Warning : OOC. Những chuyện xảy ra có thể không có thực, hoặc đã xảy ra.
Ở đây, tớ không nhắc đến một cá nhân cụ thể nào cả. Các cậu có thể nghĩ tớ viết về ai cũng được.
---
vào ngày đó, có một người run run bấm nút "đăng tải". quyết định ấy đã thay đổi không chỉ một, mà là rất nhiều người.
thế rồi người đó dần nổi tiếng, được yêu thích hơn, số lượng theo dõi cũng theo thời gian mà tăng lên. là dân mạng thích những thứ mà người đăng lên, những cảm xúc mà người muốn họ có thể nhận lấy và trân trọng.
bạn bè? có chứ, rất nhiều, thậm chí có những người muốn kết thân còn không thể. hỏi trên đời, liệu có ai lại không muốn quen với một con người tốt bụng và hiền lành như thế chứ?
thế nhưng,
đôi khi người cảm thấy trống rỗng.
cũng có đôi khi người cảm thấy cô độc.
nếu nói ra, ắt hẳn sẽ có kẻ chê cười rằng, với số lượng người theo dõi và yêu thích không hề nhỏ như vậy, lại có thể cảm thấy cô đơn?
nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó lại là sự thật.
bên ngoài người thật vui vẻ, thật hòa đồng và lạc quan. nhưng kể cả có nói chuyện nhiều và cố gắng tạo ấn tượng đến mấy, người vẫn có cảm giác như thể bị lãng quên. chỉ khi lên tiếng, bạn bè mới nhớ đến người, còn kể cả không có thì họ vẫn trò chuyện vui vẻ như thường.
sự hiện diện của người mỏng manh vậy đấy. nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, có lẽ người sẽ trở thành một cơn gió thoảng qua, khiến họ cảm thấy dễ chịu một thời gian rồi lại chóng lãng quên ngay.
người không muốn bất kỳ ai buồn cả, thế nhưng bản thân lại bất lực. người chỉ có thể làm những việc trong khả năng, thế rồi an ủi họ, động viên họ.
thế nhưng, khi xảy ra chuyện gì với người thì sao? chỉ có rất ít là quan tâm. còn lại, chỉ an ủi một hai câu cho xong chuyện, giống như họ sợ phải lắng nghe người ấy.
mỗi khi buồn, người lại cố gắng cất tiếng hát. mặc cho cổ họng nghẹn ứ lại, mặc cho nước mắt chực trào ra làm cho giọng người bị lạc và khàn hẳn đi, người vẫn tiếp tục hát. hát thật nhiều, cho đến khi nước mắt tuôn rơi mà úp mặt vào gối để khóc thật to.
tự hỏi, khi ấy ai sẽ ở bên người?
không ai cả.
cho dù gặp những chuyện như thế. cho dù người có cô đơn, có đau buồn, có mệt mỏi, thậm chí đôi khi chỉ muốn vứt bỏ tất cả và khép kín bản thân lại, người vẫn tiếp tục cất tiếng hát. hát vì niềm đam mê, hát vì có những người khác yêu quý giọng ca đó.
tốt bụng đến thế, hy sinh đến thế. thậm chí thời gian dành cho bản thân, được ở bên bạn bè thực sự hay gia đình cũng gần như bằng không.
bạn nói xem, đó có phải thiên thần giáng trần hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro