Sao em chọn tự tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể bạn nghe!
Tôi tên là Dương Thanh, tôi năm nay 25 tuổi tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện là nhân viên văn phòng. Vào năm cấp 2, tôi thích em! Em tên là Mẫn Ni, tôi thích sự dịu dàng và nữ tính của em nhưng... có vẻ em rất rụt rè. Em ấy vốn là một chú chuột nhỏ trong lớp, em chẳng nói chuyện hay kết bạn với ai, điều đó làm tôi trở nên thích em hơn vì sự đặc biệt ấy. Vào ngày 3/2 tôi lấy can đảm bắt chuyện, nhưng em làm lơ tôi... Tại sao vậy nhỉ? Tôi nhìn em rồi hỏi "Sao cậu không nói chuyện với mình?" em lắc đầu rồi quay đi chỗ khác, tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh em tiếp tục hỏi "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?" Em quay sang nhìn tôi rồi nói "Đừng làm phiền tôi nữa!" Ôi chà đó là lần đầu tôi nghe thấy em nói, nhưng giọng em nói cứ như người mất hồn vậy em chẳng có miếng sức sống nào cả... Vào ngày đó tôi càng muốn tìm hiểu em hơn tôi đã tò mò nên ra về tôi có bám theo em đến tận nhà, nhà của em nhỏ bé, cũ kĩ và tồi tàn. Tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ nhà em, hình như có người cãi lộn! Ấy thế mà em vẫn thanh thản bước vào nhà, lúc này, tôi đã nhận ra ba mẹ em đang cãi nhau tôi nhận ra... Em đang trong hoàn cảnh bạo lực gia đình... Lúc này tôi tự hỏi, em ổn chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ em có lẽ em đã quá quen việc này rồi nhỉ? Em ơi, sao em dại thế? Em sao lại không thể chia sẻ và nói cho mọi người? Sao em cứ ôm mãi cái sự cô đơn trong lòng... Sao em không bày tỏ? Tôi đứng ngẫm một hồi thì nghe tiếng thét, tôi không ngần ngại lao vào nhà em. Ôi trời... Một vũng máu đỏ tươi, dưới sàn nhà có một tờ giấy. Em viết:
-"Ba mẹ! Con đã vượt quá giới hạn rồi... Con xin lỗi, nhưng sống trong thế giới như này khiến con ngộp thở, con muốn tự do, con muốn tìm lối thoát, ba mẹ cứ cho con nghỉ ngơi nhé..." Em ơi? Đây là cách mà em tự giải thoát bản thân sao? Sao em có thể? Cả thế giới này, triệu người không thương em nhưng vẫn còn cả tỷ người thương em... Xin em đừng chọn tự tử, biết đâu sau này em tốt hơn, em khờ quá... Em ơi, nếu sau này em có đầu thai, em sống thật tốt! Nếu sau này em vẫn chọn tự tử, tôi xin em! Em đừng chọn nó, em hãy sống hết mình đi, em cứ mặc kệ, việc của em là sống thật tốt! Nhớ lấy chú chuột nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doitu