Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi yêu chỉ là yêu, là ngay đúng thời gian, bắt gặp đúng người, vậy là yêu, vốn cũng chẳng cần lý do.

Hồng trần loạn thế, cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

* Tiểu Ngân / Bạch Ngân

+ Ông trời có bao giờ công bằng ? Hoặc là chỉ mình ngươi cảm thấy không công bằng ?

+ Ta không biết cái gì gọi là số mệnh, ta chỉ biết rằng, đây là cuộc đời mình.

+ Đây cũng chính là nhân tình, có thể chung hoạn nạn, nhưng quyết không thể cùng hưởng giàu sang.

+ Oán giận thì có ích gì, thù hận thì có lợi chi ? Cách hay nhất dùng để đối xử với kẻ từng sỉ nhục mình, chính là ngắm nhìn khoảnh khắc vùng vẫy thảm thương cuối cùng của hắn trước khi gục ngã xuống đất.

+ Thế giới này là một thế giới trần trụi, con người ta muốn có được thứ này thì phải đánh đổi bằng thứ khác.

+ Điều con người ta không nên làm nhất chính là nói chuyện viển vông, tự chuốc lấy khổ.

+ Nếu như ta sống hay chết chẳng phải chuyện gì to tát, vậy thì không thể để họ sống thoải mái như vậy được.

+ Con người ta luôn cần sự mới mẻ, họ dễ dàng bị những đố kỵ, ganh ghét trước mắt che lấp đi những ký ức tốt đẹp xưa kia. Ta không thể khiến hắn nhớ đến ta cả đời chỉ nhờ vào mỗi ân cứu mang lần này.

+ Sự đố kỵ giữa nữ nhân với nhau vốn là bản tính, người xinh đẹp giỏi giang hơn họ, họ sẽ ganh ghét, người xấu xí thấp kém hơn họ, họ sẽ khinh thường, người xấu xí thấp kém hơn họ nhưng lại có được thứ họ muốn, họ sẽ thấy không cam tâm và mang lòng căm hận.

+ Khi cơ thể yếu ớt thì trái tim cũng yếu ớt.

+ Điện hạ, Tiểu Ngân muốn ở bên người cả cuộc đời.

+ Thế giới này vốn là thế giới vật chất thực dụng vậy thôi.

+ Con người cũng giống như đồ vật, rồi một ngày cũng bị thời gian nhào nặn đến mức đổi thay.

+ Mỗi người đều có vô vàn lý do, những gì chúng ta có thể trông thấy chỉ là một phần nhỏ mà họ biểu hiện ra ngoài mà thôi.

+ Con người mãi mài không thể chỉ bám rịt lấy những suy nghĩ ác độc, bằng không những suy nghĩ ấy sẽ liên tục kéo ta xuống vực sâu hun hút.

+ Thiếp không để bụng chuyện điện hạ có thể dàng cho mình bao nhiêu phần trong trái tim người, chỉ cần được ở bên điện hạ là thiếp mãn nguyện rồi.

+ Cô đơn là thứ mà mỗi nữ nhân ở đây đều phải nhẫn nhịn chịu đựng.

+ Dường như khuê phòng của nữ nhân chỉ là một cái hang tối đen như mực, phải có nam nhân lui tới thì mới có ánh dương chiếu rọi, vạn vật sinh sôi.

+ Nữ nhân trên thế gian này tuyệt đối không thể chia sẻ hai thứ, một là bí mật, hai là người mình thích.

+ Một khi trái tim con người không còn hẹp hòi vì giới hạn của tầm nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra vạn sự trên đời đều có khả năng xảy đến.

+ Thứ mất đi là thứ trên người ta, thân thể ta đâu đớn, trái tim ta quặn thắt. Hắn còn có rất nhiều phi tần sinh hoàng tử công chúa cho hắn, còn đứa con này chỉ là của mình ta. Ta tưởng hắn ít nhất cũng có chút thương hại ta, ít nhất hắn cũng hiểu lúc chỉ có hai ta, ta sẽ bộc lộ nỗi lòng mình cho hắn xem.

+ Đối với một nam nhân lại còn là nam nhân thân làm hoàng đế, gửi gắm hi vọng chính là điều không nên làm nhất, và cũng là điều ngốc nghếch nhất.

+ Tại sao yêu đơm phương một người lại bị xem là thứ tình cảm gượng ép bạc nhược, cứ như cảm xúc này là chuyện vu vơ, vĩnh viễn không thể làm rung động đất trời, bị xem là câu chuyện nực cười, chẳng hề tồn tại chút căn cứ hay lý do nào.

+ Ba năm qua từ đầu đến cuối ta chưa hề nhỏ một giọt nước mắt, đường như ta biết chỉ cần mình khóc thì sẽ khóc đến cạn khô thân thể này, đến nỗi cả thể xác tinh thần đều trống rỗng, chẳng còn sức lực để trụ vững để bản thân sống tiếp.

+ Ta nực cười vậy sao, ta dùng cách thức cực đoan thế này để chứng minh bản thân, muốn làm cho trái tim họ chứa đựng hình bóng ta, dù là hận ta, oán ta đi chăng nữa.

+ Dương Lâm, bắt đầu từ khoảnh khắc huynh cứu ta ra khỏi đại lao, Bạch Ngân của ngày trước đã chết.

+ Kiếp này ta chỉ hận nhất hai việc, một là kẻ khác ức hiếp người ta yêu thương, hai là bị phản bội và lăng nhục.

+ Có những thứ chỉ khi bản thân đói mềm mới thưởng thức nổi vị ngon của nó, cũng giống vậy, có những tính cách chỉ khi nguy hiểm thật sự tới bản thân mới bộc lộ ra bên ngoài.

+ Đến tận bây giờ ngươi vẫn trông ngóng nam nhân kia làm chi ? Năm nhân chỉ muốn ngươi khi ngươi xinh đẹp như hoa, còn khi ngươi nằm bò trên mặt đất ăn những thứ đồ vứt đi như một con chó, thì hắn đang ôm ấp một mỹ nhân xinh đẹp như hoa khác ở bên.

+ Nếu một nữ nhân ngay đến trinh tiết của mình còn chẳng bận tâm, vậy thì nàng ta còn phải bận tâm điều gì nữa ? Tình yêu trong tim đã cạn khô rồi, thân thể có là gì ? Cứ để mặc gió cuốc mây vần đi thôi.

+ Hoàng thượng không tin thần thiếp ? Thừ khi thần thiếp trở về, người chưa bao giờ tin thần thiếp, đúng không ?

+ Con người ta luôn cần nhìn về phía trước, phải biết tại sao mình muốn làm những việc ấy, có vậy mới không còn oán hận.

+ Người là phu quân của ta, là bầu trời của ta, là cả cuộc đời ta.

+ Hoàng thượng là phu quân của thần thiếp, là nam nhân đầu tiên của thần thiếp, là bầu trời của thần thiếp suốt cuộc đời này, thần thiếp không bao giờ quên hoàng thượng luôn đối tốt với mình.

* Cửu Hoàng tử / Điện hạ / Hoàng thượng

+ Là ta không bảo vệ được nàng.

+ Bản vương sẽ không để nàng chịu oan ức.

+ Ta không có động lòng với tiểu thư nhà nàng, ta chỉ động lòng với cái đồ nhỏ nhen đã chẳng có vẻ đẹp bên ngoài lại chẳng có vẻ đẹp bên trong như nàng thôi.

+ Tiểu Ngân, nàng là người đầu tiên cũng là người duy nhất nguyện chết vì trẫm.

+ Tiểu Ngân trong lòng trẫm chỉ muốn đối tốt với mình nàng thôi.

+ Tiểu Ngân, có những chuyện không được sai lầm tiếp nữa, nếu cứ phạm sai lầm sẽ không còn đường lui.

+ Tại sao trên thế gian này, con người ta chẳng thể có được thứ mà mình hằng ước ao, yêu cũng không thể sao ?

+ Đến khoảnh khắc này hắn mới hiểu rõ, thì ra từ đầu tới cuối chỉ là hắn yêu đơn phương, thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ một mình hắn "bên nhau mãi mãi, trọn kiếp không rời".

* Dương Lâm

+ Trên sa trường hai bên giao chiến, ngươi không chết thì ta chết, ai cũng dốc sức đến hơi thở cuối cùng. Nếu ngươi để lòng từ bi xen vào, kẻ chết chính là bản thân ngươi.

+ Ta phải đưa nàng đi, nếu nàng lo lắng chuyện sau này, ta thề chỉ cần Dương Lâm ta còn sống, nhất định sẽ chăm sóc nàng cả đời.

+ Bao giờ nàng muốn rời khỏi nơi này hãy nói với ta, ta sẽ đưa nàng đi, cho dù nàng muốn đi đâu ta cũng luôn ở bên nàng.

+ Nàng bây giờ đã không còn xứng để bất cứ ai yêu thương nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro