Chương 1: Cây bằng lăng hướng nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người hướng nội, ừm đúng hơn là một cái cây hướng nội. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, tôi là một cây bằng lăng sống hơn trăm năm rồi. Hấp thụ tinh hoa đất trời bao năm nên đã có tri giác, hay theo con người gọi là thành tinh.

Nơi ở của tôi phải nói là đẹp, đẹp lắm luôn đó. Xung quanh là đồng bằng rộng lớn không có cây thân gỗ nào khác ngoài tôi, tôi mọc cạnh một khúc sông uốn lượn trong vắt, đẹp hết biết. Mỗi lần nhìn lại, tôi đều tự khen mình biết chọn chỗ mọc (hoặc khen ai biết chọn chỗ trồng - vì lúc mới nhú tôi đã biết gì đâu). Nhưng mà, cũng vì chỗ ở của tôi đẹp quá, tôi lại to lớn, tán rộng, mỗi lần nở hoa là như nhuộm tóc, tím hết cả, vậy nên con người cứ tìm lại chỗ của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vấn đề của việc có tri giác, đó là phiền, con người phiền lắm luôn.

Người ta tập hát tỏ tình cũng ở đây, lúc tỏ tình cũng ở đây, khi hẹn hò cũng ở đây, sao lần nào ở đây cũng hát vậy hả. Rồi tới khi chia tay cũng ở chỗ tôi, khóc lóc sướt mướt xong hôm sau quay lại cũng ở chỗ tôi, tụ tập hoài vậy không mệt hả? Chưa kể cứ chiều chiều lại có đám người trải chiếu ở đây nhậu, nhậu rồi mở dàn loa kẹo kéo mà hát, hết nhạc vui rồi tới nhạc buồn lắm tôi muốn khóc luôn nè, nếu tôi mà khóc được tôi khóc cho tới khi mất nước héo khô luôn.

Cái gì cũng phải có giới hạn, cái cây hướng nội tôi đây chịu hết nổi rồi nha. Thế là nữa đêm khi thấy một người say rượu đi ngang qua tôi liền rung cành rung lá, phát ra mấy âm thanh lạo xạo cho người đó sợ chạy trối chết, hôm sau người đó tụ tập mọi người lại kể chuyện này, nhưng tiếc là ai cũng không tin, nghĩ người đó say nên tưởng tượng. Vậy rồi hôm sau tôi gặp một nhóm người đến, sau khi chắc chắn nhóm này đều tỉnh táo, tôi lại rung cành rung lá, phát ra âm thanh lạo xạo để doạ họ, cuối cùng cũng thành công, mọi người đều đồn là ở đây có ma, không dám bén mảng lại gần. Phải nói sau khi giả ma thành công, nơi này yên tĩnh hẳn, tôi thích lắm, dù đêm nào cũng phải giả ma hù dọa nhưng như vậy đỡ hơn ngày nào cũng phải nghe đống âm thanh ồn ào mà con người tạo ra.

Nhưng đáng tiếc, con người luôn biết cách làm khổ tôi, hình như IQ của con người được dùng hết vào việc làm phiền các loài sinh vật khác ấy. Sau khi tin đồn ở chỗ tôi có ma (hoặc tôi là ma, chẳng biết nữa đám con người còn dám lại đây tám nhảm đâu) lan ra, thì một nhóm tự xưng là "Những kẻ thách thức" tìm tới, nghe bảo họ chuyên làm vlog về những chuyện kinh dị. Người dân xung quanh nghe tin họ sẽ quay phim tôi rồi đăng lên mạng thì mừng lắm, như vậy sẽ kéo được một lượng khách du lịchtò mò tới đây, đời sống ở đây cũng sẽ được cải thiện, vậy là họ đồng ý cho quay phim, rồi còn nói cho nhóm quay vlong ở lại miễn phí. Nhưng mà nè, sao không ai hỏi ý tôi hết vậy hả, tôi là thứ bị quay và sẽ bị làm phiền mà, sao không ai quan tâm là tôi có đồng ý hay không vậy, bực nha.

Buổi tối ngày đầu tiên họ lắp máy quay, tôi đã không cử động hay làm gì hết, tôi thà bị một nhóm nhỏ người tới làm phiền còn hơn là cả tá khách du lịch vây quây, nghĩ tới cảnh ngày nào họ cũng hihi haha, quay phim chụp hình rồi quăng rác đầy chỗ của tôi là tôi đã muốn héo rồi. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua mà chả thu hoạch được gì, nhóm "Những kẻ thách thức" hình như thất vọng lắm, họ chất vấn người dân xung quanh xem lời đồn có phải là thật hay không, người dân cũng không hiểu, rõ ràng trước đây ngày nào tôi cũng di chuyển cành lá và phát ra mấy âm thanh lạ, vậy mà từ khi họ tới không còn thấy nữa.

Ban đầu tôi nghĩ nếu không quay được gì họ sẽ quay về, nhưng tiếc quá, tôi đúng là đánh giá thấp loài người, họ thật sự là sinh vật phiền nhất thế giới. Nhóm "Những kẻ thách thức" không muốn ra về tay trắng, nên đã quyết định sẽ tự tay biến lời đồn thành sự thật, họ cột các đoạn dây mảnh thật chặt vào tôi, đau đau quá đi, nó thật sự rất đau. Sau đó khi trời tối, họ kéo các đoạn dây làm cho cành của tay uốn cong rồi buôn ra cho nó về chỗ cũ, đau, tôi thấy đau lắm, các sợi dây cứa vào thân tôi, khi họ kéo nó cứa vào sâu hơn làm tôi càng đau đớn thêm nữa.

Họ cứ làm vậy vài lần và quay lại, sau khi chỉnh sửa thì đăng nó lên mạng, họ phối hợp với vài người dân, để người dân làm như nhân chứng mà kể lại mọi chuyện, sau đó tôi bắt đầu nổi tiếng, du khách bắt đầu đến để chiêm ngưỡng tôi, nhưng vì không muốn trò lừa bịp bị phát hiện, họ xây một hàng rào quanh tôi không cho ai đến gần, khi đêm xuống và du khách bắt đầu đông, một người dân lặn xuống nước và kéo sợi dây để cành tôi di chuyển, vì du khách không ở gần và không nhìn thấy được sợi dây, họ bắt đầu tin vào trò lừa bịp này, rằng ở đây có ma. Giờ thì "Gậy ông đập lưng ông" rồi, tôi bị hại cho chính trò mình tạo ra, mỗi ngày ngoài phải chịu sự ồn ào và bừa bộn từ du khách (họ cứ ném rác về phía tôi) tôi còn phải chịu đau đơn từ sợi dây mảnh cứ cứa vào thân ấy nữa.

Tôi mệt rồi, tôi chả muốn hút nước hay chất khoáng nữa, vậy nên tôi cứ vậy mà héo mòn, nhưng người dân chả nhận ra do bị che mờ mắt bởi những đồng tiền từ du khách, họ cứ kéo sợi dây ấy mãi cho đến một ngày cành của tôi đứt lìa do đã quá yếu, rồi cuối cùng du khách đã phát hiện ra trò bịp bợm nên chả thèm đến nữa, còn tôi, ừm thì nơi này yên tĩnh lại theo đúng ý tôi rồi, nhưng tôi nghĩ mình chả còn thời gian để tận hưởng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro