9. Thành đang bị lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn biết đến Thành thì điểm đặc biệt ở cậu ta chính là... cậu chưa bao giờ lắc đầu.

Lắc đầu ở đây không phải là lắc để theo cùng các nhịp nhạc hay đang phê pha gì đâu. Nói đúng hơn thì cậu chưa bao giờ từ chối một đề nghị nào từ những người mà cậu biết. Không phải là chưa bao giờ lắc đầu...dùng từ hơi tệ rồi, xin lỗi nhé...quên từ đó đi.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhờ Thành làm bất cứ thứ gì bạn muốn nếu là người thân của cậu đúng không? Hahaha...tất nhiên là không rồi, cậu ta có phải là nô lệ đâu. Những gì tôi nói ở trên chỉ đơn giản cậu là người khá dễ để bị người khác lợi dụng. Nhưng nếu bạn học cùng lớp với Thành thì chắc bạn cũng không muốn chơi với cậu đâu. Vì cậu giống như là một thằng dị hợm, không thông minh, thụ động và dễ khiến người khác khó chịu dù cậu...không làm gì cả. Thay vì cảm thấy buồn thì cậu lại luôn chấp nhận con người của mình là như vậy - một thằng dị hợm.

Như đã nói, cậu là người khá dễ để bị người khác lợi dụng. Vì thế nên bằng cách nào đó, cậu lại chơi chung với đám đầu trâu mặt ngựa của lớp. Cái đám này vô cùng nổi loạn và là một đám tay chơi chính hiệu. Thuốc lá, rượu bia, quan bar, gái gú,.. bọn họ đều le cái lưỡi ra liếm hết, không chừa cái gì. Điều đó có nghĩa là cậu cũng gái gú các kiểu đúng không?

Không!

Cậu không cảm thấy hứng thú với những thứ đó lắm. Vì cậu ta là gay à? Ờm...thật ra thì, tôi cũng không biết nữa...trời ạ. Nhưng đằng nào thì cậu cũng không cảm thấy hứng thú gì. Cậu chơi với đám đó đơn giản vì bọn họ thích con người như cậu - một thằng dị hợm dễ bị lợi dụng. Họ lợi dụng cậu làm vài công việc không mấy sạch sẽ...nhưng cậu lại không tỏ ra bất cứ phàn nàn nào. Vì nếu không có họ thì cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn. Cậu còn chả có lấy nổi một người thân nào sống chung. Tiểu sử của cậu vô cùng bí ẩn. Cậu sống trong một căn hộ giá rẻ đến nổi mà dù có muốn rẻ hơn nữa thì cũng không được. Những người sống gần đó một phần là cảm thấy thương cho cậu vì cậu đã sống một mình như vậy suốt hai năm nay. Cậu còn không có thú cưng để giảm bớt sự cô đơn. Một người dù có mạnh mẽ đến thế nào thì sống như vậy suốt hai năm thì cũng phải đối mặt về các vấn đề về tâm lý. Cậu cũng vậy, điển hình nhất là cậu mắc phải chứng tự kỷ và cậu luôn lẩm bẩm gì đó khi ở một mình. Đó là lý do chả ai muốn làm bạn với cậu. Có vài người sống gần căn hộ của cậu là người tốt, thật sự rất tốt.

Trong đó có bà Lan - một bà lão đã khá già và không còn được minh mẫn lắm. Bà là mẹ của ông chủ căn chung cư này. Ở đây gồm có 4 tầng, mỗi tầng gồm có một cái sảnh nhỏ có nhà bếp về nhà vệ sinh được dùng chung. Vì cũng sống gần căn hộ của cậu nên hằng ngày bà hay ngồi ở đây. Cứ mỗi lần cậu đi học thì cậu đều đi ngang qua bà ấy. Mỗi lần như vậy bà đều nhìn cậu và cười mỉm một cái. Còn cậu thì không biết phải hành động như thế nào, cứ lúng túng mà bước qua thôi trông khá là thô thiển. Nhưng bà Lan chưa bao giờ có ý nghĩa ác ý gì với cậu, bà xem cậu như một "cậu bé hiền lành, nhút nhát" mà thôi. Nhưng cậu có thực sự là "cậu bé hiền lành, nhút nhát" hay không thì...tôi không biết.

Dần dần thì cậu cũng đã học cách chào lại bà sau mỗi lần ngang qua. Rồi cũng từ đó bà cũng tiễn cậu đi học bằng vài câu nói thân thiện như "đi học cẩn thận nha con", "nhìn xe mà qua đường nha con", "đi học hả con? Ăn uống gì chưa?". Cũng như bà Lan, cậu cũng đã tiến bộ hơn trong việc chào hỏi bà mỗi lần đi học. Khi thì cậu nói "thưa bà con đi", "dạ, chào bà" hoặc có khi thì cậu chỉ cuối đầu chào bà ấy mà không nói một lời nào. Từ đó, cậu cũng có dần một thiện cảm nào đó trong mắt bà Lan. Bà hiểu gia cảnh của cậu, lâu lâu thì bà làm gửi cậu vài món ăn vì bà biết cậu ăn uống không đủ chất. Đơn giản vì cậu không có tiền. Dù mỗi lần như vậy bà đều nhận được câu cảm ơn đầy lúng túng của cậu, trông không thoải mái lắm. Nhưng bà cảm thấy buồn cười hơn là ghét bỏ gì cậu. Bà cũng lén lút nhờ con trai của bà giảm tiền thuê căn hộ cho riêng cậu. Để cậu có thể dễ dàng trang trải đầy đủ mọi thứ hơn. Tất cả những gì bà làm chỉ là do bà cảm thấy cậu là một cậu bé đáng thương.

Sau những lần như vậy thì cũng phải đến lúc cậu cần nhận ra một điều rằng, cậu phải làm gì đó để trả ơn. Có một hôm, cậu dành vài phút để chủ động trò chuyện với bà Lan. Nói rằng cậu rất biết ơn về những gì bà đã làm cho cậu. Bà cũng rất vui vì cậu bé nhút nhát ấy đến giờ cũng đã biết hỏi thăm sức khỏe của người khác. Bà hay gọi cậu là Tý "thằng Tý", đó là cái tên mà bà hay gọi cho các đứa con hay các cháu trai của mình. Nghĩa là bà cũng xem cậu như là một đứa cháu trai. Bà hỏi thăm hoàn cảnh cùa cậu, hỏi thăm việc học tập của cậu ở trường. Các câu hỏi cậu đều trả lời rất thành thật.

- con không có bố, mẹ con thì mất vì bị bệnh...lúc đó con học lớp 8.

- vậy lúc nào con cũng sống một mình như vậy hả?

- dạ, nhưng giờ con cũng quen rồi.

- tội thật chứ. Hay con kiếm một cô bạn gái đi. Trông con cũng ra dáng đàn ông á chứ.

- làm gì có. Con còn đi học mà yêu được sao được bà.

- mà ngoại thấy mấy đứa học sinh giờ cũng yêu đương nhiều lắm á Tý. Giờ con cũng vậy đi...lỡ dính thì mình cưới luôn cho đỡ buồn đúng không con?

Hai bà cháu cùng cười. Nhưng giọng cười của Bà Lan to hơn.

- mà không có được đâu bà. Không có đứa con gái nào ở lớp thèm lại gần con. Họ thấy con như một thằng tâm thần vậy.

- sao mà như vậy được? Bọn nó có vấn đề á con. Cháu tui nó cao ráo sáng sủa như vậy mà bọn nó chê.

- chắc con gái giờ khác hồi đó rồi bà. Chớ con cũng không biết phải làm sao.

- hazz...hay là bà giới thiệu cháu một cô thì sao?

Thành bắt đầu tỏ ra ngại ngùng. Hai má cậu ửng hồng, vậy là cậu không phải là gay rồi. Thế nhé!

- cháu...không dám đâu bà.

- sao lại không dám, người ta dâng tới miệng rồi mà còn không biết ăn hèn gì lúc nào cũng ở một mình...

Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này chỉ có mỗi tiếng của bà Lan. Cậu không cười. Bà thấy cậu không vui sau câu nói ấy nên bà nhanh chóng rút lại.

- bà giỡn thôi. Mà cháu muốn biết cô gái đó là ai không?

- ai vậy bà?

- con bé sống gần chỗ cháu ấy. Tên là gì bà quên rồi.

- chị Thúy hả?

- ...chắc là vậy.

Hai má cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn...

- Chị đó lớn tuổi hơn cháu lắm. Sao mà được hả bà.

- tuổi tác gì cháu ơi, lửa với rơm ở gần là cháy thôi. Dở quá! Bà có nói chuyện với nhỏ đó. Nó hiền lành, dễ thương lắm...hợp với người như cháu.

*** ***

Ngày 29 tháng 3 năm 2023: 4 ngày sau sự kiện hội trại.
Cảnh sát tập trung bao vây căn chung cư nơi thành đang sống. Họ ở đây từ rất sớm, đảm bảo rằng cậu chưa đi đến trường. Hai gã cảnh sát với toàn bộ trang bị vũ khí ở trên người bước vào căn chung cư với dáng vẻ có phần kiêu ngạo. Có khoảng ba người bao vây ở mặt trước của toà nhà. Hai người theo dõi ở mặt sau và các ô cửa sổ, đảm bảo không cho Thành bỏ trốn bằng lối sau hay trèo qua cửa sổ. Một tên thì đang quan sát từ đằng xa và đảm bảo chiếc xe phân khối lớn của hắn được khởi động nhanh nhất có thể nếu bọn họ không may để cậu trốn thoát được.

Hai gã cảnh sát đi từng bước rất đều lên căn hộ của cậu. Một gã đi trước, một gã đi sau. Ngang qua cái sảnh mà hằng ngày cậu gặp bà Lan mỗi lần đi học, hay mỗi lần dịp nghĩ cậu có thể trò chuyện với bà ấy ở đây. Hay có thể là nơi mà đã xảy ra những cuộc tâm sự ngại ngùng của cậu và chị Thúy. Tất cả những kỉ niệm đẹp của cậu đều chỉ xảy ra ở mỗi cái sảnh này mà thôi.

Hai bọn họ bắt gặp bà Lan đang ngồi ở đây. Một tên làm giọng lễ phép hỏi bà "Trần Phú Vĩnh Tâm, bà biết người này ở chỗ nào không bà?" Còn tên con lại với giọng điệu ra vẻ quyền lực như "bà nên về nơi ở của bà đi, người này là đối tượng nguy hiểm đối với xã hội"

- thằng Tý hả, nó sống ở sau cánh cửa kia kìa con...mấy bữa giờ bà không có gặp mặt nó,...nó cứ ở mãi trong đó. Hình như nó đang buồn chuyện gì á con.

Thay vì tỏ ra một tý suy nghĩ, hai người họ lại làm ra vẻ mặt khó hiểu với những gì bà nói. Hai người nhìn nhau và gật đầu thống nhất một ý tưởng là "bà này già nên bị lẩn lắm rồi". Đứng trước cửa căn hộ của cậu. Sau một hai tiếng gõ cửa đầu tiên là tiếng gọi mạnh dạn từ họ. Cũng không quên nói vài cậu khiến cho cậu bị nản chí trong việc bỏ trốn nhằm mục đích xử lý cho xong vụ này một cách dễ dàng rồi về nhận lương nhanh nhất có thể. Đợi cậu mở cửa để lộ bộ mặt của mình cũng không lâu lắm. Chỉ chừng 30 giây sau tiếng gõ cửa đầu tiên, thậm chí họ cũng không cần phải nói những câu xàm xàm sau đó.

Cánh cửa được mở ra, trước mặt hai gã cảnh sát giờ đây là một người lắm le vết bầm tím trên người, những vết cắt, vết bỏng ở khắp nơi trên cơ thể...đó chính là cậu. Máu ở khắp nơi trên quần áo cậu đang mặt, cảnh tượng này đập vào mắt hai tên cảnh sát kia một cảm giác hú hồn. Họ lập tức đè cậu nằm úp xuống đất chứ không sủa tiếp như lúc nãy nữa. Họ khoá hai tay đầy thương tích của cậu vào còng số 8. Kéo cậu lên và đẩy cậu thật mạnh, bắt cậu tiến về phía trước. Cứ thế mà họ đẩy cậu ra khỏi căn chung cư này.

Công cuộc bắt giữ cậu cũng không khó lắm, thậm chí cũng không cần đến lực lượng hùng hậu bao quay xung quanh vì cậu không hề có ý định muốn bỏ trốn. Cậu cứ như một cái xác vô hồn vậy, những gì cậu làm những ngày qua chỉ có hủy hoại chính bản thân mình đến khi cậu chết đi mà thôi. Cái cách mà bà Lan nhìn cậu khi cảnh sát kéo cậu ra khỏi căn hộ. Cũng không rõ là bà có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, nếu có thì có lẽ là bà sẽ cảm thấy thất vọng về cậu lắm nhưng có hay không thì chúng ta không tài biết được. Nhưng thứ chúng ta biết được đó là cảm giác của Thúy khi thấy cậu đang bị khoá còng số 8 và bước lên xe cảnh sát. Cô đã rất sốc, rất rất sốc...và rồi cô cũng sẽ buồn, rất rất buồn. Và sau vài tiếng nữa những người xem cậu như một thằng dị hợm từ trước đó sẽ có thêm một lý do sắc bén nữa để quyết định cậu là một thằng bệnh hoạn, tâm thần và nên bị loại trừ khỏi xã hội. Mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ, nhưng đằng nào nó cũng đang xảy ra rồi đấy.

Bây giờ cậu đang được bọn họ đưa đi đến đồn cảnh sát của huyện. Đó là một quãng đường khá dài. Dù ở ngoài trời không lâu nhưng những giọt nước mưa li ti bám khắp nơi trên áo cậu.

Trời đang mưa

Bầu trời xám mịt như con người của cậu hiện tại. Hơi lạnh sẽ khiến bạn rợn tóc gáy và còn sẽ gợn hơn nữa khi bạn biết được những gì cậu đã làm với chính bản thân mình. Nhìn khuôn mặt vô hồn của cậu đang hướng qua khung cửa kính xe cảnh sát qua kính chiếu hậu. Đó là một ánh nhìn khinh biệt biết tỏ ra kinh tởm với con người như cậu. Vừa lái xe, vừa nhìn, vừa nói bằng mồm. "nhìn mày thật kinh tởm, đừng nói là mày đã cố tự sát sau những gì mày đã làm đấy nhé...như vậy thì ích kỷ lắm, mày cần phải bị trừng phạt mạnh hơn khi còn sống"

- tôi tưởng tôi có quyền được giữ im lặng?

- ừ, đúng mà...tao chỉ nói như vậy thôi.

- ừ...

Sau câu "ừ" ấy từ cậu. Ánh mắt của cậu giờ đây còn tối hơn cả địa ngục. Linh hồn cậu vốn dĩ đã bị gào xé ở bên trong, giờ thì chẳng còn gì quan trọng cả.

Cùng lúc đó cậu cũng trả lời lại bọn họ. Giọng nói của cậu giờ đây trông như tiếng từ một con xác sống, vì chả ai có thể hiểu được con xác sống nói gì...nhất là khi nó vốn đã chết rồi.

- các người không hiểu được đâu. Bởi vì các người không hề biết toàn bộ câu chuyện...

Cậu nhìn thẳng vào mắt của tên đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Và nói...

Tôi xứng đáng bị trừng phạt một cách tàn bạo nhất với những gì tôi đã làm.

*** ***

Ngày 25 tháng 3 năm 2023: ngày đâu tiên tổ chức hội trại.

Có những học sinh đến từ rất sớm. Sau một khoảng thời gian dài không tổ chức hội trại thì sự háo hức này từ học sinh là điều bình thường. Đó cũng là mục đích của nhà trường khi tổ chức hội trại. Mỗi một lớp sẽ có sẵn một cái lều trại rộng khoảng 5 mét vuông. Các lều được xếp theo từng hàng một nhưng không quá khít. Ở sân bóng đá gồm có 7 lều từ lớp 11B1 đến B7. Sân bóng chuyền có 5 lều từ B8 đến B12, sân bóng rỗ chứa được thêm 4 lều nữa từ B13 đến B16. Còn 13 lều của lớp lều của lớp 12 sẽ được dựng ở sân trường và mãnh đất rộng gần đó nữa. Ở trung tâm sân trường chừa một khoảng trống nhỏ, đó là nơi nhà trường sẽ lên lửa trại vào buổi tối, đồng thời đó cũng là sân khấu - nơi quy tụ những bạn trẻ có đam mê văn nghệ.

Các lều được trang trí rất sáng tạo theo từng lớp từ các lớp. Có lều thì trang trí đầy kim tuyến, bóng bay, lá cờ đầy đủ các màu sắc. Có lều thì dán đầy hình siêu nhân gao, có lều thì để hình một siêu mẫu rất xinh đẹp, có lều thì toàn các nhân vật anime,... Các trang phục của học sinh khi tham dự hội trai năm nay vô cùng thú vị,...rất là thú vị. Nếu những lần hội trại trước đó học sinh có quá lắm thì mặc những đồ hiệu, áo lớp để khoe cá tính của mình thì lần này, sau 5 năm, không khí xung quanh không khác gì một sự kiện biểu diễn thời trang. Có một đám đầu trâu mặt ngựa khoác lên những chiếc áo đại bàng trông khá là ngầu lòi, nhiều chiếc weeboo ăn diện trông rất đậm chất weeboo. Ta có thể thấy quân trinh sát ở khắp nơi (Attack on Titan), có người thì làm quả đầu bù xù của Zenitsu, chiếc áo của Tanjiro, có cô bé lớp 11 cosplay một nhân vật nữ trong Kimetsu no Yaiba nhìn rất là thích mắt (rất là hứng). Chainsaws man, Doctor stone, Violet Everygarden, Naruto-kun, hầu gái,... Chết tiệt! Weeboo ở khắp mọi nơi.

Đó là một bầu không khí hổn loạn tuyệt vời...(tôi nhớ hồi tham dự hội trại năm cấp 3 ấy chết đi mất)

Các học sinh có thể tham gia nhiều trò trơi khác nhau do trường tổ chức. Nếu bạn không có cơ hội chơi thì chỉ cần ở đây thôi bạn cũng cảm thấy thích thú rồi. Được cùng bạn bè tán gẫu từ sáng đến chiều, được giao lưu kỹ năng từ các player đĩnh cao của trường,...đó là những gì bạn muốn, phải không? Sau tiết mục trò chơi là phần văn nghệ. Vốn là một nhà phê bình nghệ thuật không được chuyên nghiệp cho lắm, tôi rất thích phần văn nghệ của trường. Những bản đơn ca một người một giutar, những bài nhảy sôi động đầy quyến rũ từ các cô học sinh (nhưng nếu không có nhạc thì tiệt mục ấy no sẽ như cái nồi? Đúng vậy, nhưng rất nhiều người bị kích thích bởi tiết mục "nhảy sôi động" này...hứng quá!) Có những giọng hát rất khoẻ, hát như tát vào mặt. Có giọng hát thì nhỏ, hầu như chỉ nghe được nhạc. Ngoài ra, cũng có phần kịch từ đội văn nghệ chuyên nghiệp của trường nữa. Phần kịch này tôi phải công nhận với bạn là...nếu họ diễn kịch câm thì sẽ thành công hơn rất nhiều (hiểu ý tôi chứ? Kịch bản Việt Nam).

Tùm lum thứ được đưa lên sân khấu, có nhiều thứ rất sáng tạo nhưng lại không hay lắm. Nhưng tôi rất ấn tượng với tiết mục đơn ca của một cô gái mà tôi đã quên tên rồi. Hoặc là tôi có nhớ nhưng cố tình bảo là quên. Lúc cô mới vừa bước lên sân khấu. Ánh sáng từ đèn LED chiếu xuyên qua khuôn mặt cô gái. Để lộ một khuôn mặt buồn nhẹ và lạnh lung, nhiêu đó thôi cũng đã đập vào mắt tôi một ấn tượng đầy mê hoặc (hưng quá!)

Cô gái với cây đàn guitar của mình. Vài nhịp đầu tiên bạn sẽ thấy ngay được sự thân thiết của cô với cây đàn ấy. Thêm vài nhịp nữa thì bạn lại nhận ra cô tài năng đến mức nào. Giọng cô vang lên rõ nhưng lại trông như một thiên thần, đó là giây phút đấm đuối nhất cả cuộc đời tôi. Bài cô hát vào hôm đó tôi không chắc đó là bài của một ca sĩ nào đó...hoặc đó là do chính cô sáng tác. Nếu như vậy thì tôi cũng không bất ngờ,...nhưng đến giờ tôi vẫn không thể tìm lại để được nghe lại bài hát ấy. Nhưng tôi vẫn nhớ mang máng giai điệu và lời của bài hát đó. (Tôi muốn thử ghi âm để bạn có thể nghe được giai điệu từ chính giọng của tôi...nhưng tôi sợ bạn sẽ bị thủng màng nhĩ)

//...thức dạy vào buổi sáng, thứ ánh sáng mặt trời tí hon đó đang nằm trên giường tôi...
...lăn qua rồi lăn lại, điều này làm tôi rối tung lên...
...nhưng tôi phải ráng buông thôi vì tôi phải thức dạy vào sáng này...
Một buổi sáng để được mơ về...
...được bên anh.
Một buổi sáng để nhờ về...
...một gã tiêu cực như anh.
Sao tôi không thể buông tay...và quên anh đi
Sao tôi không thể ở lại...cùng với anh.
Tôi làm mọi thứ để cứu lấy chúng ta, tôi làm mọi thứ để cứu anh..."

*** ***

Sau 19 giờ tối, lửa trại bắt đầu bùng lên. Thứ lửa ma mị ấy được tận hưởng bởi đôi mắt mê đắm của Thành. Cậu đang ngồi trên ban công cùa trường, tận hưởng từng nhịp sáng chói rọi từ lửa trại. Giây phút ấy cậu cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Lần đâu tiên trong đời cậu đang cảm thấy vui, dù bở ngỡ nhưng cậu thích cảm giác này. Rõ ràng cậu vẫn vui dù không có ai bên cạnh, cậu thích không khí của hội trại này. Cậu thích cách những người khác bắt chuyện với cậu như một người bình thường chứ không coi cậu là một tên dị hợm. Từ đó, khiến cậu có thêm niềm tin rằng mình là một con người bình thường. Chẳng có gì dị hợm, đáng kinh tởm cả.

Sau 20 giờ, toàn bộ học sinh buộc phải trở về nhà. Trừ những trường hợp học sinh tham gia trò trơi "tìm khó báu" của trường. Trong đó có cả cậu. Dù thành tích học tập của cậu không được cao, nhưng cậu vẫn mạnh dạn xung phong tham gia trò chơi này. Tất cả chỉ vì cậu muốn có một trải nghiệm bí ẩn của trò chơi. Cậu thích những trò chơi mang tính trí óc, chiến thuật. Điều này thể hiện cậu vẫn có một sự thông minh của riêng mình và không liên quan gì đến điểm số ở các môn học cả. Có khoảng 80 học sinh tham gia trò chơi này. Tất cả được phân chia ngẫu nhiên từ trước 10 người một nhóm. Tức là có 8 nhóm. Tôi sẽ giải thích sơ qua về cách chơi của trò này nhé.

Để tham gia thì đầu tiên bạn cần phải hiểu và thuộc tính hiệu Semaphore.
Kiểu như là bạn phải học bảng chữ cái của các động tác ra tính hiệu bằng cơ. Giống như này.


Ngoài ra bạn cũng có thể chơi bằng mã Morse. Sẽ có một người trong nhóm làm người phát tính hiệu. Nghĩa là họ sẽ đứng ở một chỗ khá cao rồi làm đủ trò với hai lá cờ của mình để đồng đội có thể bắt được. Nếu là mã Morse thì người đó là ra tính hiệu bằng cách nháy đèn. Nhưng quá trình phát tính hiệu không được thường xuyên và cũng không liên tiếp. Nghĩa là những người đồng đội còn lại phải chọn một vị trí tốt, tập trung hết mức có thể để bắt được tính hiệu. Điều đó rất khó và đến khi mặt trời mọc mà chưa tìm được kho báu thì đội đó sẽ thua. Không có thời gian chơi cụ thể, chỉ cần bắt gặp ông mặt trời vừa nhô lên thôi nghĩa là...you die.

Soundtrack 1:

https://www.youtube.com/watch?v=UGB_Bsm5Unk


Đã là 11 giờ tối, ánh mắt cậu châm chú từng giây, từng phút vào nơi phát ra tính hiệu. Trên tay cậu đang cầm một miếng bánh đang ăn dở, kế bên là một chai nước lọc và một quyển sổ để ghi chép lại những gì cậu nhận được. Vào tháng này, buổi tôi có đôi chút lạnh hơn buổi sáng. Cậu cũng không thấy buồn ngủ vì phải thức đến tận sáng, chúng ta biết cậu đang vui với những gì mình đang làm.

Thông thường vào giờ này nếu ai đó gọi điện thoại cho bạn thì bạn có quyền báo công an. Hoặc nếu quyền lực hơn nữa bạn sẽ bắt máy và bắt đầu tung những lời hay ý đẹp cho người đang gọi cho mình. Nhưng có lẽ cậu không thuộc loại nào ở trên, vì đó không phải con người của cậu. Thay vào đó, cậu lại có phần sợ hãi. Từ trước tới giờ rất ít khi có ai gọi điện cho cậu, nhất là khi bây giờ đã quá 11 giờ tối. Cậu chiếc điện thoại đang rung trong người mình ra, đó là một chiếc điện thoại di động với nút bấm cũ kỹ,...có lẽ nó đã tồn tại cùng với cậu khá lâu (trước cả khi mẹ cậu mất).

Người đang gọi cho cậu tên là Quang. Hắn ta nằm trong cái nhóm đầu trâu mặt ngừa mà cậu hay chơi cùng. Cậu thừa biết người đang gọi là một trong những người trong nhóm ấy (băng đảng). Những điều khiến cậu sợ đó là...tại sao lại gọi vào giờ này?

Quang nhờ cậu đến phòng học bị bỏ không ở sau trường, hắn chỉ bảo rằng cần cậu giúp. Dù không muốn lắm nhưng con người của cậu không thể từ chối những lời đề nghị như vậy. Nhất là khi Quang khá hoảng loạn khi nói. Cậu đi ra phía sau trường và ráng dò tìm cái phòng học ấy bằng chiếc đèn pin nhỏ của cậu. Vừa tìm cậu vừa thắc mắc vì sao Quang lại ở đây vào giờ này, hắn ta có nằm trong đội tham gia trò chơi khuya của trường đâu?

Cậu nhìn thấy được cái vẫy tay ở phòng học đó. Nhưng người đang vẫy tay đó không phải là Quang, người đó là Khánh - cũng là một trong những thành viên nằm trong băng đảng. Cậu bước vào phòng học và thứ đón nhận cậu đầu tiên ở đây là những nét mặt có phần hoảng sợ của ba người. Quang, Khánh và Hùng.

Quang đến chỗ cậu và bắt đầu giải thích. Đã xảy ra một chuyện khủng khiếp, Quang vừa kể vừa cố gắng để cậu không bị mất bình tĩnh.

- nghe này Thành, mày phải thực sự bình tĩnh để nghe. Bọn tao lỡ làm một chuyện khủng khiếp và bọn tao cần mày giúp. Chúng ta là một đội, mày đã thề rồi đó, nhớ không?

- chuyện gì?

- có một con nhỏ, nó phát hiện chuyện cùa tụi mình. Tụi tao giữ nó lại nhưng nó kích động quá. Nó té...rồi chết rồi. Bọn tao cần mày giúp bọn này suy nghĩ cách để xử lý.

- con nhỏ?

- kìa...ở chỗ đó đó.

Quang chỉ vào một chỗ tối om trong góc phòng học. Cậu bật cái đen pin nhỏ của mình rồi chiếu vào chỗ đó. Bọn này chùm cái khăn trải bàn của giáo viên lên cái xác. Đây là một vấn đề lớn, rất rất lớn. Cậu đến chỗ cái xác đó và định mở ra xem thử cô gái xấu số ấy như nào.

- đừng mở vội...mày sẽ không muốn xem đâu... - Quanh cảnh báo cậu từ đằng xa .

Nhưng đằng nào thì cậu cũng cần phải xem. Cậu quyết định giở phần khăn ở đầu của cái xác. Mặt cô trông rất tệ, có phần bầm tím, có máu từ miệng cô chảy ra. Nhưng mà hình như,...có gì đó không ổn. Cậu đứng hình rất lâu khi nhìn mặt của cô gái đã chết ấy. Có gì đó không ổn đang diễn ra bên trong cậu...cậu biết cô gái này.

- sao vậy? - Quang hỏi cậu khi thấy cậu đứng hình lâu đến vậy.

Hùng - người được xem là ít nói và lạnh lùng nhất trong băng đảng, có tính cách khá độc hại của nam giới - đang đứng cạnh khung cửa sổ, thái độ của Hùng hiện tại thực sự không đáng trong trường hợp này một tý nào. Hùng cảm nhận được thứ cảm xúc của Thành khi cậu đứng nhìn cái xác...và cũng là lần hiếm hoi khi thấy Hùng nói ra thành lời như những gì Hùng đang nghĩ ở trong đầu.

- mày có quen con nhỏ đó à?

Cũng không muốn Hùng phải đợi câu trả lời của mình. Thành nói rằng có...một chút. Dĩ nhiên là Hùng không tin câu trả lời ấy của cậu. Vì Hùng có cảm giác như cậu khá thân với cô gái này, có khi là rất thân.

- mày có chắc là chỉ một chút thôi không? - Hùng hỏi tiếp.

- ừ...chỉ là bạn bè xã giao thôi...sao lại đến mức như này?

Không một ai trả lời câu hỏi của cậu dù cậu rất muốn biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Bọn này bổng nhiên im phăng phắc, không ai nói gì tiếp. Cậu không chắc rằng cậu có đang bình tĩnh hay không. Cậu cũng không rõ rằng mình đang cảm thấy gì nữa.

Bọn họ cùng nhau lên kế hoạch để giấu cái xác. Dù cậu rất lưỡng lự về việc giúp đỡ họ, nhưng cùng lúc cậu lại không hề biết phải làm gì. Cậu chọn cách giúp họ nhưng chọn một phương án cực đoan nhất để sống tiếp. Ánh đèn được treo trên nóc trường gần đó rất sáng. Sẽ có rất nhiều người trên đó đã phát tính hiệu cho người chơi. Nhưng đèn sẽ tắt sau 3 tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu để chuyển sang một chỗ khác để tiếp tục phát tính hiệu. Để an toàn hơn họ cần phải đợi cái đèn đó tắt đi, đó sẽ là hơn 1 tiếng nữa...

Bọn họ cột cái xác lại bằng rèm cửa sổ. Chỉnh sửa và dọn dẹp mọi thứ để tránh để lại dấu vết. Sau đó thì,...họ bắt đầu ngồi đợi đến khi ánh đèn kia tắt đi.

Mỗi người ngồi ở một góc trong phòng để đợi. Thành thì liên tục suy nghĩ gì đó trong đầu. Cứ trầm ngâm suốt thời gian ở đây...cậu đang suy nghĩ về cô gái đó.

Khánh: có một cái hố đất ở sau cái phòng học này. Mấy tháng rồi mà cái hố đó vẫn không được lấp đi. Vừa nãy tao với Hùng đi kiểm tra thì thấy có một xẻng và một đống đất nhỏ gần đó nữa...tụi mình sẽ giấu xác ở đó.

Thành: cho tôi hỏi một câu được không?

...

Quang: hỏi gì?

Thành:...tại sao mấy ông lại ở đây vào giờ này? Mấy ông có tham gia trò chơi đâu.

Khánh: thì trước giờ mày chơi với bọn tao mày không hiểu à? Bọn tao thích thì ở lại thôi, ai mà cản được? Mày phải hỏi tự nhiên con nhỏ đó ở đây mới đúng...nó nghe lén chuyện của bọn mình.

Thành: ...vì cô gái đó cũng tham gia trò chơi mà...

Khánh: sao mày biết...?

Thành: thì cô ấy có trong nhóm mà, nhưng không cùng đội với tôi.

...

Hùng: con nhỏ đó có quan trọng gì với mày không?

Thành: không quan trọng...như một người bạn qua đường thôi.

Hùng: vậy thì tốt, nhưng mày nên nhớ là chúng ta là cùng một nhóm. Chúng ta trải qua đủ thứ chuyện cùng nhau rồi đấy. Vậy nên sau việc này, mày nên nhớ là hãy im lặng...không được nói với bất cứ ai, nhớ chưa?...mày đã thề rồi đó.

...

Thành: ...ừ...

Soundtrack 2:

https://www.youtube.com/watch?v=j5jgZQIspxU


Ánh đèn ấy cũng đã tắt. Cả bốn người cùng nhau mang cái xác đến cái hố đất đó. Nhìn từ xa thì bạn có thể thấy ngay bốn bọn họ trông như bốn con quỷ đội lốt người. Nói vậy thôi chứ nếu bạn nhìn từ xa thì bạn chẳng thấy được gì đâu. Họ quăng cái xác xuống cái hố đất đó, mỗi người trong bọn họ thay phiên nhau xúc đất. Mỗi người xúc khoảng 5 phút. Vì sợ bị phát hiện nện họ làm rất nhanh, thậm chí cái hố con không đủ sâu. Phần chân của cô gái còn nhỏm lên mặt đất một tý, thế lạ bọn họ phải lấp đất dân lên cao khoảng 20 cm.

Sau đó họ quay trở lại phòng học lúc nãy để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Cả bọn đều đã có một ngày khủng khiếp. Thành liên tục suy nghĩ rằng cảm giác sẽ ra sao khi hôm nay cậu trở về căn hộ và liên tục bị ám ảnh bởi việc này. Kèm với việc cậu chỉ sống một mình thì cậu có thể cảm nhận được rằng...mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Nhưng khi soi kỹ lại ở cái chỗ mà cái xác nằm lúc đầu, cậu thấy một thứ gì đó lạ lạ ở cạnh chân bàn giáo viên. Đó là một cái hộp xinh xắn,...đó chính là kho báu của trò chơi...nó ở đây từ những giây phút đầu tiên và cậu chính là người đã tìm ra nó...

...cậu đã thắng trong trò chơi "tìm khó báu" của trường tổ chức.

*** ***

Cuộc phỏng vấn #4: Trần Phú Vĩnh Lâm, sinh năm 2006. (Hung thủ)

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2023,

Sau khi cảnh sát tóm được cậu tại căn hộ mà cậu sống vào sáng hôm đó, giờ thì cậu đang bị giam giữ trong buồng giam tạm thời. Còng số tám xiết hai đôi tay lắm le vết thương của cậu. Giờ đối với cậu thì việc bị giam giữ, tử hình hay chung thân cũng không còn quan trọng nữa. Vốn dĩ bên trong cậu đang chết đi rồi, giờ chỉ còn chờ đến khi cơ thể của cậu cũng chết theo. Trước đó, cậu đã tự hành hạ chính mình bằng những cách cực đoan như tự đâm vào tay, rọc da, rút móng tay, chân,... Lí do vì sao thì có lẽ đó là cách duy nhất để trì hoãn lại những ý nghĩ xấu xa bên trong cậu và cậu muốn nó dừng lại bằng bất cứ giá nào, hoặc đơn giản hơn, vì cậu cảm thấy tội lỗi với những việc mình đã làm và cậu đang cố gắng tìm cách để tự sát.

Trung và Trường bước vào buồng giam. Hai người không nói một lời nào, lấy hai cái ghế và ngồi cùng cậu. Tên Trường cầm theo một cái máy ghi âm cỡ lớn, hắn kiểm tra pin của chiếc máy, bấm nút rồi đặt lên bàn. Chiếc máy bắt đầu ghi âm. Những gì cậu đang nói sẽ là bằng chứng để chống lại cậu khi ra toà, cậu nghĩ vậy. Trường không nói bất cứ câu nào cả, lúc nào cũng ngồi canh chiếc máy ghi âm hoặc viết cái gì đó vào tập hồ sơ của hắn.

Trung: chúng tôi là người phụ trách việc điều tra vụ án này. Bây giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn anh vài câu, mong cậu hợp tác. Những gì cậu nói sẽ được ghi lại làm bằng chứng.

Thành:... vụ án nào?

Trung:...vụ mất tích của Hoa,...nhưng giờ nó đã trở thành vụ giết người rồi...cậu tự biết mà, đúng không?

Thành: tôi biết...chỉ là tôi không biết có vụ án nào đã xảy ra thôi.

Trung: cậu không biết à? Chúng tôi điều tra được 2 ngày rồi...cậu phải biết chứ?

Thành: à...do tôi không ra khỏi nhà lần nào...kể từ hôm đó.

Trung: cậu không đến trường à? Kể cả sáng hôm nay?

Thành: ừ

Trung hơi hoảng sợ trước thái độ điềm tĩnh và bất cần đời của Thành. Ngược lại, Trường thì lại thấy điều này hoàn toàn bình thường, rằng hắn đã gặp những người như cậu rất nhiều lần rồi hoặc có khi...hắn cũng thuộc loại người như vậy. Hắn cứ ngồi ghi chép tập hồ sơ của mình trong khi cậu nói chuyện với Trung suốt cả buổi.

Trung: được rồi...cậu có muốn gọi luật sư không?

Thành: để làm gì?

Trung: à thì...trường hợp của cậu thực sự rất cần luật sư. Cậu có thề chịu mức án rất nặng nếu người nhà của Hoa kiện cậu mạnh tay.

Thành: ...tôi nghĩ là tôi không quan tâm lắm,...giờ tôi sao cũng được.

Trung: cậu chắc chứ?

Trường: cậu ta nói không cần luật sư...việc đéo gì phải hỏi lắm vậy? - cuối cùng hắn cũng nói câu gì đó.

...

Trung: à...rồi...vậy thì...cậu có thể kể toàn bộ những gì cậu biết không? Những gì cậu đã làm? Những tên đồng hành cùng cậu vẫn chưa được nhận dạng nhưng cậu lại là người dễ thấy nhất qua camera.

Thành: có camera à...?

Trung: đúng rồi...nhà trường có một cái camera chiếu thẳng vào đó. Ánh sáng từ trên cao kèm lời khai của vài học sinh khác của trường giúp chúng tôi nhận diện được cậu...nhưng những người cùng cậu thì không.

Thành: ...được rồi,...
...tôi không còn gì để mất nữa...nếu việc tôi làm là đem lại một chút công lí cho cô ấy thì tôi cũng sẽ làm kể cả mạng sống của mình...

Trung: ...vậy,...kể toàn bộ những gì mà cậu biết nhé...hãy vì công lí cho Hoa.

Thành: ...mấy tên cùng với tôi lần lượt là Quang B7, Khánh B8 và Hùng B3. Và cô gái ấy...tôi biết cô ấy từ trước đó...cô ấy là,...người duy nhất xem tôi như một con người bình thường...và cô ấy...

Thành bắt đầu kể câu chuyện rất dài về cuộc đời cậu. Đó là lần đầu tiên...cậu có thể kể được nhiều về mình đến như vậy cho người khác nghe. Và cậu cũng không hề chết đi ở bên trong, cậu chỉ đang tiến sang một bước phát triển mới về cảm xúc khiến cậu trở thành một con người bình thường hơn ai hết...khiến cậu không còn là kẻ dị hợm như những gì người khác nghĩ về cậu nữa dù lúc này cuộc đời phía trước của cậu không còn lại gì ngoài bóng tối.

*** ***

"Tôi muốn tặng bài hát này cho một người...đó là một gã con trai với đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực.
Sẽ rất kì lạ khi tôi nói rằng tôi có tình cảm với cậu ta...điều đó có lẽ đúng vì đằng nào thì cậu ấy đã xa lánh tôi và quên dần tôi đi. Nhưng bài hát này là tất cả những gì tôi có thể làm được...
Cậu ta sẽ không thích bài này đâu...nhưng tôi sẽ hát bài đó ngay bây giờ, thế nhé!"

- một cô gái nào đó cùng cây đàn của mình trong ngày Hội trại năm 2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn