Rối loạn lưỡng cực (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lại một đêm dài nữa mất ngủ. Màn hình điện thoại thông báo hiện tại đang là 4 giờ sáng nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được.

Không biết từ lúc nào tôi đã quen với nhưng giấc ngủ chập chờn, quen với việc nằm trằn trọc từ đêm đến sáng mà vẫn không thể chìm vào giấc mộng. Tôi đã quen rồi.

Tôi nghĩ vậy.

Thực ra chính bản thân tôi biết được lý do nhưng không thể nào kiểm soát nó được. Trái tim tôi có một vết cắt khó nào mà lành lại được.

Tôi bị rối loạn lưỡng cực.

2.

Vào một tối đẹp trời đang tung tăng ở trung tâm thương mại với bạn, tôi gặp lại cậu ấy. Có thể nói là bạn thân cũ, cũng có thể nói là người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay nhau hơn 2 năm rồi, và tôi nghĩ tôi vẫn ổn. Nhưng mà tôi biết tôi không ổn chút nào.

Sau khi giáp mặt với cậu ấy, chứng rối loạn lưỡng cực tưởng chừng như đã biến mất lại quay trở lại. À không, cũng không chính xác là quay trở lại, chỉ là tôi đã cố gắng kiềm nó xuống nhưng bất lực mà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục những ngày hai ba giờ đêm vẫn không sao nhắm mắt được, cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi bật khóc một cách ngớ ngẩn dù không biết rõ lý do là gì.

Nói là tôi vẫn còn chưa quên người cũ thì chưa hẳn nhưng mà nói là đã quên thì càng không. Nó như một cái kim bị găm lâu ngày trong lồng ngực, cứ trái gió trở trời thì lại nhói đau, và tôi phải tập làm quen với điều đó.

3.

Chúng tôi gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của tuổi niên thiếu và trở thành bạn thân lúc nào mà không hay. Một đứa hủ nữ với tính cách như con trai của tôi thì rất nhanh, tôi làm thân được một hội cả trai và gái trong lớp, trong đó có cậu ấy.

Trong những ngày tháng đó, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.

Sau một thời gian dài làm bạn, chứng kiến cậu ấy yêu từ người này đến người khác tôi chỉ bật cười bất lực bởi vì cậu ấy là bạn thân của tôi và tôi cũng không có một suy nghĩ khác nào ngoài tình cảm bạn bè thân thiết. Thật đấy!

Kể cả lúc bạn gái lâm thời của cậu ấy dở trò dùng facebook của cậu ấy unfriend rồi nhắn tin với tôi đừng làm phiền cậu ấy nữa thì tôi cũng không giận, bởi vì chúng tôi chả có cái gì gọi là trên tình bạn và dưới tình yêu với nhau cả. Tôi luôn nghĩ là vậy.

Nhưng mà, sau khoảng thời gian bước chân vào đại học, không biết mơ mơ hồ hồ thế nào, chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau.

Có lẽ bởi vì tại thời điểm đó tôi hơi hơi háo thắng. Sau khi nghe người yêu cũ của cậu ấy thách thức tôi với câu nói chẳng khác gì mấy đứa trà xanh trà đào mua sĩ lẻ ở tiktok là đừng có tơ tưởng tới người yêu (cũ) của cô ta vì cậy ấy không bao giờ thích cái thể loại người như tôi, tôi đã nghĩ: "Nếu mày mà nghĩ vậy thì tao yêu nó cho mày coi."

Vậy là chẳng tốn nhiều thời gian, chúng tôi đã ở bên nhau.

Cậu ấy cũng chả phải tình yêu đầu đời của tôi, nhưng mà có lẽ từ khi yêu cậu ấy, tôi đã trở nên nữ tính hơn. Tôi trở nên thích mang váy – thứ mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không mang, thích make-up làm điệu, thích được nũng nịu và nghe những lời nói dịu dàng.

Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, cùng nhau lượn một vòng thành phố để hóng gió, cùng nhau thưởng thức những món ngon ở lề được, đã cùng nhau trải quay rất nhiều việc. Lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng.

Dù chỉ còn là sinh viên nhưng cả hai đã về ra mắt gia đình của nhau, bạn bè của cậy ấy cũng rất thân thiết với tôi, tuy nhiên lũ bạn thân của tôi lại ghét cay ghét đắng cậu ấy.

Khi không có tôi, chúng nó luôn nói cậu ấy là người hay ra vẻ, sĩ diện, hay khinh thường người khác và nó rất rất mong tôi sớm chia tay cậu ấy. Người yêu của tôi cũng không thích hội bạn thân của tôi, bởi vì trong đó có một người đã xô xát với cậu ấy và cũng liếc nửa con mắt khi nhìn thấy chúng nó.

Đứng ở giữa hai bên, tôi rất khó xử. Đúng là việc thích hay ghét một ai đó thì người ngoài không thể nào kiểm soát được, nhưng không ai hiểu cho tôi, hiểu cho người luôn muốn hàn gắn quan hệ của đôi bên.

Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Tình yêu đậm sâu ấy cứ ngấm dần trong tôi dù cho có sự phản đối hay bàn ra tán vào, nó vẫn tràn đầy trong lục phủ ngũ tạng và chưa bao giờ vụt tắt.

4.

Tôi cứ nghĩ tình yêu được chuyển hóa từ tình bạn của chúng tôi sẽ có cái kết thật viên mãn, nhưng nếu là như vậy thì cuộc sống này đã không tràn ngập đau thương và đầy rẫy những kẻ thất tình.

Vài ngày sau khi chúng tôi quyết định dừng lại và cho nhau thời gian để suy ngẫm, tôi phát hiện ra cậu ấy đã cắm sừng tôi, và người đó không ai khác chính là một cô bạn mà chúng tôi đang chơi chung.

Có trời mới biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào. Cảm xúc của bản thân cứ lên xuống thất thường, từ nghi hoặc đến tức giận, từ hoài nghi đến đau khổ. Tôi cứ nghĩ câu chuyện của chúng tôi chỉ tạm thời dừng lại nhưng thật sự là nó đã kết thúc bằng một cách mà tôi không thể ngờ tới, và nó khiến tôi không thể nào nghe được.

Dành hàng đống thời gian ngồi trong phòng và bật khóc, những người xung quanh cũng biết tôi không ổn chút nào. Mẹ tôi – người thường ngày chỉ thấy cậu ấy một hai hôm không tới là dò hỏi nay lại im lặng không nói gì, bà ấy biết con gái bà đang đau.

Dù dành cả tiếng đồng hồ tâm sự với đứa bạn thân cả năm mới gặp mặt nhau được một hai lần, tôi cũng không thể ngừng khóc được.

Tôi đau lắm.

...

Sau một thời gian, tôi đã đánh lừa hết tất cả mọi người là tôi đã ổn và tôi đã vướt qua hết tất cả rồi.

Tôi mỉm cười ngồi nghe bạn bè kể xấu cậu ấy, cũng trách móc tôi vì sao không nghe lời chúng nó sớm hơn để rồi bị cắm sừng một cách rúng động như vậy. Ngồi nghe, mỉm cười và không nói gì, ai cũng đã nghĩ tôi ổn sau những ngày dài sắp xếp lại tâm trạng của bản thân.

Nhưng miệng tôi cười nhưng tim tôi rỉ máu.

Có những người sẽ sẵn sàng nói với cả thế giới rằng tôi không ổn, nhưng cũng có người dù bản thân có nghìn lần không ổn cũng không muốn chia sẻ với người khác.

Tôi cười nhiều đến nỗi chính bản thân mình cũng nghĩ mình đã quên rồi.

Những cơn mất ngủ cử ùa đến như gió lốc hao mòn hết sinh lực của tôi. Có những ngày nằm trằn trọc đến bốn năm giờ sáng mới ngủ được, nhưng sau chỉ hai ba tiếng sau tôi lại choàng tỉnh và không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Những liều thuốc ngủ cũng không thể cứu vãn được tôi, vì thế tôi đã tới bệnh viện như đi tìm kiếm một phương thức giải thoát rồi nhận lại được dòng chữ nghệch ngoạc trên hồ sơ bệnh án: "Rối loạn lưỡng cực".

Lúc trước cứ thấy người ta quỵ lụy trong tình yêu thì tôi chỉ mỉm cười khinh thường, nhưng đến lượt chính bản thân mình thì tôi chỉ khóc trong bất lực.

Tôi...quá mệt mỏi rồi.

5.

Sau một thời gian dài, tôi chuyển đến thành phố mới và lao đầu vào làm việc. Và tôi bắt đầu với một người đàn ông mới, người đó tốt hơn cậu ấy gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu.

Người đó cho tôi trải nghiệm như thế nào là cưng chiều và quan tâm. Tuy chưa gặp tôi đủ lâu nhưng người đó sẵn sàng cưới tôi, nếu tôi không muốn kết hôn sớm thì người đó có thể chờ.

Nhưng mà tôi tài nào vui vẻ nổi.

Người ta nói, thời gian như liều thuốc tinh thần mạnh mẽ khiến ta quên đi những tổn thương trong quá khứ, nhưng sao tôi không thể nào quên được. Dù đã cố gắng bước đi bỏ lại đau thương phía sau nhưng tôi không thể nào không quay đầu lại.

Sau đó, tôi cất lời nói chia tay. Tôi không thể nào làm phụ lòng một người đàn ông tốt được, dù người đó yêu tôi rất nhiều nhưng tôi không thể nào yêu ai được nữa.

Trái tim tôi cằn cỗi rồi.

(Còn tiếp...)

~ Mộng Miên~

Đà Nẵng ngày 26 tháng 5 năm 2023

P/s: Sau một thời gian dài miệt mài viết chương mới thì mình cũng muốn đổi gió chút xíu qua viết truyện ngắn. Những ý tưởng của mình thì cũng đến từ những người xung quanh cho nên cũng bất chợt lắm và không có thời gian cố định.

Truyện này xin gửi đến cô bạn mạnh mẽ của tôi. Hy vọng cô ấy có thể chữa lành được trái tim của mình và bắt đầu một tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro