Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Kitty và tôi đang đứng trên thềm nhà. Kitty uống sữa chua Hàn Quốc còn tôi thì đan chiếc khăn cho Margot trong khi đợi Peter. Kitty cũng đang chờ bố lấy xe. Bố sẽ đưa em đến trường sáng nay.

Cô Rothshild vẫn chưa ra khỏi nhà. Chắc hôm nay cô ấy bị ốm hoặc đi làm muộn hơn bình thường.

Chúng tôi đang dán mắt vào cửa nhà cô thì một chiếc xe bảy chỗ đi vào phố rồi dừng lại trước nhà. Tôi liếc mắt nhìn. Đó là Peter Kavinsky, đang lái chiếc xe to uỵch. Nhô đầu ra khỏi cửa, cậu ta hỏi, "Cậu có định đi học không nào?"

"Sao anh lại lái chiếc xe này?" Kitty hỏi.

"Đừng để ý đến chuyện đó, Katherine," Peter đáp. "Lên xe đi nào!"

Kitty và tôi nhìn nhau. "Em cũng đi cùng sao?" Kitty hỏi tôi.

Tôi nhún vai. Nghiêng người, tôi mở cửa rồi nói lớn vào trong để bố nghe thấy. "Hôm nay Kitty sẽ đi học cùng con bố nhé!"

"Ok." Bố nói với lại.

Chúng tôi đứng lên, đúng lúc đó cô Rothschild đi ra khỏi nhà trong bộ quần áo màu xanh nước biển. Một tay cô cầm cặp, một tay cầm cà phê. Kitty và tôi cùng nhìn nhau đồng thanh. "Năm, bốn, ba,..."

"Khốn nạn!"

Chúng tôi cười rút rích rồi chui vào xe của Peter. Tôi ngồi cạnh Peter và Kitty ngồi ở hàng ghế sau. "Hai chị em cười gì thế?" cậu ta hỏi.

Tôi định kể cậu ta nghe thì Josh bước ra cửa. Anh dùng lại, nhìn bọn tô và vẫy tay chào. Tôi chào lại, còn Kitty thì chui hẳn đầu ra khỏi cửa kính và hét. "Chào anh Josh!"

"Xinh chào," Peter nói vọng ra.

"Chào," Josh đáp lại. Sau đó anh lên ô tô.

Peter huých tôi và bắt đầu lái xe đi. "Nói tớ biết xem tại sao hai chị em cậu lại cười."

Thắt dây an toàn, tôi kể, "Ít nhất một tuần một lần, cô Rothschild đi ra khỏi nhà vào buổi sáng, đi đến gần chiếc ô tô, và làm đổ cà phê lên người."

Kitty hứng khởi, "Và đó là điều hay ho nhất thế gian."

Peter khụt khịt. "Hai chị em thật tàn nhẫn."

"Tàn nhẫn?" con bé băn khoăn. Nó chui đầu vào giữa hai bọn tôi. Tôi đẩy đầu em ra phía sau và ra lệnh, "Em đeo dây an toàn vào đi."

Peter lùi xe. "Có nghĩa là em cười trên sự đau khổ của người khác."

"Ồ." Rồi con bé thì thầm nhắc lại "Tàn nhẫn."

"Cậu đừng dạy con bé những thứ khác người." tôi càu nhàu.

"Em thích những thứ khác người." Kitty phản đối.

Peter chỉ đợi có thế là dẩu mỏ, "Thấy chưa? Bọn trẻ con thường thích những thứ lạ lẫm." Không quay người lại nhưng đưa tay về phía ghế sau, Peter làm động tác high-five, con bé rướn người và sung sướng giơ tay lên đập vào tay Peter. "Này nhóc, cho anh uống thử cái thứ em đang uống xem nào."

"Nhưng nó gần hết rồi. Anh uống nốt phần còn lại nhé," con bé ngoan ngoãn nói

Kitty đưa hộp sữa chua cho Peter. Peter liếm nốt tí sữa còn dính trong cốc. "Món này ngon đấy," cậu ta nói.

"Nó được mua từ cửa hàng Hàn Quốc," Kitty vênh lên. "Người ta bán theo gói. Anh cũng có thể để nó trong ngăn đá, và dùng cho bữa trưa. Nó sẽ vẫn còn ít đá và lạnh khi anh uống."

"Nghe hấp dẫn đấy, Lara Jean, cậu có thể mang cho tớ một hộp ngày mai không? Coi như là phí dịch vụ."

Tôi nhìn cậu ta cáu bẩn. Cậu ta vội tiếp lời. "Ý ớ là cho việc đưa đón. Cậu dữ dằn quá!"

"Em sẽ đưa cho anh một hộp, Peter," Kitty nói giọng rất thảo mai.

"Em đúng là cô gái của anh!"

"Miễn là mai anh lại đưa em đến trường," Kitty thỏa thuận, Peter huýt sáo đồng ý.

#6/1/2022
#tacgia: Jenny Han
#edit: Dương Hải Yến 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro