Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Peter gửi tôi mẫu tin trên giấy, hỏi tôi muốn đi ăn sữa chua ở cửa hàng Tart & Tangy sau giờ học không.

Cậu ta còn vẽ hai ô trống, Có hoặc Không. Tôi chọn có rồi vứt mẫu giấy vào ngăn đựng đồ của Peter.

Tan trường, tôi gặp Peter ở xe ô tô, và chúng tôi đi cùng xe với các thành viên đội bóng đến Tart & Tangy. Tôi gọi sữa chua đường đá, cùng ngũ cốc Cap'n Crunch, dâu tây, kiwi và dứa. Peter thì gọi vị chanh cùng bánh quy Oreo. Tôi lôi ví ra định trả tiền sữa chua nhưng bị Peter ngăn lại. Cậu ta nháy mắt, nói, "Để tớ."

  Tôi thì thầm, "Tớ nghĩ là cậu sẽ không trả tiền cho bất cứ thứ gì cơ mà."

"Nhưng các bạn tớ đang ở đây. Tớ không thể là một tay ki bo trước mặt bạn bè tớ." Rồi cậu ta choàng tay ôm eo tôi và nói to, "Vì cậu là bạn gái tớ nên cậu không phải trả tiền sữa chua."

Tôi đảo mắt, nhưng sẽ không từ chối cốc sữa chua miễn phí. Cả đời tôi chưa được bạn trai nào "bao" cả. Biết đâu tôi lại quen thói với kiểu đối xử này.

Tôi nhìn quanh xem có Genevieve trong cửa hàng không, nhưng không có con bé ở đó. Tôi nghĩ Peter cũng đang băn khoăn tương tự , vì cậu ta cứ đảo mắt ra phía ngoài cửa. Tôi đang chờ xem bao giờ cô nàng sẽ tấn công tôi như điều con bé đã làm với mấy đứa con gái khác. Cho đến bây giờ, Genevieve vẫn có vẻ kỳ lạ, im lặng một cách đáng gườm. Giờ con bé không vào cafeteria nữa vì nó và Emily Nussbaum ăn ở nhà ăn, và khi chúng tôi nhìn thấy nhau ở sảnh thì nó vẫn cười với tôi đầy vẻ hăm dọa.

   Khi nào thì Gen sẽ bắt đầu tấn công tôi? Khi nào thì tôi sẽ có được thời khắc Jamila Singh? Chris nói Genevieve đang vui vẻ với cậu người yêu mới, một anh chàng đại học, nên không quan tâm cho lắm chuyện tôi và Peter, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ cách Genevieve quan sát Peter vẫn như kiểu Peter là tài sản của nó.

   Tụi con trai kê bàn lại ngồi với nhau và chúng tôi gần như chiếm toàn bộ cửa hàng. Bọn họ bàn tán ồn ào về chuyện bóng đá sẽ diễn ra vào thứ Sáu này. Tôi không nghĩ là tôi có thể góp chuyện quá hai chữ. Tôi chả biết gì để tham gia câu chuyện. Tôi chỉ việc ăn sữa chua và sung sướng đang nghĩ đến chuyện đang không phải ở nhà soạn tủ giày hay xem kênh golf với bố.

  Khi chúng tôi đi ra ô tô thì Gabe nói, "Này, Lara Jean, cậu có biết nếu nói nhanh tên của cậu thì nghe như Large không?" Thử xem, Lara Jean."

Tôi thử lặp lại tên tôi nhiều lần, "Lara Jean. Tớ thì nghĩ nó giống Largy hơn là Large."

Gabe gật đầu và thông báo, "Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Large. Cậu nhỏ con, nên cái tên thật thú vị, đúng không? Giống như mấy cậu to con đại bự thì lấy cái tên Tiny."

   Tôi nhún vai, "Cũng được."

Gabe quay ra nói với Darrel. "Cậu ấy nhỏ con, nên cậu ấy có thể là người ban phước của đội bóng chúng ta."

"Này, tớ không nhỏ con lắm đâu nhé," tôi phản kháng.

"Thế cậu cao bao nhiêu?" Darrel hỏi tôi.

"1m58." Tôi bịa. Thực ra tôi cao có 1m56.

  Ném thìa vào thùng rác, Gabe nói. "Cậu nhỏ đến mức mà chúng tớ có thể cho cậu vào trong túi đấy." Rồi bọn họ cười ầm lên. Peter cũng cười. Rồi Gabe đột nhiên tóm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên vai, như kiểu tôi là con và cậu ta là bố.

  "Gabe thả tớ xuống ngay," tôi hét lên, đá chân và đấm vào ngực cậu ta.

Cậu ta tiếp tục xoay vòng và lũ con trai tiếp tục cười tợn. "Tớ sẽ nhận nuôi cậu, Large! Cậu sẽ là thú cưng của tớ. Tớ sẽ cho cậu vào trong chuồng cũ của mấy con chuột hamster."

Tôi cũng cười đến nỗi chẳng thở được nữa, và rồi tôi bắt đầu thấy chống mặt. "Bỏ tớ xuống ngay!"

"Thôi bỏ cậu ấy xuống đi ông bạn." Peter nói nhưng cũng đang cười ngặt nghèo.

  Gabe bế tôi chạy đến chiếc xe tải nhận   hàng của ai đó, rồi đặt tô xuống thùng xe. "Đưa tớ ra khỏi đây!" tôi hét, nhưng Gabe đã chạy đi mất rồi. Cả đội đã lên xe. "Tạm biệt Large!" bọn họ đồng thanh. Peter chạy ra, giơ tay đỡ cho tôi nhảy xuống.

"Các bạn cậu thật điên rồ quá," tôi nói, bước lên vỉa hè.

"Bọn họ thích cậu," cậu ta trả lời.

"Thật sao?"

"Ừ. Bọn họ không thích khi tớ đưa Gen đi cùng. Giờ thì họ không nề hà gì nếu cậu đi chơi cùng đội." Peter lại quàng tay qua người tôi. "Đi nào Large. Để tớ đưa cậu về nhà."

Khi chúng tôi bước ra xe, tôi để cho tóc xõa qua mắt, như thế Peter sẽ không nhìn thấy tôi cười. Thật vui khi tôi đã là một phần trong đội bóng của Peter!

#7/1/2022
#tacgia: Jenny Han
#edit: Dương Hải Yến 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro