Cậu bé quàng khăn đỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh mang tính minh họa và éo có thật :^ .
Truyện hài nhưng lại mang tính xàm ; cục súc , cà khịa ( ko bảo đảm sẽ có ), từ ngữ thô tục ; xưng hô mày tao các kiểu .
Người dẫn truyện : Solar
☀️ = tao ;🔥= nó ; ❄️= anh ta theo cách gọi của☀️ ; 🌎 = ông tao☀️ ;🍆(🍩+🥕) = Cha tao ☀️ ; 🌵= cậu ấy hoặc ẻm☀️.
Tui ngu văn lắm👌và đôi khi viết sai chính tả , từ ngữ hạn hẹp .
Cách xưng hô thay đổi thất thường .
Có nhiều chỗ hơi vô lí nhưng ko biết có thuyết phục người đọc hay ko 👌?
____________________________________

Tao tên Solar hay còn được gọi là cậu bé quàng khăn đỏ .

Tao sẽ kể lại việc cha bảo tao đem bánh đến thăm ông . Một phần là vậy một phần không phải :^ .

Chuyện là vậy nè ...... Lúc đó tao đang ngồi bấm điện thoại trong phòng thì cha tao đạp cửa xông vào và chẳng nói chẳng rằng lôi tao từ phòng xuống dưới nhà , lôi tao cái kiểu mà lôi bao cát ấy . Lôi qua mấy bật cầu thang đau đít vl .

Tao còn chưa kịp xoa mông thì cha tao đã quăng giỏ bánh cho tao và đá tao ra khỏi nhà .
Còn bảo tao là : " Mày cút khỏi nhà và đi thăm ông ngay cho tao , suốt ngày ôm ấp cái điện thoại mày định cưới nó luôn à" .

Cha tao nói xong thì đóng cửa nhà mẹ rồi , chả chịu cho tao nói cả vậy là tao định sẽ đi đâu đó cho rồi về .

Cái suy nghĩ đó của tao còn chưa kịp thực hiện thì cha tao mở cửa và nói thêm một câu : " Mày không đến nhà ông mày thì đừng có về " - nghe xong câu đó tao bỏ luôn cái suy nghĩ vừa rồi .

Thế là tao đành phải đi thăm ông thôi . Haizzz.......lười vl .

Mà tao có biết đường đâu mà đi , cha tao kì ghê á .

Tao đành lang thang từ chỗ này sang chỗ kia .

Đi chưa được lâu thì tao gặp một con vật là lạ nó có bộ lông màu trắng , đôi mắt to tròn đen như mực , lại còn nhỏ con nữa chứ , lùn lùn dễ thương ghê mà hình như nó đang vẫy đuôi nhìn tao .

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :^

Không biết con mèo nhà ai nữa , tao chạy lại chỗ nó và bế nó lên
"Con mèo nhà ai dễ thương vậy"- tao vừa ngắm nó vừa nói ( Hình ảnh thanh niên ở nhà quá lâu và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ) .

Người qua đường nhìn tao rồi xì xầm to nhỏ tao nghe thoáng được cái gì mà "tội thằng nhỏ ghê" , "đấy là con cún mà" , "chắc nó mới từ viện tâm thần ra ấy " , .... đại khái là vậy đấy .

Tao không biết sao họ có thể nói nó là cún được chứ rõ ràng là mèo mà . À mà con cún họ nói là con gì nhỉ :^ ? Tao hơi thắc mắc chút .

Do tao mãi mê ngồi ngắm nó quên mất phải đem bánh cho ông nên tao đành chia tay nó ở đấy và ra đi tìm đường .... đến nhà ông .

Và lúc nãy tao cũng đã nói tao không biết đường nên tao cứ đi vào rừng giống như trong truyện vậy . Tại tao thấy nó ở gần chỗ tao đứng .

Đi lòng vòng trong rừng cũng hơn một tiếng rồi thì tao phát hiện ra một chuyện động trời .

" Tao lạc mất rồi !!! " - Tao hét lên .

Nhưng do sáng giờ đi cũng lâu rồi nên tao cảm thấy đói vl và mặc kệ chuyện đi lạc cứ thế tao lấy bánh từ trong giỏ ra ăn .

Tao định sẽ ăn một chút rồi giữ số còn lại đem cho ông nhưng kết quả là chỉ còn lại giỏ chứ không phải giỏ bánh .

Tao lỡ ăn hết rồi và cầu cho cha tao không biết chuyện này .

Tao ngẫm lại rồi quăng luôn cái giỏ vào bụi cây gần đó để phi tang chứng cứ .

Rồi rảo bước đi tiếp , trên con đường đầy lá và cái thời tiết se lạnh này pha lẫn chút gió tạo cảm giác mát lạnh như đang tắm .

Nhắc đến tắm thì tao vừa nhớ ra mình đã tắm chưa nhỉ . Tao ngửi thử xem thì ......OK tao vẫn còn thơm chưa đến nỗi nào .

Đứng tào lao nãy giờ nên tao quyết định sẽ đi tiếp và coi như không có gì xảy ra .

Tao vừa đi vừa hát cho đỡ buồn , nghĩ đi nghĩ lại thì tao thấy mình hát cùng không tệ hay là đi làm cả sĩ nhở chắc sẽ nổi tiếng lắm và được nhiều em theo đuổi 😎 . Nghĩ là thích rồi .

Nhưng suy nghĩ của tao bị cắt đứt bởi tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó .

Tao hơi sợ lỡ có bắt cóc thì sao , bởi vì tao đẹp trai nên sợ bị bắt là đúng rồi , đem bán sang Trung Quốc đấy ghê lắm .

Sợ thì sợ nhưng phải lại gần xem thử mới biết chứ nhưng chưa kịp đến gần thì có một bóng đen lao ra và đạp trúng mặt tao . Èo ơi cái mặt đẹp trai của tao .

"cuộc đời tao coi như kết thúc"-tao nói xong rồi ngất luôn .

Lúc tỉnh dậy thì tao vẫn nằm ở đấy và tao sực nhớ ra còn cái bóng đen lúc nãy không biết nó đã đi chưa nữa , tao ngồi phắt dậy loay hoay nhìn đủ mọi hướng xem sao .

Cũng mai nó không có ở đây tao thở phào nhẹ nhõm .
Bỗng có tiếng nói phát ra làm tao giật cả mình .

" Đang tìm tôi à " - tao mới nhìn lên cây thì ra nãy giờ nó ở trển .
Do lá cây che hết cả ánh sáng nên tao chả nhìn thấy mặt nó nữa .
Đột nhiên nó nhảy xuống , hú hồn chim én .

Chòi ôi giờ mới nhìn kĩ nó có tai trên đầu , có đuôi nữa kìa và trông có vẻ giống con người còn điều quan trọng nhất là nó lùn hơn tao . Ahihi phải vậy mới đúng chứ cũng vì nó lùn hơn tao nên tao đếch sợ nó nữa :> .

Giống loài gì thế nhở tao chưa thấy bao giờ còn biết nói tiếng người nữa hổng lẽ là động vật tiến hóa .

Xã hội phát triển nên động vật cũng phát triển lên tầm cao mới à .
Nếu vậy lỡ sau này con người trở thành người ngoài hành tinh thì sao :^ .

Nghĩ ngợi một hồi tao quyết định hỏi nó cho ra lẽ .
Nói là làm tao đứng dậy phủi lá dính trên người xuống rồi hỏi nó .

" Tại sao mày lại giống con người ? Mày tên gì ? Nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu , xin địa chỉ , số nhà ? Mày sống một mình hay gì ? Có người yêu chưa ? Mày cong hay thẳng ? Tao làm quen được không ? Cho xin số điện thoại ? Mày đ-...." - tao tuôn ra một tràng , nước miếng văng tùm lum .

Đang định nói tiếp thì nó phang dép vào mặt tao .
OK tao ổn 👌 , còn đâu cái mặt đẹp trai nữa chứ . Tao tức quá nên cầm chiếc dép lúc nãy mặt hầm hầm nhìn nó .

" Mắc mớ gì mà mày chọi tao !!!- tao chỉ thẳng mặt nó quát .

" Tại mày cả thôi , hỏi gì mà lắm thế nước miếng văng vô mặt tao hết rồi nè " - Nó giựt chiếc dép lại rồi nói với tao còn chỉ vào mặt mình nữa .

Nhớ lại hồi nãy tao hỏi nó hơi lố thiệt và có hơi dỡ xíu nhưng có cần phải làm vậy không .

Tao quyết định hỏi nó lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể và không để nước miếng văng ra nữa .

" Vậy mày tên gì ? Nhiêu tuổi ? - câu hỏi chả khác câu trên là mấy nhưng được cái ngắn .

Tao không hỏi nó là con gì vì hôm qua tao vừa đọc truyện thể loại nhân thú nên tao biết . Truyện đó hay vãi lìn , có H+ luôn ý nhưng cũng ngược thụ lắm , kết là SE đấy hơi buồn . Khác biệt ở chỗ là con sói trong truyện công chứ chả thụ lòi như con này :> . Haizzz....buồn ghê á .

" Tại sao tao phải trả lời mày"- nó nói rồi nhìn tao kiểu quen nhau chắc .

Tao quyết không bỏ cuộc vẫn tiếp tục mè nheo và làm đủ thứ chuyện trên đời đến gần trưa thì nó mới chịu nói . Thì ra nó tên Blaze 19 tuổi ahihi bằng tuổi tao :> .

Nhưng tao vẫn ức chế vụ nó hỏi tao tên gì . Tao chỉ thành thật trả lời câu hỏi của nó như vậy nè : " tao là Solar người đẹp trai nhất hệ mặt trời " - tao chỉ nói vậy thôi đấy mà nó bảo tao bị thần kinh .

Mãi hỏi nó tao quên còn việc phải đi thăm ông nên định hỏi đường coi nó có biết không nhưng vừa quay qua nó biến đâu mất tiêu rồi .

Tao nhìn xuống thì chỉ thấy mẩu giấy nằm dưới đống lá , tao nhặt lên xem thử nét chữ như rồng bay phượng múa chọi trâu còn được ..... trong đó viết cái gì mà " đi đường cẩn thận kẻo ngã " rồi còn " tự tìm đường đến nhà ông mày đi " .

Ủa ý là nó biết nhà ông tao ở đâu mà không chịu chỉ . Tốt ghê gớm luôn á . Tức muốn bay màu tao vò nát tờ giấy rồi quăng đi .

Tao chạy một mạch về phía trước . Tao cứ cắm đầu chạy mãi chạy thục mạng chạy kiểu như khi bạn đi chọc chó và phải xách đít lên túm quần co giò mà chạy không là đít bạn sẽ nở hoa .

Cái tội chạy không nhìn đường mà tao trượt chân té xuống cái hố , tao rơi thẳng xuống dưới luôn . Và giờ tao hiểu tại sao nó lại viết " đi đường cẩn thận kẻo ngã " rồi .

Hiện tại tao đang nằm bẹp dí ở dưới đất . Tao cố gắng đứng dậy và tao đã làm được . Phủi ba cái cát , đất xong tao mới nhìn lên trên vẫn thấy được miệng hố và có vẻ cũng không sâu lắm .

Khoảng chừng hơn 6 , 7 m ; tao bắt đầu leo lên , leo được nửa chừng thì lại trượt xuống cứ như vậy vài ( chục ) lần .

Do chỗ này tối quá chả thấy được gì cả , tao thử mò túi quần thì phát hiện tao có đem điện thoại , hên thật .

Tao bật đèn pin lên rọi xung quanh . Rọi được một lúc thì thấy gần chỗ tao đứng có một cái hang cũng không quá lớn đủ cho người lớn qua được .

Tao đi vào hang đó và nó dẫn tao đến một nơi rất chi là lạ . Tao tắt đèn pin cất điện thoại vào túi rồi nhìn thứ ở trước mặt tao .

Trời ơi tin được không trước mặt tao là một thành phố trong có một toà lâu đài bằng vàng hổng biết vàng thiệt hay giả nữa nhưng trông nó đẹp vl .

Trước cổng của thành phố còn có lính canh nữa chứ . À mà khoan ...... Tụi lính này sao trông giống thằng Blaze thế nhở nhưng hình như không cùng giống loài .

Tao đi lại hỏi xem chỗ này là cho nào . Thằng Blaze thình lình xuất hiện trước mặt tao , hú hồn . Bộ nó là ma à chả nghe được tiếng bước chân luôn ấy .

Nó dẫn tao vào trong bên trong thành phố tham quan rồi gặp gỡ người dân ở chỗ này .

Tao nghe nó kể đây là nơi dành cho động vật có thể hoá người sinh sống đại khái chỉ có vậy . Mà người dân cho này thân thiện và tốt ghê .

Tham quan hết chỗ này đến chỗ khác . Tao đã lấp đầy cái bụng đói của tao .
Nó lại dẫn tao vào lâu đài bằng vàng , tao vừa đi vừa nghe nó nói và ngắm nghía đủ thứ .

Giờ tao mới biết đây là chỗ ở của ông tao , nơi này do ông xây dựng .
Có thể coi là một thành phố dành riêng cho loài thú nơi đây họ sống hòa thuận với nhau và với con người nữa .
Đặc biệt họ ăn chay :> .

Sau khi nó đưa tao đi tham quan lâu đài thì nó mới quay qua bảo tao một câu là " mày ở dơ quá đấy khắp người toàn bùn đất" - tao quên mất lúc bị té rơi trúng ngay vũng bùn . Nó bảo người hầu đưa tao đi tắm .
Mà cũng kì tao tắm có một tiếng chứ có nhiêu đâu mà nó đứng bên ngoài hối tao hoài . Tao tức quá ở trỏng thêm nữa tiếng . Tính ra có một tiếng rưỡi nó làm gì căng .

Sau đó dẫn tao đến gặp ông .
Trên đường đi nó chửi tao xối xả . Nghe nó chửi sắp lủng màn nhĩ .

Tao đứng trước cửa phòng khách và khi cánh cửa mở ra thì tao thấy ông tao đang ngồi uống trà .
Mà khoan ...... Sao ông tao trẻ thế hay do mắt tao có vấn đề .
Tao dụi dụi mắt vài lần rồi nhìn cho thật kĩ nhưng vẫn y như lúc nãy .

Ngồi trong phòng khách nghe ông tao luyên thuyên đủ thứ chuyện về cha tao .
Tao cảm thấy có chỗ sai sai , ủa chả phải tao đến thăm ông mà sao lại nói về cha tao .
Tao đành viện cớ đi ra thăm vườn hoa để trốn , ông tao cũng đồng ý .

Tao chào ông rồi bước ra ngoài đóng cửa .
Sau đó tao định đi tới vườn hoa nhưng mà do không biết đường nên tao cứ đi thẳng .
Đang đi thì có người chạy lại đụng trúng tao làm tao ngã lăn ra đất .

Người đó cũng té theo còn đè lên người tao nữa chứ . Tao nhìn người đó , người đó nhìn tao . Bốn mắt nhìn nhau .

Đoàng ⚡ ....
Tao dính sét ái tình mất rồi . Người đó trông dễ thương thật đấy , da trắng mịn màng , đôi môi hồng hào , cơ thể nhỏ nhắn , bla bla các thứ ..... muốn đè ra "thịt" ghê , trong đầu tao chỉ suy nghĩ có vậy thôi .
Còn bây giờ người đó xin lỗi tao rồi chạy mất hình như đang gấp thì phải .
Tiếc ghê còn chưa kịp xin số điện thoại mà .

Tao vội vàng chạy đi tim thằng Blaze để hỏi về cậu ấy .
Đứng trước cửa phòng nó tao đưa tay định mở cửa nhưng nghe được tiếng động lạ bên trong , tao mở cửa he hé nhìn vào trong thì thấy thằng Blaze đang bị ai đó đè lên và hôn .
Á đù.... chọc mù mắt tao đi sau khi hôn , họ định làm gì đó sâu xa hơn nữa và tao nghĩ người đang đọc cái này cũng hiểu .
Tao không nhịn được nên đẩy cửa xông vào .
Đập vào mắt tao là cảnh thằng Blaze đang ngồi ăn táo ngon lành và người vừa hôn nó đang gọt táo .
Chỉ trong một cái mở cửa mà gọt được hơn một trái , đùa chắc .

Tự nhiên người đó* quay ra nhìn người vừa mở cửa là tao chứ còn ai vào đây nữa .

Người đó* tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm về phía tao , tao bị nhìn mà cả người không khỏi run sợ cảm giác sắp đóng băng tới nơi vậy đó .

Đột nhiên thằng Blaze ngoắc tay ý bảo tao vào trong .
Tao cũng thuận theo đi vào đẩy ghế ra ngồi gần nó đối diện tao là người đó* .
Huhu nhưng sao tao vẫn không thoát được cảnh bị nhìn .
" sao mày lại xông vào phòng tao " - nó nhìn tao rồi hỏi .

Nhờ câu nói của nó tao mới thoát được cảnh bị nhìn , đối tượng bị nhìn chuyển sang nó .

Có vẻ nó quen với việc này nên cũng chả để ý .

Giờ tao mới nhớ ra việc tại sao tao đến đây .

Tao kể cho nó nghe chuyện lúc nãy xong nó nhìn tao rồi nhìn người đó* . Người đó* gật đầu như hiểu ý .
Rồi cả hai nhìn tao kiểu đánh giá xem có được hay không ý ..... À không chỉ có nó là nhìn đàng hoàng còn người đó* thì vẫn cái ánh mắt muốn giết người tới nơi .

Thử tưởng tượng xem nếu không có thằng Blaze ở đây chắc giờ tao cũng chả còn sống .

Hên là sau đó họ cũng chịu nói thông tin về cậu ấy tao mới biết cậu ấy tên Thorn bằng tuổi tao , yêu thiên nhiên , rất thích trồng cây , đặc biệt là các loại cây ăn thịt , ..... Còn người đó* tên Ice là thợ săn , 25 tuổi và điều quan trọng anh ta là anh cậu ấy .

Chết thật lúc nãy tao lỡ phá hỏng chuyện tốt của anh ta rồi .
Lỡ sau này có tán được cậu ấy cũng bị anh ta ngăn cản .
Như vậy không ổn chút nào , phải nghĩ cách mới được .

Nghĩ ngợi một hồi tao quyết định đi ra ngoài và để lại không gian riêng cho họ kẻo một lát ăn đạn .

Tao vội vàng đẩy ghế chào tạm biệt rồi chạy ra đóng cửa lại .

Đứng ngoài phòng nó tao thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa nhớ ra tao quên xin số cậu ấy nên đành liều mạng đẩy cửa xông vào lần nữa .

Đập vào mắt tao là cảnh giống lúc nãy vẫn trong một cái mở cửa mà từ bàn ăn chuyển sang ở trên giường và còn .......

Đứng ngẩn ngơ một hồi tao mới biết nãy giờ đầu súng đang hướng về phía tao .
Chân tao run cầm cập không dám nhúc nhích luôn .

Sát khí còn nhiều hơn cả hồi nãy nữa .
Ơ hay tự nhiên lúc này tao nhớ lại bài " Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng M-TP " .
Điều đó làm tao phải chạy ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ .

Tao vội vã đóng cửa chạy về hướng bên tay trái .
Vừa chạy vừa nhìn lại ..... Á đù cái cửa bị đạp gãy mẹ rồi .
Anh ta đang cầm súng dí theo tao còn xả súng liên tiếp về phía tao
Aaaaaa..... Tao mà không né chắc đi luôn quá .

Tao chạy thục mạng chạy hết chỗ này đến cho khác mà anh ta cũng không buông tha cho tao .

Hu hu.... Tao có tạo nghiệp đâu mà lại bị nó quật chứ ......

Tao trốn vào một góc , dựa lưng vào tường và thầm mong là anh ta đừng tìm được ...... Vừa mới mong thì điện thoại tao reo lên .....
Tự nhiên lúc nguy cấp như này lại có người điện chứ ..... Tao cầm lấy điện thoại cố tắt máy nhưng nó đéo chịu tắt .
Tao nhìn xem người gọi là ai thì ....
Số lạ mày ạ ..... Tao hoang mang vl không biết làm gì nên bắt máy nghe thử .
Tao " Alo " thử giọng run run .
Đầu dây bên kia không trả lời nhưng tao lại cảm thấy có hàn khí toả ra qua điện thoại .

Chắc do tao tưởng tượng ra thôi .
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tao làm tao giật cả mình mồ hôi chảy như suối chân run cầm cập , tao cố quay đầu lại xem là ai thì.....
___________________________________
Đọc rồi nhớ nhận xét để tui biết có nên viết tiếp hay không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro