Khoảng khắc khi bạn nhận ra ba mẹ đã già rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đọc câu này, nước mắt liền không kìm lại được. Đại học năm 4 rồi, sắp tốt nghiệp rồi, sợ không tìm được việc làm, không có kinh nghiệm. Tôi ngày càng biết rằng không còn nhiều thời gian nữa, càng hiểu ra ba mẹ quan trọng đến chừng nào nhưng tôi ngày càng cảm thấy bất lực, không có cách khác. Tôi thật sự đang ở thời kì tốt nghiệp khó khăn .

2. Đột nhiên rất nhớ nhà, lên đại học là một sinh viên năm nhất, mỗi ngày đều tính toán thời gian về nhà, còn đến tận 3 tháng nữa mới có thể gặp ba mẹ mà tôi ngày đêm mong nhớ. Học ở nơi xa lạ, không dám nói mỗi ngày đều vì hội học sinh mà thức khuya, không dám nói bản thân có lúc đã quên ăn, không dám nói có hôm bị tiêu chảy một mình ở WC đến mệt nhoài, tất cả những điều đó đều biến thành “Con vẫn khỏe, đã thích ứng được rồi ạ”

3. Chợt rất muốn biết khi mình không có ở nhà, ba mẹ sẽ làm gì….

4. Hoa của ba đã rơi xuống rồi, tôi cũng không còn là đứa trẻ nhỏ nữa.

5. Ngày mai sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ ngay.

6. Ba mẹ nói với tôi rằng: “Sớm sinh con trai, nhân lúc này ba mẹ vẫn còn có thể giúp con thêm vài năm” Ba mẹ luôn toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực làm điều tốt đẹp nhất cho con của mình, điều này chẳng màn gì tới tuổi tác.

7. 18 tuổi, làm việc xa nhà, tiền lương chỉ đủ trả các chi phí, có lúc cảm thấy rất lo lắng, sợ cả đời này sẽ giống như bây giờ, không có tiến triển gì. Tôi muốn người nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn, giống như lúc họ mua những món đồ mắc tiền cho tôi, cuộc đời này của tôi, ngoài ba mẹ ra thì không còn gì để bận tâm nữa.

8. Cùng ba tôi ra ngoài đi dạo, trên đường quay về tôi nói, ba vẫn còn có thể cõng con chứ? Ba tôi liền nói đương nhiên là được rồi, sau đó lập tức khom người trước mặt tôi, tôi nói con chỉ đùa với ba thôi mau đứng dậy đi, lúc ba tôi đứng dậy trông rất vất vả, nhưng ba quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất vui vẻ, tôi có thể thấy rõ những nếp nhăn trên mặt ba lúc đó…

9. Năm 12, tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi trước đây tầm thường vô vị sống qua ngày không hề biết mục đích của bản thân sau này là gì, cho tới khi tôi biết mẹ tôi bị viêm khớp, bà lại có hơi béo , tôi thật sự rất lo lắng, lúc đi lên lầu đã cảm thấy rất khó khăn rồi, khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra trách nhiệm của bản thân, tôi muốn gánh vác gia đình này. Tôi rất muốn đậu đại học, tôi muốn nỗ lực để mẹ thấy sự tiến bộ ở tôi, 1 tiếng sau liền đã muốn thức dậy rồi, cố lên.

10. Tôi viết một bài viết về những tình trạng hay xuất hiện ở người già, do dự một lúc lâu liền xóa đi, tôi thật không muốn nói với người khác rằng ba mẹ đã già rồi.

11. Những từ ngữ đẹp nhất chính là ba mẹ.

12. Sức khỏe ngày càng không còn như trước nữa.

13. Mỗi lần tôi đến tham dự hôn lễ của người khác đều khóc như sắp chết.

14. Lúc ăn cơm, mọi người đều cảm thấy gia vị món ăn rất vừa miệng, nhưng ba lại nói hương vị có hơi nhạt, muốn cho thêm tí muối. Về sau đọc sách mới biết rằng: Sự lão hóa của con người bắt đầu từ việc mất dần vị giác…

15. Cầu mong ba mẹ luôn luôn khỏe mạnh.

16. Trung Thu ở nhà, cùng ba xem TV, đột nhiên ba nói: “Con gái à, tăng âm lượng tv lên một chút, mức này ba nghe không được rõ cho lắm” Trong phút chốc, khóe mắt tôi chợt ướt.

17. “Mẹ, con cho mẹ đọc một câu chuyện cười thú vị nè”
“Chữ nhỏ quá, mẹ không đọc được.”

18. Vẫn còn nhớ cách nói khác “Chờ con lớn” biến thành “mẹ đã đi rồi….”

19. Trước đây “Có gan bước ra khỏi nhà này cũng sẽ không quay về”. Bây giờ “Có thời gian rảnh về nhà, mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon cho con."

20. Trên mặt ba mẹ ngày càng có nhiều nếp nhăn, sức khỏe ngày càng yếu, tóc bạc cũng xuất hiện rồi…

21. Cách ăn nói của ba ngày càng giống ông nội, còn mẹ thì ngày càng trông giống như bà ngoại.

22. Hồi đó ra đường mẹ luôn nắm tay tôi, bây giờ thì tôi lại là ngưòi nắm tay mẹ trước.

• weibo/ Canh dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weibo