Em không muốn làm em gái anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn là cô bé 8 tuổi, Nhã Linh đã được nhận nuôi vào gia đình Minh Phong. Ba mẹ Minh Phong yêu thương cô như con gái ruột, còn Phong, khi đó là cậu thiếu niên lạnh lùng ít nói, dường như luôn tạo ra một bức tường vô hình giữa hai anh em. Nhưng chính sự xa cách ấy đã khiến trái tim non nớt của Nhã Linh luôn tìm kiếm sự quan tâm từ anh trai nuôi.

Càng lớn, cô càng nhận ra rằng tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn giản là tình anh em. Cô yêu từng cử chỉ nhỏ của anh, từ cách anh nhẹ nhàng gọi tên cô, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô làm gì sai và anh kiên nhẫn giảng giải. Nhưng Minh Phong luôn giữ khoảng cách, luôn giữ đúng vai trò của một người anh trai, không bao giờ để cảm xúc vượt quá giới hạn.

Dù vậy, trong lòng Nhã Linh, anh không chỉ là một người anh trai nữa. Những cảm xúc lẫn lộn ấy theo thời gian đã bùng lên thành một tình yêu mãnh liệt, cuồng si, mà cô không thể kìm nén được.

Một buổi chiều mưa, khi ba mẹ đi công tác, chỉ còn lại hai anh em ở nhà. Nhã Linh quyết định đây sẽ là lúc cô phải nói rõ cảm xúc của mình. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, không thể cứ mãi nhìn anh từ xa mà không dám thể hiện.

Phong ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu đọc một cuốn sách. Cô đến gần, trái tim đập mạnh. Cảm giác như cả thế giới của cô chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người đó chính là Minh Phong.

"Anh Phong..." Linh cất tiếng, giọng khẽ run run.

Phong ngước lên nhìn, nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Có chuyện gì sao, Linh?"

"Em... em muốn hỏi anh một chuyện." Cô ngập ngừng, cảm giác hồi hộp dâng trào.

Phong đặt cuốn sách xuống, chờ đợi cô tiếp tục.

"Anh có từng nghĩ... nếu như em không phải là em gái nuôi của anh... thì mọi chuyện sẽ như thế nào?" Câu hỏi bật ra nhanh chóng, nhưng đôi mắt Linh đã toát lên nỗi sợ hãi rằng cô vừa nói điều gì đó không thể cứu vãn.

Phong thoáng sững người, ánh mắt anh trở nên phức tạp. Anh không trả lời ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô, như muốn hiểu rõ hơn điều cô đang nghĩ.

"Linh, em là em gái của anh. Em mãi mãi sẽ là em gái anh." Phong đáp, giọng anh trầm lắng nhưng kiên định.

"Không!" Nhã Linh vội nắm lấy tay anh, ánh mắt cô rực sáng. "Em không thể chịu đựng thêm nữa. Em không muốn chỉ là em gái của anh. Em yêu anh, Phong. Từ lâu lắm rồi... em đã yêu anh không phải như một người em gái, mà như một người phụ nữ yêu một người đàn ông."

Phong ngạc nhiên, đôi mắt anh thoáng lên sự bối rối. Cô gái trước mặt anh giờ không còn là cô em gái nhỏ ngày nào nữa. Linh đã trưởng thành, trở thành một cô gái với cảm xúc phức tạp, và lời tỏ tình của cô khiến anh rơi vào tình huống khó xử.

"Linh, em không thể nói như vậy. Anh... anh là anh trai của em. Chúng ta không thể..." Phong nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay cô.

"Em không quan tâm điều gì là đúng hay sai!" Nhã Linh bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh không hiểu cảm giác của em sao? Mỗi ngày nhìn thấy anh, em chỉ muốn được gần anh, muốn được là người anh yêu. Em không cần ai khác, em chỉ cần anh!"

Phong đứng dậy, đi vài bước ra xa, cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim anh cũng không thể hoàn toàn lạnh lùng trước lời bộc bạch đầy đau khổ của Linh. Anh hiểu rõ, tình cảm cô dành cho anh không phải là thứ tình cảm dễ dàng quên đi. Nhưng anh biết, nếu anh không cắt đứt ngay từ bây giờ, cả hai sẽ rơi vào một mớ rắc rối không lối thoát.

"Linh, em phải hiểu rằng điều này không đúng." Phong nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chúng ta là anh em, và anh sẽ không bao giờ nhìn em theo cách khác."

"Anh đang nói dối!" Nhã Linh hét lên trong sự bất lực. "Em biết anh cũng cảm nhận được điều gì đó! Anh chỉ đang cố gắng trốn tránh thôi. Tại sao anh không thể thừa nhận?"

Phong quay lại, nhìn thẳng vào mắt Linh. "Em nghĩ anh đang trốn tránh sao? Linh, tình cảm của em là thật, anh hiểu điều đó. Nhưng nó không đúng. Anh không thể yêu em theo cách em muốn."

"Vậy thì sao? Em sẽ đợi! Em không quan tâm điều gì là sai. Nếu anh không yêu em bây giờ, em sẽ đợi đến khi anh thay đổi."

Phong thở dài, nhìn cô gái đang cố gắng níu kéo một thứ không thể thành hiện thực. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Em phải trưởng thành, Linh. Anh sẽ luôn là người bảo vệ em, nhưng không phải theo cách em mong muốn."

Nhã Linh run rẩy trước những lời của anh. Cô nhìn vào mắt anh, hy vọng tìm thấy một tia hy vọng, nhưng tất cả chỉ là sự thật tàn nhẫn. Trái tim cô như vỡ vụn, nhưng cô vẫn không từ bỏ.

...

Câu chuyện này miêu tả sâu hơn những cảm xúc phức tạp và đau khổ của Nhã Linh khi đối diện với tình yêu ngang trái, và sự kiên định nhưng đầy day dứt của Minh Phong trong việc bảo vệ giới hạn tình cảm giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic