Một thời đại bị chôn vùi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống cánh rừng rậm rạp, xuyên qua từng phiến lá, chạm tới tầng thấp nhất ở trên mặt đất. Xung quanh rộn ràng tiếng chim chóc hót vang như chào đang chào đón một ngày mới lại đến.

Không ai ngờ được rằng, ở giữa cánh rừng nguyên sinh rậm rạp này có một thành phố với lối kiến trúc được thiết kế và cấu trúc phức tạp với đầy sự tính toán tỉ mỉ và tinh vi.

Trải qua bao nhiêu thế kỷ, người Lemuria* luôn tôn trọng sự trật tự và cân bằng giữa con người và thiên nhiên đã luôn sinh sống ở đây với nhau qua nhiều thế hệ. Họ tôn sùng những vị thần liên quan đến ngành sản xuất chính của họ là luyện kim và nông nghiệp cũng như là những yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong quá trình sinh tồn và phát triển của họ. Đó là những vị thần Mặt Trời, Mặt Trăng, Nông Nghiệp, Rừng, Nước và Đất.

Nhưng khi xã hội phát triển quá nhanh chóng mà giá trị tinh thần và đạo đực xã hội không theo kịp khiến cho cuộc sống của người dân ở lục địa này thay đổi một cách chóng mặt.

Từ ngàn đời nay thì tôn chỉ của tổ tiên luôn là sản xuất vừa đủ và sử dụng vừa đủ. Không có dư thừa thì không có chiến tranh. Tuy nhiên, sự phát triển chóng mặt về kinh tế cũng như thuộc địa của lục địa Altantis kế bên là cho một vài thành phần người dân của lục địa già này trở nên đỏ mặt. Họ tìm cách sản xuất và tích trữ được nhiều hơn. Để có càng nhiều đất canh tách và nhiều đồng và thiếc được sản xuất thì có càng nhiều diện tích rừng bị thu hẹp, làm cho khủng long cùng các loài động vật sinh sống trong rừng bị thu hẹp về số lượng các cá thể.

Hơn thế nữa, khi một người có của cải tích trữ nhiều hơn người còn lại thì cũng đồng nghĩa người này có tiếng nói nhiều hơn. Sự dư thừa được tích lũy khiến họ thoải sức ăn chơi và chìm trong trụy lạc. Càng nhiều kẻ hầu người hạn và càng nhiều mỹ nữ vây quanh thì chứng minh, bạn là một kẻ có địa vị.

Tuy nhiên, điều tệ nhất ở đây không phải là sự bình đẳng giữa người và người cùng xã hội không có người cai trị đang trở nên phá vỡ, mà là vì, sự sung sướng đã khiến mọi người bị ngu muội. Họ tưởng, họ đã bước ngang hàng với các vị thần vì quyền năng mà họ có được cùng quyền lực và kinh tế mà họ đang sở hữu. Không còn những buổi cầu nguyện ban sớm, không còn những buổi tế thần linh đầy chân thành và thuần khiết. Giờ tất cả chỉ nhuốm màu của sự tranh giành quyền lực và mưu tính các nhân.

Tạo hóa ban cho những người đàn ông đôi mắt thứ ba để sở hữu thần lực câu thông với các vị thần, cũng ban cho những người phụ nữ tử cung kỳ diệu có thể tiếp xúc với năng lượng thần thánh để sinh ra đời sau. Nhưng có được cũng không có nghĩa là không thể mất đi. Cả năng lực tuyệt vời, sự sống, hay cả sự thịnh vượng, đều dễ dàng bị lấy đi bởi những vị thần mà họ đang dần dần chối bỏ.

Sự ngạo mạn của họ đang đẩy cả một lục địa tới với bờ vực của sự đào thải. Khi trời giáng dị tượng thì cũng là những hồi chuông cảnh báo: " Hỡi loài người, hãy thức tỉnh đi trước khi quá muộn."

2.

Buổi sáng bình minh là lúc tốt nhất để bắt đầu thời gian thiền định, tăng cường kết nối với các vị thần. Pando nhìn ngắm quảng trường xung quanh đền thời nữ thần Mặt Trời theo lối kiến thúc kim tự tháp bậc thang mà thở dài.

Những người dân trong thành phố tham gia buổi thiền định hằng ngày đã thưa thớt dần, chỉ còn lác một vài người cao tuổi cùng một vài người trẻ tuổi chưa làm lễ trưởng thành. Họ nhắm mắt và định thần, hai lòng bàn tay ngửa lên trời giơ cao lên quá đầu và gửi lời cầu khẩn chân thành đối với vị thần Mặt Trời – vị thần tối cao của người Lemuria.

Nhưng có còn hơn không, nghi lễ cầu nguyện tới nữ thần Mặt Trời vẫn cứ thế mà diễn ra. Mọi người cùng chắp tay cầu nguyện và thiền định kết nối tới vị thần vĩ đại, được tôn sùng bậc nhất trong thành phố.

Hôm nay là tiết Xuân phân, mặt trời từ từ lên cao, nhô lên ở chính giữa đỉnh kim tự tháp tạo nên một kiệt tác vĩ đại. Tổ tiên của họ đã sử dụng thiên văn học và các công thức tính toán để cho hiện tượng này chỉ xuất hiện vào hai tuần trong tiết Xuân phân – được cho là khoảng thời gian vàng để nghe những lời sấm truyền từ các vị thần cho vận mệnh của nhân loại.

Những ngày vừa qua, những hiện tượng dị thường vẫn xảy la liên lục khiến họ đứng ngồi không yên. Họ biết, những vị thần đang nổi giận về sự biến chất đang xảy ra ở trong cái xã hội mà người đã ra tay nuôi nấng. Nhưng, những người đang ở tầng đáy như họ thì biết làm sao được chứ. Thời thế đã đổi thay khiến họ chỉ có thể đứng yên và chờ đợi kết cục đã định sẵn mà thôi. Nếu có thể thì họ hy vọng, những lời cầu nguyện chân thành sẽ khiến các vị thần bớt giận mà cho họ một con đường sống.

Lúc nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của Pando thì nghi lễ cũng kết thúc. Cậu đứng lên và tiến tới một cụ già tóc bạc trắng đang khó nhọc đứng dậy và đỡ ông ấy lên. Cậu nói:

- Ông à, ngày hôm nay mọi người đến ít hơn ngày hôm qua rồi.

Từ xưa, dân cư của Lemuria là một thể thống nhất. Không có người đứng đầu, chỉ có bô lão đầy kiến thức cùng kinh nghiệm truyền dạy tri thức của họ cho những người trẻ tuổi hơn. Nhưng khoảng 600 trăm năm trước, có một nhóm người đã cho răng xã hội này đã ngăn cản cơ hội của sự tiến bộ và phát triển, họ đã lấy trộm đi một phần Đá Lửa* và hộp sọ pha lê thờ nữ thần Mặt Trăng, rồi lên thuyền rời khỏi lục địa Mu* để đi thiết lập một đế chế mới gọi là Atlantis* ở phía Đông.

Người dân Lemuria từ đời xưa, vẫn luôn tôn trọng sự cân bằng mà đất mẹ đã mang tới cho họ, cho nên, của cải không có sự dư thừa, không có người đứng đầu nắm quyền lực, không có nô lệ, không có sự bất công. Nhưng với sự tiến bộ của vùng đất Atlantis đầy sự lung linh huyền ảo, tâm trí của họ bị dao động.

Họ tìm mọi cách cải thiện cuộc sống vốn chỉ đủ của họ. Săn bắn nhiều hơn, chặt rừng để trồng trọt nhiều hơn, cũng như dành ít thời gian phát triển tâm linh để dồn toàn bộ thời gian để gia tăng dần của cải.

Dần dà, họ tôn sùng vàng bạc trang sức hơn những vị thần đã đem lại cuộc sống cho họ. Khi cuộc sống con người đã quá sung túc, người ta không còn cần sự giải thoát của đấng thần linh nữa.

Ông Anima (tiếng Latin: Linh hồn) yên lặng không nói gì, chỉ đưa bàn tay đặt trước ngực rồi cúi người chào những người tham gia nghi lễ. Sau khi lấy chiếc gậy gỗ bách đặt ở bên cạnh, ông nói với cháu trai của mình:

- Cháu tìm những vị trưởng lão tập hợp tại đền vào lúc trăng lên cho ta. Kể cả những người đang thiền định ở trong rừng. Nhanh lên. Ta đã nhận được sấm truyền của Ngài rồi. – Những gì ông được nghe thấy có thể làm cho cả thành phố rối loạn. Tuy nhiên, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Nghe ông mình nói như vậy, Pando vội vã nhảy lên con xe đĩa của mình rồi chạy tới nhà của những trưởng lão có uy tín nhất trong thành phố, không quên ôm con chuột lang đang ăn ngô ở một chiếc hộp gỗ gần đó đi cùng. Đây là người bạn mà cậu đã tìm thấy được ở một chiếc bẫy sập ở sau động thiền định vài năm trước. Dù chỉ ăn thóc và ăn ngô nhưng không ngờ hiện tại nó béo múp như một cuộn len khiến cậu không thể nào không vuốt ve cho được.

Ở thành phố này, mọi người có thể di chuyển nhanh chóng tới các địa điểm khác bằng những phương tiện sử dụng năng lượng mặt trời cùng năng lượng trái đất được khoếch tán bằng những máy phát điện hình kim tự tháp to lớn. Những đời trước, chỉ với sức mạnh tinh thần, họ đã cho thể tới bất cứ đâu chỉ bằng ý nghĩ. Nhưng lâu dần, ít ai còn sở hữu năng lực trời ban đó nữa, bởi vì có lẽ, kết nối thần thánh giữa con người và thần đã bị đứt đoạn từ lâu rồi.

Vừa bay tới chân núi thì Pando gặp một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc đang được người dùng kiệu khiêng xuống núi. Thấy Pando vội vã đi tới, hắn ta nói:

- Từ lúc nào mà một kẻ vắt mũi chưa sạch lại có thể tiến đến khu lãnh địa linh thiêng dành cho các trưởng lão để thiền định thế này.

Mặc dù cậu đã ra đời được hơn 35 năm, tuy nhiên ở đây, ngoài việc chiều cao trung bình của người Lemuria là 10 feet thì tuổi thọ của trung bình ở đây cũng khoảng 200 tuổi. Cho nên, khi con người đạt tới tuổi 45 thì mới được tính là trưởng thành.

- Ồ, vậy từ lúc nào mà ở đây cho phép những kẻ bất nhân tới gióng trống khua chiêng đi từng đàn tới để làm xáo trộn chốn linh thiêng vậy.

Cậu là cháu trai của một trong những trưởng lão có tiếng trên lúc địa, không có lý nào mà cậu không thể học được một phần uy nghiêm của ông ấy khi nói chuyện được.

Dù thế nào đi chăng nữa, không thể để những kẻ như thế này chặn đường lên núi được.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2023

~ Mộng Miên ~

Ghi chú:

1. Lemuria: là tên một vùng đất tồn tại trong giả thuyết trái đất có chu kỳ luân phiên. Nghĩa là trước nền văn minh của chúng ta hiện tại thì có nhiều nền văn minh phát triển và lụi tàn mà không biết nguyên do. Giả thuyết này cũng tin tưởng rằng lục địa Atlantis thực sự tồn tại. Đồng nghĩa với việc cho rằng thuyết tiến hóa của Darwin là sai.

2. Đá Lửa – Tuaoi: Edgar Cayce – là một nhà tâm linh nghiên cứu về Atlantis, cho rằng Đá Lửa là đại diện cho đỉnh cao công nghệ pha lê ở thời đại Atlantis sở hữu sức mạnh khai thác năng lượng địa vật lý cho các mục đích tâm linh và tinh thần.

3. Mu: là một lục địa giả thuyết được cho là đã bị chìm xuống biển. Có một vài giả thuyết là Mu là lục địa mà người Lemuria cư trú, nhưng cũng có người cho rằng Mu và Lemuria là khác nhau.

4. Atlantis và Mu đều được coi là giả thuyết. Nhưng mà mình có coi một video về một diễn viên – nhà văn viết có thể nhớ về kiếp trước của bà ấy lúc ở Atlantis khá là hay, cho nên mình sử dụng vào truyện ngắn này (xin lỗi vì mình không thể tìm được tên bà ấy vì các tác phẩm sách của bà ấy không có phiên dịch ra tiếng Việt). Bà ấy nói rằng bà ấy từng là người Lemuria. Người Lemuria là người lưỡng tính, không có nam và nữ, và có kết nối sâu sắc với các vị thần. Tuy nhiên, có một bộ phần người Lemuria đồng tình với việc chia ra hai giới tính là nam và nữ, và thế là, từ đó bộ phận người đồng tình phân chia giới tính rời bỏ Lemuria để đi tạo lập đế chế mới gọi là Atlantis. Tuy nhiên, vì khi phân tách giới tính thì con người không còn đạt được sự cân bằng, xã hội lại phát triển quá nhanh, khiến đạo đức suy đồi, con người không còn tín thần nữa. Vì vậy, các vị thần quyết định giáng xuống một trận đại hồng thủy tiêu diệt hết tất thảy.

Mộng Miên: Mình dựa trên những gì mình đọc để viết ra thôi. Cho nên mọi người đừng tin nó là thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro