn bè xung quanh lo lắng cho em. Họ cũng ra sức tìm kiếm cùng tôi, điều này làm tôi rất cảm kích. Nhưng cũng đã hai ngày rồi và giờ là lúc tôi cần phải liên lạc với cảnh sát vì tôi không biết phải tìm em ở đâu nữa. Hiện tại thì tôi đang ngồi đợi để được tra hỏi vài câu liên quan đến em. Họ bắt tôi đem theo nhiều nhất có thể những đồ đạc hay thông tin về em mà tôi có. Tôi cũng đã đem rất nhiều bức ảnh của em cho họ và sau đó họ đều nói một câu như nhau "em cậu xinh đây!". Điều này làm tôi khá khó chịu nhưng tôi cũng phải cho qua.

Họ kêu tôi vào để họ có thể hỏi tôi vài câu. Hai vị thám tử tra hỏi tôi đều có phần hơi tầm thường và không có gì đặc biệt cả.

- tôi có thể xem ảnh của em ấy được không? - họ hỏi tôi.

- đây,...và đây là một vài giấy tờ thông tin về em ấy. Tôi sẽ trả hết tất cả những gì mình có nếu các anh tìm được em ấy.

- không, đó không phải cách mọi thứ hoạt động. Bọn tôi chỉ đang cố gắng hết sức làm việc của mình và nhận lương thôi. Cậu không cần phải nói vậy để bọn tôi cố gắng.

- vậy à? Các anh hoạt động như vậy à? Tất cả các anh?

- ừ...nó vậy đấy, cậu có quyền bất mãn về điều đó.

Cái tên cảnh sát đang trả lời có phần trơ trẽn và rất lạnh lùng, đôi khi có phần hơi mất dạy. Nhưng cái tên ngồi kế bên thì lại đối lập với gã hoàn toàn. Bù vào sự trơ trẽn và lạnh lùng của gã kia thì tên ngồi kế bên lại tận tâm, hiền lành hơn rất nhiều. Tên của hai trường lần lượt là Trường và Trung. Trong đó, Trường là gã mà tôi cho là mất dạy.

Trung: tên đầy đủ của cô gái là gì?

Tôi: Nguyễn Phạm Phương Hoa. Mọi thông tin có trong giấy tờ đấy.

Trung: ồ...cậu đã liên hệ với nhà trường rồi nhỉ?

Tôi: đúng rồi, nhưng chả giúp ích được gì.

Trung: lần cuối gặp?

Tôi: buổi sáng hôm đó.

Trường: làm ơn trả lời đầy đủ nhất có thể tất cả mọi thứ. Suy nghĩ rồi trả lời, làm gì mà phải vội?

Tôi: *sniff!* Buổi sáng khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 3.

Trường: cô ấy có đang hẹn hò với ai không?

Tôi: cái gì?

Trường: cô ấy có đang hẹn hò với ai không? Kiểu yêu đương đấy.

Tôi: cái đó thì liên quan gì?

Trường: làm ơn, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi..

Tôi: tôi không biết.

Trường: suy nghĩ kỹ trước rồi trả lời.

Tôi: rồi! Tôi không biết!

Trường: vậy cô ấy hay chơi với ai? Anh biết người bạn nào chơi với cô ấy không?

Tôi: có...có vài người...

Trường: suy nghĩ kỹ rồi nói cho đầy đủ, thưa ngài.

Tôi: hiện tại tôi không nhớ tên. Tôi có thể gọi họ đến đây.

Trường: nah, không cần đâu.

Tôi: anh phải cần chứ? Vậy anh hỏi làm gì?

Trường: chúng ta xong việc rồi.

Tôi: cái gì?? Thế thôi à??!!

Hắn ta đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Để lại tôi với tên thám tử Trung ở lại. Tôi chẳng hiểu mình đến đây để làm gì. Những hành động này không hẳn là thiếu chuyên nghiệp mà thật ra chỉ làm cho có. Thật sự bất mãn với thái độ của hắn ta. Trung cũng không đi ra khỏi phòng cùng hắn, anh ta muốn tôi ngồi lại một tý nữa. Đây có lẽ là người nhân văn nhất mà tôi gặp sáng này.

- cô gái này thích ca hát đúng không? Hỏi vui thôi...anh không trả lời cũng được.

- đúng rồi, em ấy rất thích hát. Em ấy hát hay lắm. Sao anh biết?

- hehe...tôi chỉ đoán mò qua những bức ảnh thôi.

...

- tên vừa mới bước ra khỏi đây, họ trả lương cho hắn bao nhiêu một tháng vậy?

- Trường ấy hả?...

- đúng rồi, thái độ của hắn làm tôi hơi khó chịu.

- xin lỗi vì điều đó, nhưng anh ta là vậy rồi. Những có điều là...anh ta không được trả lương ở đây.

- ý anh là sao? Tôi tưởng hắn nói hắn làm việc để được trả lương?

- nah, với anh ấy thì không. Anh ấy không được trả một đồng nào ở đây. Nói chung là phức tạp lắm, xin lỗi vì anh thấy khó chịu.

- không sao, nhưng các anh sẽ cố gắng tìm em ấy chứ?

- đúng vậy, kể cả Trường cũng sẽ cố gắng tìm em ấy. Anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà trường vào chiều nay.

- cảm ơn...

...

Trung có giọng nói khiến người khác cảm thấy khá thoải mái khi giao tiếp. Với lại anh rất hay cười khi nói chuyện. Nếu những người trò chuyện với anh là các cô gái thì chỉ cần nhìn thấy mỗi lần anh cười nhẹ khi trò chuyện chắc hẳn cũng sẽ khiến đôi má của họ ửng hồng. Tôi nhìn đôi bàn tay của anh không có lấy nổi một chiếc nhẫn. Anh đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá...

- anh theo đạo Thiên Chúa hả?

- oh...sao anh biết?

- cái dây chuyền của anh...

- à...hehe...quên mất.

- điều đó có mâu thuẫn với công việc của anh không?

- công việc gì?

- thám tử

- oh...anh hiểu nhầm rồi. Tôi không phải thám từ, Trường cũng vậy.

- thế anh là gì?

- nah...phức tạp lắm. Xin lỗi nhé, tôi không kể được.

...

- phức tạp như một cuốn tiểu thuyết nhỉ?

- đúng rồi! Haha...nhưng nếu của tôi là một cuốn tiểu thuyết, thì của Trường chắc đến 10 cuốn mất thôi.

- wow, sao lại như thế được?

- ừ...anh ta từng trải qua đủ thứ chuyện trên đời. Có khi giờ anh ta còn chả có hứng gì với cuộc đời này nữa, thậm chí làm việc không được trả lương anh ta còn chả quan tâm lắm.

- ...lạ thật,...mà anh là bạn của anh ta đúng không?

-...hazzz...thực ra, tôi là bạn của anh ta từ lúc còn đi học rồi. Đến giờ cũng, trời 10 năm.

Có một cái gì đó trong căn phòng rung lên, có lẽ là một tín hiệu.

- ồ, tôi phải làm việc của mình rồi. Rất vui được gặp anh, Tâm.

- tôi cũng vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cái tên Trường tôi cho là trơ trẽn ấy đang ngồi ở bàn làm việc. Hai tai của hắn đang đeo một cái tai nghe cỡ lớn, tôi không rõ là hắn nghe cái gì nữa. Có lẽ là một thứ nhạc gì đó rất khủng khiếp như con người của hắn. Về việc bạn cảm thấy tôi không quá lo sợ về Hoa thì do em ấy là một con người khá lanh lời. Hầu như em luôn biết cách phải làm gì nên tôi luôn giữ cảm giác bình tĩnh mỗi khi em ấy gặp chuyện gì đó. Nhưng tôi mong rằng...em không phải đang gặp chuyện gì quá khủng khiếp. Tôi vừa đi về nhà vừa nghĩ trong đầu thử xem thứ mà Trường đang nghe là gì.

//Tao sẽ bắt mày bú nó đến khi mày chảy nước mắt. Bọn tao sẽ hiếp mày đến khi mày chết...con đĩ//

*** ***

Ngày 21 tháng 4 năm 2023,
Tôi ở trong phòng vệ sinh của trường học đến tận 18 giờ tối, khi tất cả học sinh khối chiều đã tan trường. Đợi thêm chừng 15 phút nữa để chắc chắn rằng không còn một bóng người nào. Tôi bắt đầu lẽn vào phòng thực hành vật lí vì tôi biết lao công sẽ đến để dọn phòng vệ sinh vào cuối ngày. Tôi cứ thế mà trốn ở đây, đếm từng giây trôi qua. Cố gắng giữ một cái đầu lạnh trước khi nó nổ tung bất cứ lúc nào. Thầy Đức thường sẽ dậy thêm tại trường lúc 19 giờ tối. Hoa từng học thêm lớp của ông ta vào giờ này. Khi dậy xong chắc hẳn ông ta sẽ quay lại phòng giáo viên để kiểm tra mọi thứ rồi mới quay về. Đó là lúc tôi sẽ hành động, tôi sẽ giết ông ta vào lúc đó.

Tôi biết là tôi có thể làm tốt hơn thế này. Nhưng dù thế nào thì ông ta đã lấy đi ba người thân mà tôi có, và vấn đề ở đây là phải đổi bằng mạng sống. Tôi đã lấy mạng của con trai ông ta, giờ là mạng của ông ta, sắp tới sẽ là vợ của ông ta... Đó là sự cân bằng hoàn hảo bằng bất cứ giá nào. Tôi không muốn nói rằng việc làm này được xem là công lý. Loài người chúng ta là gì mà có thể định nghĩa được công lý? Một thứ mà chỉ có chúa mới có thể thấy được? Nếu chúa đang không vui vì hành động của tôi thì tôi lại thắc mắc rằng...vậy chúa đã ở đâu khi em gái tôi đang gào thét khi đang bị hiếp dâm? Ngài đã ở đâu khi bố mẹ tôi bị giết hại? Hoặc đơn giản hơn thì...không có công lý nào ở đây cả. Những lũ cặn bã này thì lại được tôn trọng và còn thuộc ngành giáo dục nữa chứ. Vậy thì tôi nên tin vào thứ gì trên đời này nữa đây... Trường học đáng lẽ là nơi an toàn nhất đối với học sinh,... Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế này?

Đã 20 giờ 30 phút, tiếng trống báo hiệu tất cả học sinh được phép ra về. Tôi ẩn mình trong bóng tối nhìn hàng dài các học sinh đang ra về. Đợi thêm 10 phút nữa để chắc chắn khung cảnh thực sự vắng lặng...đây là lúc tôi hành động. Thứ ánh sáng vàng ấy chiếu vào mắt tôi là gì thế nhỉ?

Phòng giáo viên cách chỗ tôi khoảng một dãy lầu, tôi từng lên đó rất nhiều khi còn học ở đây. Ánh sáng từ phòng giáo viên là nguồn sáng duy nhất còn lại ở đây. Tôi núp sau bức tường ở gần đó, tôi nghe thấy tiếng ông ta nói chuyện với một giao viên nữ nào đó. Giọng của cô rất quen thuộc,...tôi nghĩ tôi nên dừng ở đây. Nhưng chỉ cần thêm vài giây nữa để tôi có thể bình tĩnh trở lại mà nạp đạn cho khẩu súng và chắc chắn rằng nó sẽ bắn ra đạn. Nghe thêm vài câu tán tỉnh của ông ta dành cho cô giáo viên nữ ấy nữa là đủ để tiếp thêm cho tôi động lực bước vào phòng và chỉa khẩu súng vào đầu ông ta.

Cô giáo viên nữ ấy vô cùng hoảng sợ khi thấy tôi cùng với khẩu súng. Tôi biết vì sao tôi lại thấy giọng cô ấy quen rồi, vì hồi đó cô từng dạy học cho tôi. Cô tên Thảo, giao viên dạy môn Hoá học. Nhưng giờ khi thấy khẩu súng trên tay tôi thì không chắc là cô còn nhớ tôi là ai hay không. Nhất là khi tôi không có gì để tạo ấn tượng cho cô lúc còn đi học. Ông ta châm chú nhìn vào khẩu súng trên tay tôi, nói sao nhỉ? Thái độ của ông bình tĩnh đến mất dạy.

- bình tĩnh nào...cậu là ai? Cậu muốn gì?

Tôi trả lời ông ta bằng giọng điệu của một xác chết. Không cảm xúc, không nhấn nhá, không gì cả. Cách tôi làm việc này trông rất giống với một tên tâm thần phân liệt.

- tôi là Nguyễn Hoài Tâm, tôi muốn nói rằng con trai ông và ông đã giết cả gia đình tôi. Giờ tôi sẽ lấy lại từng mạng một.

- cái gì?...con tao đâu? Mày đã làm gì nó.

- ...

Tôi khá quen với các phản ứng của những ông trùm khi xem phim. Nếu bạn muốn giết một người như vậy, đầu tiên hãy thật cứng rắn, khi có cơ hội thì phải giết ngay...đảm bảo rằng tên đó chắc chắn chết. Mẹo là hãy bắn người đó khi họ đang nói.

- chờ đã...mày là...

Như mẹo tôi vừa chỉ bạn lúc nãy, tôi bắn ông ta ngay lập tức. Phát bắn này trúng phải vai của ông ta. Đó không phải một địa điểm mà mục tiêu có thể yếu ngay lập tức. Thực tế thì tôi đã cố nhắm vào đầu, tôi vội bắn thêm nhiều phát đạn nữa nhưng vì ông ta quá nhanh nên...tôi đã trượt toàn bộ. Thế là...ăn lồn chớ sao?

Ông ta nhào vào người tôi, hai chúng tôi vật lộn với khầu súng vô cùng căng thẳng. Cô Thảo vừa hét lớn vừa chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Các cơn tức giận, sự căm thù bổng trào ra cơ thể tôi. Từng đòn đánh, cú đá của tôi đều rất tàn bạo. Tôi cũng nhận ra là ông ta đang yếu dần. Nhưng dĩ nhiên là tôi không dừng lại...vì tôi xem quá nhiều phim như vậy rồi, phải giết hắn ngay khi có cơ hội. Tôi cầm một cục đá bự đang ở trên bàn, tôi không hiểu vì sao ở trên bàn lại có cục đá như vậy nhưng...bỏ qua vậy, tôi có một cục đá. Tôi đập liên tiếp vào mặt ông ta, máu bắn tung tóe khắp nơi. Tôi đập nhiều đến nổi mặt của ông ấy bị biến dạng toàn màu đỏ thẫm trông như một bộ phim kinh dị vậy...ông ta cũng không hề rên la đau đớn khi tôi giết ông ta, mọi thứ diễn ra thật yên tĩnh.

Vậy là xong rồi đúng không?

Nhiều người nói khi con người trả thù thành công thì nó không đơn giản là sự thỏa mãn. Có khi nó còn đối nghịch lại với điều đó, trả thù chỉ khiến con người chúng ta thêm đau khổ mà thôi. Giống như bộ ba phim báo thù của Park Chan-wook vậy. Nhưng tôi không chắc là tôi cảm thấy được thứ gì bên trong tôi nữa. Vì khi trả thù xong tôi chỉ thấy toàn là máu, thật kinh tởm. Còn những thứ cao siêu ở trên...tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi ngồi tựa vào vách tường, tưởng tượng cái xác như một người bạn đã chết vì chiến tranh, và tôi là một người lính. Tôi không còn muốn cố gắng nữa, tôi cũng không muốn phải bỏ trốn. Cô Thảo chắc hẳn cũng đã gọi cảnh sát và họ sẽ đến trong vài phút nữa mà thôi. Tôi vẫn có thể bỏ trốn mãi mãi ngay bây giờ nhưng hiện tại tôi đã quá mệt rồi. Tôi quyết định sẽ ngồi tận hưởng giây phút yên tĩnh này cùng cái xác của ông ta. Cảm giác như tôi có thể đóng băng khoảng khắc này. Cái xác của ông ta đồng cảm với tôi hơn bao giờ hết.

//Hình như nó chết rồi, tụi mày đụ nó nhanh đi. Nó đang lạnh dần này...//

Còn nữa...

Song:

https://www.youtube.com/watch?v=RBtlPT23PTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn