𝑪𝒉𝒐𝒊 𝑩𝒚𝒖𝒏𝒈𝒄𝒉𝒂𝒏....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ có mọi thứ
Chỉ cần nghe ta, tất cả sẽ theo ý ngươi
Chỉ cần ngoan ngoãn, vùng đất rộng lớn này là của ngươi"

Choi Byungchan......
.
.
.
Byungchan là hoàng tử út của xứ sở Thần tiên. Nó có làn da trắng mịn, mái tóc xoăn và đôi môi đỏ như máu. Người trong hoàng gia trên dưới đều rất cưng sủng nó, cai trị đất nước là việc của các anh nó. Nó chỉ cần ở yên trong căn phòng đó, nhưng một con chim bị nhốt trong lồng nó sẽ không có sự tự do. Chỉ cần ngoan ngoãn dưới bàn tay người đời, nó sẽ có được mọi thứ mình muốn. Nhưng trừ thế giới ngoài kia. Điều này càng làm nó tò mò hơn, từ lâu đài cao vút nó nghiêng đầu ngắm nhìn loại gỗ cao xanh kia, trên cao được phủ tấm lụa xanh biếc mềm mại (thứ mà cho dù nó muốn cũng chạm không tới) quả cherry đỏ rực chiếu tia ấm áp. Người đời gọi những thứ đó là gì?

"Luôn có những thứ chực chờ để cướp mạng ngươi, con người bị lòng tham và sự đói nghèo che mắt. Bọn nông dân là những nô lệ ngu ngốc, cả đời chỉ biết cày cuốc trên mảnh đất của hoàng tộc chúng ta, các cô gái nông thôn quá ngu ngốc và tin người. Đó là lí do họ mất trinh tiết sớm. Choi Byungchan ngươi có biết không? Loài người thấp kém ngoài kia có làm cả đời cũng chẳng thể bằng chúng ta, họ hôi thối và bẩn thỉu"
Lời nói của công nương cứ vang vảng bên tai nó, bằng chất giọng của mình, bà ta đã thành công trong việc khiến nó sợ hãi thế giới màu xanh. Nhưng nó thà ở ngoài đó còn hơn phải sống trong cái lâu đài này, nó chán những buổi tiệc trà, các quy tắc trên bàn ăn và tỉ tỉ thứ khác. Phải, nó đã trốn khỏi lâu đài. Đừng hỏi nó trốn bằng cách nào, nó chỉ chui qua các đường hầm thôi. Khi màn đêm dần xuống và ánh hoàng hôn lụi dần, nó đã đi lạc vào khu rừng sự sợ hãi và cô đơn tột cùng vây lấy nó.

"Đừng rời khỏi chúng ta"

"Đừng đi vào đó, những thứ nấp trong bóng đêm sẽ nuốt lấy ngươi..."

Rồi nó bước vào một hang động, bắt gặp một con sói to hơn bất kì con nào mà nó đã từng thấy  Con thú đó nhìn chằm vào nó, từ từ tiến gần nó. Byungchan ngồi sụp xuống đất, nó đã chẳng còn sức để hét.

"Đừng lo lắng"

Con sói thì thầm vào tai nó

"Hãy đi theo ta, cùng băng qua những đỉnh núi cao hoặc những bờ vực sâu. Ta sẽ trao ngươi những thứ ngươi hằng ước. Chỉ cần để ta vào tâm trí ngươi, trao ta tình yêu của ngươi"

Phải hoàng tử nhỏ. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro