Tiếu diện vương gia-Nam Cung Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên thế gian này, rốt cuộc cái gì là bi ai nhất?
        Đó không phải là nỗi đau thể xác, không phải cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm, hay là bị hoả sơn thiêu rụi....
        Mà là, người mình yêu sâu đậm lại dùng ánh mắt hờ hững, thanh âm lãnh đạm hỏi ngươi: " Ta và ngươi, có quen biết sao?"

            Đáng hay không đáng, xứng hay không? Nhân sinh thật sự rất kì lạ, người ta cứ luôn thắc mắc, luôn so sánh, luôn vấn hai từ xứng đáng ấy, người này với người kia rốt cuộc có xứng hay không...
            Nhưng thật sự mà nói, hai tiếng yêu thương kia, không phải là đáng hay không, mà chỉ là nguyện ý hay không thôi.
            Yêu một người rất đơn giản, không phải vì bất cứ cái gì, mà chỉ đơn giản vì chính là người đó thôi.
            Thật đơn giản, thật bình thường, nhưng đạo lý đó, thế gian vạn người,lại có ai thông thấy, ai hiểu được?

           Không phải không quan tâm mà là tin tưởng....
           Ta tin tưởng ngươi có thể ruồng rẫy tất cả người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không bỏ lại ta...

       "Hàn Kỳ! Ngươi biết không, sở dĩ con người lại dễ dàng phản bội nhau đến thế, là vì họ không tin tưởng lẫn nhau, cứ tự cho bản thân mình là đúng, tự nghĩ rằng như vậy là tốt cho đối phương nhưng vô hình chung lại gây tổn thương cho người kia..."Vân Tiếu Khuynh

       
                Yêu thương...
                Tưởng niệm...
                Dù không bên cạnh, nhưng vẫn luôn nghĩ về đối phương, lòng chợt ấm áp... ấy là tình
                Dù cách xa hai phương trời, nhìn cảnh nhớ người, trông mong, chờ đợi... ấy là yêu
                Hai chữ tình yêu kia... sao mà ý vị sâu xa đến vậy?
                Rốt cuộc, một chữ tình có thể cứu vớt mấy người
                Một chữ ái, có thể làm hại bao nhiêu người?
                Và một chữ yêu, lại làm bao kẻ bi ai?
                Nhân duyên vốn do thiên định
                Nhân sinh cần chi chấp nhất?
                Vì ái sinh hận, vì yêu sinh oán, có đáng không?
                Trăm ngàn năm nay, dẫu biết câu trả lời
                Ngàn vạn niên qua, dẫu biết trước kết cục
                Song, nhân sinh vẫn không khống chế được dâm đầu vào
                Để rồi kết cục có được là gì?
                Có chăng cũng chỉ là bi thương.....


Một chữ tình, biết bao nhiêu người vì nó mà khuynh đảo thiên hạ.
Một chữ yêu, biết bao nhiêu người vì nó mà khuynh tẫn sỡ hữu.
Một chữ thương, biết bao nhiêu người vì nó mà tan cửa nát nhà...

                Có đôi khi... yêu một người chính là buông xuống...

         "Chốn bỉ ngạn hoàng tuyền, hai bên bời nở rộ hoa bỉ ngạn kia, dù bao nhiêu lây ta cũng  đợi muội, cùng nhau uống vong xuyên thuỷ, cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, bao nhiêu lâu, bao nhiêu kiếp cũng chỉ yêu muội mà thôi, được không?"—Thanh Ly

         
           Có được thiên hạ rồi sao? Cũng mất đi người mà mình yêu nhất.
Thỗng nhất thiên hạ rồi thế nào? Có chăng cũng chỉ là cô độc một đời người
Ước mơ, lý tưởng cả đời của y.... hoá ra chẳng bằng tiếu dung ôn nhuận của người kia......


                 Thế gian này có một nỗi nhớ, khi nhớ đến tận cùng, chính là cũng không phát hiện được, rốt cuộc mình còn nhớ hay đã quên....

             Yêu! Có đôi khi là nắm lấy bá đạo giữ chặt
             Yêu! Cũng có khi là buôn xuống, chúc phúc cho đối phương
             Yêu! Cũng có thể là từ từ cảm nhận, từ từ đón lấy...

        "Sao có thể buông xuống được? Buông xuống nàng ấy Hàn Kỳ này sống còn có ý nghĩ gì nữa...
         Nàng ấy... ở một mình trên kia chắc chắn sẽ rất cô đơn
         Nàng ấy... sợ đau như vậy, nếu không cẩn thận bị thương thì ai chăm sóc cho nàng ấy đây
         Nàng ấy... cơ thể yếu như vậy, khi trời lạnh, ai lo lắng vì nàng ấy chuẩn bị tha sưởi ấm, ai lại ôm nàng ấy vào lòng, ai lại ban đêm tỉnh giấc vì nàng ấy đắp chăn cẩn thận....
         Nàng ấy... thích đào hoa như vậy, mỗi buổi sáng ai lại bẻ một nhành đào tặng nàng ấy...
         Nhàng ấy... thích ngủ như vậy, ai có thể bên cạnh an tĩnh yên lặng nhìn nàng ấy...
         Nàng ấy... thời ơ như vậy, một chút không cẩn thận sẽ đắc tội vời người khác, ai lại thay nàng ấy che chắn tất cả....
              Thật sự lo lắng, lo lắng nhiều lắm...."—Hàn Kỳ
                         

Mờ mịt nhìn về phương xa, người là đang tưởng niệm ai
Tâm vô thức đau nhói, người là đang nhung nhớ ai?
Lệ nhoà nơi khoé mắt, người là vì ai mà rơi
Này một khuc tương tư, rốt cuộc người là vì ai mà gảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro