Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Cậu nghĩ thế nào khi một chàng trai và một cô gái hẹn hò nhau lâu ngày và rồi, rất tự nhiên họ làm "chuyện ấy" với nhau?" tôi hỏi Peter. Chúng tôi đang ngồi trên sàn thư viện, khu vực sách tham khảo không bao giờ có ai đi ngang qua, lưng dựa vào tường. Điểm môn hóa của Peter toàn là điểm D và C nên sau giờ học, chúng tôi lên thư viện làm bài tập để tôi có thể giúp cậu ta học.

Peter ngước lên từ quyển sách Hóa, mặt rõ háo hức. Gạt sách sang một bên, cậu ta hỏi, "Tớ cần thêm thông tin. Thế họ hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"

"Một khoảng thời gian dài. Khoảng hai năm, tầm ấy."

"Thế họ bao nhiêu tuổi? Như tuổi bọn mình à?"

"Khoảng thế."

"Thế thì có thể họ đã quan hệ, nhưng không nhất thiết. Chuyện đó phụ thuộc vào cả cô gái và cả cậu bạn trai. Nhưng nếu phải cá cược thì tớ sẽ nói là có."

"Nhưng nếu người con gái không muốn làm chuyện đó. Và cả người con trai cũng thế."

"Thế cậu đang nói về ai?"

"Đó là một bí mật." Tôi lưỡng lự, và nói "Chris nghĩ là không thể có chuyện họ chưa quan hệ với nhau lần nào. Nó nói là không thể nào có chuyện ấy."

Peter khịt mũi. "Sao mà cậu toàn xin lời khuyên từ con bé ấy. Cô ta không bình thường."

"Cậu ấy không bị làm sao cả!"

Peter nhìn tôi. "Năm đầu tiên trung học, cô ta bị say Four Loko rồi trèo lên mái nhà Tyler Boylan và múa thoát y trên đấy sao."

"Cậu có ở đó không?" tôi hỏi. "Cậu có nhìn thấy cảnh đó bằng chính mắt cậu không?"

"Tớ xem trực tiếp luôn. Tớ còn nhảy xuống hồ bơi lấy quần áo cho con bé mà."

Tôi phồng má thổi phù phù. "Ồ, Chris chưa bao giờ kể chuyện này với tớ. Nên tớ không thể bình luận gì. Hơn nữa là người ta đã cấm bán Four Loko hay đại loại thế rồi còn gì?"

"Người ta vẫn sản xuất chúng, nhưng pha loãng đi nhiều. Nhưng cậu có thể thêm nước tăng lực Five hour để tạo ra hiệu quả như Four Loko." Tôi rùng mình một cái làm cho Peter cười. "Thế cậu và Chris thường nói chuyện gì với nhau?" Peter hỏi. "Cậu và nó chẳng có điểm chung gì cả.'

"Bọn tớ nói với nhau chuyện gì à?" tôi nhắc lại.

Peter cười. Cậu ta quay người rồi nằm gác đầu lên đùi tôi, làm cả người tôi đờ ra.

Cố làm một giọng bình thường, tôi nói, "Tâm trạng của cậu hôm nay rất lạ."

Cậu ta nhướn mày nhìn tôi. "Thế hôm nay tâm trạng tớ thế nào?" Peter chắc chắn là thích người ta nhận xét về mình. Nhưng chẳng việc gì tôi phải nói theo kiểu cậu ta muốn. Xung quanh cậu ta cũng đủ người xuýt xoa việc cậu ta điển trai như thế nào rồi.

"Kiểu khó chịu," tôi nói còn cậu ta thì bật cười.

"Tớ buồn ngủ." Cậu ta nhắm mắt và nhích đầu tới gần tôi. "Kể truyện ru tớ ngủ đi, Covey."

Mắt cậu ta vẫn mở thao láo. "Không hề."

"Có, cậu có. Cậu tán tỉnh tất cả mọi người. Như kiểu cậu không tài nào dừng được."

"Ồ, tớ hoàn toàn chưa bao giờ tán tỉnh cậu." Peter ngồi dậy và kiểm tra điện thoại, và lúc ấy thì tôi ước mình chưa nói gì hết."

#6/1/2022
#tacgia: Jenny Han
#edit: Dương Hải Yến 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro