Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Peter có cửa hàng đồ cổ tên là Linden&White ở trong khu trung tâm, nơi người ta trải đường bằng sỏi. Cô bán phần lớn là đồ nội thất, nhưng cô có cả những hộp đựng đồ trang sức sắp xếp theo từng thập niên. Thập niên là từ 1900 đến 1910. Cửa hàng của cô có chiếc hộp có khóa hình trái tim bằng vàng, chính giữa gắn những viên kim cương bé xíu; trông như một chiếc sao chổi. Gía của nó là 400 đô la. Cửa hàng của cô ở gần cửa hàng sách McCalls nên tôi thi thoảng có ghé qua. Và tôi mong rằng chiếc hộp đã được bán, nhưng nó vẫn ở đó.

Một lần nhân dịp Ngày Của Mẹ, chúng tôi đã mua tặng mẹ một cái đính áo bằng vàng được làm những năm 1950. Margot và tôi đã phải đi bán nước chanh vào thứ Bảy hằng tuần trong một tháng, để dành dụm được 60 đô la. Tôi nhớ chúng tôi đã tự hào ra sao khi đưa tiền cho bố, được cất rất đẹp và cẩn thận trong một chiếc túi ni lông. Lúc ấy, tôi nghĩ là chúng tôi đã trả khoảng chính, còn bố chỉ thêm phần phụ mà thôi. Nhưng giờ tôi mới biết là cái đính áo đắt hơn nhiều so với 60 đô la. Tôi phải hỏi bố xem nó có giá bao nhiêu. Nhưng có thể tôi cũng không muốn biết điều đó. Tốt nhất là không nên biết. Chúng tôi đã đốt nó cùng với những món đồ mẹ thích.

Tôi đang đứng ngắm chiếc hộp, chạm tay vào cửa kính khi Peter đi ra. "Xin chào," cậu ta ngạc nhiên.

"Ồ, chào cậu," tôi nói. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Cậu ta đang nhìn tôi như thể tôi thật khờ khạo. "Mẹ tớ là chủ cửa hàng này mà, nhớ không?"

"À, ừ. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở đây," tôi nói. "Cậu làm việc ở đây à?"

"Không, tớ mang vài thứ qua cho mẹ. Giờ bà ấy lại nói là mai tớ phải đi lấy bộ ghế ở Huntsburgh," Peter nói giọng cáu bẳn. "Hai giờ lái xe cả đi lẫn về. Thật khó chịu!"

Tôi gật đầu chia sẻ, và thôi không nhìn vào cái hộp. Tôi giả vờ nhìn vào quả địa cầu hồng và đen. Margot có thể sẽ thích nó. Nó có thể là một món quà Giáng sinh cho chị ấy. Tôi quay thử vài vòng. "Qủa địa cầu này bao nhiêu tiền?"

"Giá giống như được viết trong miếng dán ấy." Peter để tay lên chiếc hộp và gập người ra phía trước. "Cậu nên tới đó."

Tôi nhìn lên. "Tới đâu?"

"Đến chỗ lấy ghế cùng tớ."

"Cậu vừa nói việc ấy khó chịu thế nào mà."

"Ừ, khi đi một mình. Nhưng nếu có cậu đi cùng thì chắc cũng sẽ đỡ hơn một chút."

"Trời đất, cảm ơn cậu."

"Rất hân hạnh."

Tôi đảo mắt. Cậu ta nói "Rất hân hạnh" với tất cả mọi thứ. Nó khiến bạn cảm thấy cần thanh minh rằng đó không phải hoàn toàn là một lời cảm ơn, nên cậu ta không phải thêm cái "Rất hân hạnh" đó vào.

"Thế cậu đi cùng hay không?"

"Chắc không."

"Thôi nào. Tớ đi lấy từ một cửa hàng bán đồ cũ vì ngày mai có giảm giá. Ông chủ ở đấy gặp chuyện. Hàng hóa ở đấy cũng gần năm mươi năm. Tớ nghĩ là sẽ có vài thứ cậu muốn xem. Cậu thích đồ cổ, đúng không?"

"Ừ," tôi nói, và ngạc nhiên khi thấy cậu ta biết điều này. "Thật tình là tớ cũng muốn đi xem hàng giảm giá. Ông chủ mất thế nào? Ví dụ như người ta tìm thấy ông ấy sau mấy giờ?"

"Trời ơi, sao cậu sy nghĩ tiêu cực như thế hả." Cậu a rùng mình. "Cậu có biết là cậu có cái tính đấy không hả?"

"Tớ có nhiều tính cánh lắm," tôi nói với cậu ta. Tôi lại hỏi tiếp. "Thế làm sao ông ấy chết?"

"Ông ấy chưa chết, ngốc ạ. Ông ấy chỉ già và bị ốm. Gia đình sẽ gửi ông vào trại dưỡng lão." Peter nhướn lông mày nhìn tôi. "Ngày mai tớ sẽ qua đón cậu lúc 7 giờ."

"7 giờ? Cậu chưa bao giờ nói đến việc bắt đầu đi vào 7 giờ sáng thứ Bảy!"

"Tớ rất tiếc," cậu ta nói giọng ăn năn.. "Chúng ta phải đi sớm vì những thứ đẹp thường bị bán đi sớm."

Tối đó tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi và Peter. Tôi làm bánh sandwich kẹp thịt bò và pho mát, cà chua. Tôi thêm mayonaise cho tôi và mù tạt cho Peter. Peter không thích ăn mayonise. Việc chuẩn bị bữa trưa nghe thật khôi hài cho một chuyện tình bịa đặt.

Kitty chạy vào bếp và cố giành một nữa phần bánh mỳ. Tôi gạt tay con bé. "Cái này không phải chỗ của em."

"Vậy thì cho ai?"

"Cho bữa trưa mai. Của chị và Peter."

Con bé ngồi lên ghế và nhìn tôi bọc bánh bằng giấy sáp. Bánh sandwich trông đẹp khi được bọc bằng giấy sáp, hơn là bỏ trong túi ni lông đựng thức ăn. Thế nên khi nào có cơ hội, tôi cũng dùng giấy. "Em thích anh Peter," Kitty nói. "Anh ấy rất khác với anh Josh nhưng em thích anh ấy."

Tôi nhìn lên. "Ý em là sao?"

"Em không biết. Anh ấy vui tính. Anh ấy hay đùa. Chị hẳn phải yêu anh ấy lắm thì mới làm sandwich cho anh ấy. Hồi Margot và Josh mới yêu nhau, chị ấy thường nấu macaroni với pho mát vì đó là món khoái khẩu của anh ấy. Thế món khoái khẩu của Peter là gì?"

"Chị...Chị không biết. Ý chị là món gì anh ấy cũng thích."

Kitty nhìn tôi. "Nếu chị là bạn gái của anh ấy, chị nên biết món ăn yêu thích của anh ấy."

"Chị chỉ biết là Peter không thích mayonaise," tôi thêm vào.

"Bởi vì mayonaise rất béo. Josh cũng không thích nó."

Tôi thấy đau đầu khi nghe câu đó. Đúng là Josh không thích mayonaise. "Kitty em có nhớ anh Josh không?"

Con bé gật đầu. "Em ước gì anh ấy vẫn qua nhà mình." Mặt con bé nghiêm nghị. Tôi định ôm con bé vào lòng nhưng nó đã đứng chống nạnh. "Chị đừng dùng hết thịt gà nhé. Em cần một ít cho bữa trưa tuần sau."

"Nếu mà hết thì chị sẽ làm salad cá thu cho em."

"Chị nhớ giữ lời nhé!" con bé nói rồi lại chạy biến.

"Chị nhớ giữ lời nhé?" con bé học ở đâu ra câu này nhỉ.

7 giờ sáng và tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ chờ Peter qua đón. Tôi đã cho bánh sandwich vào một cái túi giấy, và cả máy ảnh nữa, trong trường hợp có những thứ kỳ dị và hay ho để chụp. Tôi đang tưởng tượng ra một ngôi nhà đã đổ nát, màu xám, giống như trong những phim kinh dị, với một chiếc cửa và hồ nước đen sì hoặc có một mê cung trong vườn sau.

Chiếc xe tải nhỏ của mẹ Peter đến cửa nhà tôi lúc 7 giờ 45. Điều này thật là khó chịu! Tôi đã có thể ngủ thêm gần một tiếng. Tôi chạy ra xe và nhảy lò cò vào trong. Peter mở miệng trước, "Tớ xin lỗi, tớ rất xin lỗi. Nhìn tớ có mua cho cậu cái này," cậu ta đưa cho tôi một chiếc bánh donut còn ấm, gói trong giấy ăn. "Tớ dừng lại và mua cho cậu đấy. Cửa hàng bánh mở cửa lúc 7 giờ 30. Nó có cả đường vị mocha."

Tôi véo một miếng và bỏ vào miệng. "Yum."

Cậu ta nhìn tôi trước khi cho xe chuyển bánh. "Vậy tớ đã làm một việc đúng đắn khi đến muộn đúng không?"

Tôi gật đầu, cắn thêm một miếng nữa. "Cậu đã làm rất đúng." Tôi nói trong lúc miệng vẫn nhồm nhoàm. "Này, thế cậu có mang nước không?"

Cậu ta đưa tôi chai nước còn một nửa, và tôi uống luôn. "Đây là chiếc donut ngon nhất mà tớ đã từng ăn," tôi nói với cậu ta.

"Tốt," Peter nói. Rồi cậu ta nhìn tôi và cười vang. "Mặt cậu toàn đường kìa."

Tôi lau miệng bằng mặt còn lại của tờ giấy ăn.

"Cả má nữa," cậu ta nói.

"Được rồi, được rồi," Sau đó thì cậu ta im lặng, nên cũng làm cho tôi hơn bối rối. "Tớ có thể bật ít nhạc được không?" tôi lôi điện thoại ra.

"Cậu có thấy phiền không nếu chúng ta lái xe trong im lặng một lúc? Tớ không thể nghe nhạc trước khi cà phê phát huy tác dụng."

"Ồ, tất nhiên." Tôi không hiểu là cậu ta có muốn tôi trật tự nốt hay không. Tôi đã không đồng ý đi chơi kiểu này nếu như cậu ta không để tôi nói chuyện.

Mặt Peter hôm nay rất trầm lặng. Peter trông giống như một thuyền trưởng đánh cá, và chúng tôi đang lướt trên mặt đại dương, cực kỳ phẳng lặng, ngoại trừ cậu ta không đang lái chậm lắm, cậu ta đang lái khá nhanh.

Tôi không nói gì trong 10 giây, rồi không nhịn được nữa, "Mà cậu cũng muốn tớ phải im lặng luôn hả?"

"À không, tớ chỉ không muốn nghe nhạc thôi. Cậu cứ nói chuyện thoải mái."

"Okay." Rồi tôi im lặng, vì tôi thấy kỳ cục khi một người nào đó bảo tôi cứ nói chuyện thoải mái. "Này, thế món ăn cậu thích nhất là gì?"

"Tớ thích mọi thứ."

"Nhưng món cậu thích nhất. Thích nhất ấy. Mỳ macaroni với pho mát, hay gà rán, hay bò bít tết, hay pizza?"

"Tớ ăn tất cả các món ấy. Tớ thích chúng như nhau."

Tôi thở dài buồn chán. Tại sao cậu ta không có lấy cái khái niệm là mình thích cái gì nhất cơ chứ?

Peter bắt chước điệu thở dài của tôi, và cười. "Được rồi. Tớ thích bánh mì nướng với bột quế. Đó là món tớ thích nhất."

"Bánh mì nướng với bột quế?" tôi hỏi lại. "Cậu thích bánh mì nướng bột quế hơn món càng cua? Hơn Hamburger với pho mát?"

"Ừ."

"Hơn cả thịt nướng barbeque?"

Lần này thì cậu ta lưỡng lự. Rồi cậu ta nói. "Ừ. Nhưng mà thôi chúng ta hãy không đánh giá những món tớ thích. Tớ có sự lựa chọn của mình."

Tôi nhún vai. "Ok." Tôi chờ xem cậu ta có hỏi món tôi thích nhất là gì hay không, nhưng cậu ta không hề nói gì. Nên tôi nói ra vậy. "Món tớ tích nhất là bánh ngọt."

"Loại nào?"

"Bất kể loại nào. Tớ thích hết."

"Cậu vừa mè nheo vì tớ không thích nổi một món chính xác!" cậu ta bắt đầu phản bác.

"Nhưng thật khó để chọn mỗi một loại." Tôi nói quyết đoán. "Ý tớ là, có loại bánh dừa, chiếc bánh màu trắng, hình tròn như quả bóng tuyết, tớ thích nó lắm. Nhưng rồi tớ cũng thích bánh pho mát, bánh vị chanh, hay bánh cà rốt. Hay là cái bánh màu đỏ tím phủ hạt kem pho mát, hay bánh sô cô la vớ lớp kem phủ sôcôla ở trên." Tôi dừng lại. " Cậu đã từng ăn bánh nường bằng dầu oliu chưa?"

"Chưa. Nghe lạ thế!"

"Không, chúng rất tuyệt. Mềm và ngon lắm. Tớ sẽ làm cho cậu ăn thử."

Peter càu nhàu. "Cậu làm cho tớ đói rồi. Tớ đáng nhẽ phải ăn hết cả một gói bánh donut."

Tôi mở túi giấy màu nâu và lấy ra một chiếc bánh sandwich. Tôi viết chữ P sẵn để đánh dấu. "Cậu muốn ăn sandwich không?"

"Cậu làm nó cho tớ đấy hả?"

"Ừ, tớ cũng làm cho cả nhà tớ mà. Sẽ không lịch sự nếu chỉ làm một chiếc cho tớ và ăn trước mặt cậu."

Cậu ta đồng ý ăn sandwich và ăn một nữa cho đến bọc giấy gói. "Bánh rất ngon," cậu ta nói, gật gù. "Loại mù tạt này là loại nào đấy?"

Rất hài lòng, tôi nói. "Đó la loại mù tạt bia. Bố tớ đặt mua từ mấy cửa hiệu bán đồ có chất lượng. Bố tớ rất thích nấu ăn."

"Cậu có ăn bánh của cậu không?"

"Tớ cất ăn sau," tôi nói.

Đi được nửa đường, Peter bắt đầu lái xe nhanh hơn, và liên tục nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển.

"Tại sao chúng ta phải vội vàng thế?" tôi hỏi

"Gia đình nhà Epstein." Cậu ta nói, gõ tay vào cần lái.

"Ai là gia đình nhà Epstein?"

"Họ là một cặp vợ chồng già có cửa hàng đồ cũ ở Charlottesville. Lần trước Phil đến trước tớ năm phút và khuân hết đồ đi. Việc đó sẽ xảy ra hôm nay."

Thật ấn tượng! Tôi nói, "Oà, tớ chưa bao giờ nghĩ việc kinh doanh này lại gay gắt thế."

Peter biết tuốt nhếch mép, nói "Đó chưa phải tất cả là việc kinh doanh đâu."

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Peter vẫn là Peter.

Chúng tôi đang đứng chờ đèn đỏ thì Peter đột nhiên đứng bật dậy và nói. "Ôi, mẹ kiếp! Nhà Epstein."

Tôi đang liu diu ngủ. Tôi mở mắt và hét lên "Đâu? Đâu?"

"Chiếc xe to màu đỏ kia kìa. Hai xe trước mặt, phía bên phải." Tôi hếch cổ lên nhìn. Họ là một cặp tóc đã hoa râm. Chắc tầm 60 hoặc 70 tuổi. Khó mà nói chính xác khi quan sát họ từ xa.

Ngay lập tức khi đèn xanh thì Peter nhấn phanh và lái vụt đi. Tôi hét cổ vũ, "Nhanh nhanh nào!" Và chúng tôi đã đi vượt qua xe nhà Epstein. Tim tôi đập ngoài tầm kiểm soát, nhưng tôi vẫn rướn người qua cửa sổ và hét. Thật là thót tim, tóc tôi bay phần phật trong gió. Thế nào một lúc nữa tóc lại xìu hết lên, nhưng tôi không quan tâm. "Yeah," tôi hét.

"Cậu thật điên quá," Peter nói, túm lấy áo và kéo tôi vào trong. Cậu ta nhìn tôi như cái hôm tôi hôn cậu ta ở trường. Như kiểu tôi hoàn toàn khác so với cách cậu ta nghĩ..

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi và đã có một vài chiếc xe ở bãi. Tôi ngắm nhìn mình trong gương xe ở phía trước, sửa sang trước khi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ căn nhà kia phải có một chiếc cổng sắt đổ nát, và một hoặc hai cái phù điêu hình đầu thú, nhưng nó lại là một ngôi biệt thự bình thường. Tôi nhìn chán nản, bởi vì khi đậu xe, Peter đã nói với tôi, "Đừng nhìn vào căn nhà mà đánh giá hàng hóa bên trong, tớ đã nhìn thấy nhiều đồ hay ho trong những ngôi nhà vẻ tầm thường và những đồ vô giá trị trong những ngôi nhà lẻ ngoài bóng bẩy."

Tôi nhảy ra khỏi xe và cúi người để buộc lại dây giày. "Nhanh lên nào, Lara Jean. Nhà Epsteni sẽ đến đây trong giây lát!" Peter kéo tay tôi và hai đứa chạy ra phía cửa nhà. Tôi đã phải lấy hơi thật mạnh để có thể đuổi kịp Peter. Chân cậu ta phải dài hơn chân tôi rất nhiều.

Khi chúng tôi đã vào trong, Peter đi thẳng đến người Peter mặc đồ com-lê. Tôi thì đưa người lên trước, thở hổn hển. Có nhiều người xung quanh để xem đồ. Giữa căn phòng có một chiếc bàn dài kiểu bàn để phòng khách, có đồ trang trí bằng sứ, cốc sứ và cốc uống sữa. Tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Tôi thích cái ly đựng kem màu trắng, trang trí nụ hoa hồng, nhưng không biết có được chạm vào món đồ hay không, để xem giá của nó là bao nhiêu. Nó chắc phải đắt lắm.

Có một chiếc giỏ to và đựng những đồ Giáng sinh ngày xưa, một ông già Noel bằng nhựa. Rudolphs và những vật trang trí bằng thủy tinh. Tôi đang cố xem xét những vật ở bên trong thì Peter đến chỗ tôi và ngoác miệng cười. "Công việc đã hoàn tất!" cậu ta nói. Cậu ta nhìn về phía cặp vợ chồng già đang nhìn tủ bát đĩa cũ bằng gỗ. "Vợ chồng nhà Epstein," cậu ta nói thì thầm với tôi.

"Thế cậu đã mua được những chiếc ghế?" ông Epstein hỏi. Giọng ông đang cố tỏ ra bình thường để không thể hiện sự bực tức. Nhưng tay ông ta thì để trên đùi và ông đang đứng rất hùng dũng.

"Bác biết mà," Peter đáp lại. "Lần này bác sẽ may mắn hơn." Rồi cậu quay sang chỗ tôi. "Cậu thấy thứ gì hay không?"

"Nhiều lắm." Tôi giơ lên con tuần lộc màu hồng. Nó bằng thủy tinh, mũi xanh. "Vật này sẽ phù hợp với cái bàn trang điểm của tớ. Cậu có thể hỏi bác kia xem giá của nó là bao nhiêu không?"

"Không, nhưng cậu thì có thể. Cậu cũng nên học cách thương lượng." Peter cầm tay tôi và dẫn đến chỗ người đàn ông mặc com-lê. Ông đang gạch mấy thứ trên tờ giấy dính trên bảng. Ông trong rất bận rộn và có vẻ là người quan trọng trong cửa hàng. Tôi không chắc là nên ở đây hay không. Tôi nghĩ là có khi mình chẳng cần đến con tuần lộc ấy.

Nhưng Peter nhìn tôi đầy hy vọng. Nên tôi hắng giọng rồi hỏi. "Xin lỗi bác, nhưng giá con tuần lộc này la bao nhiêu ạ?"

"Ồ, đó là một phần của một bộ đắt tiền, " ông ta nói.

"Ồ. Nhưng cháu xin lỗi cái gì là một bộ đắt tiền ạ?"

"Ý bác là cả bộ ấy," ông giả thích. "Cháu phải mua cả bộ trang trí. Gía là 75 đô la. Chúng có phong cách vintage, cháu thấy đấy."

Tôi bắt đầu bước lùi lại. "Cháu cảm ơn bác," tôi nói

Peter kéo tôi lại và cười với ông, "Liệu bác có thể cho nó đi kèm với mấy cái ghế, coi như là quà tặng kèm cho đồ cháu mua sáng nay?"

Ông thở dài. "Bác không muốn tách lẻ chúng ra." Ông quay đi lật trang giấy trên bảng.

Peter ném cho tôi một cái nhìn, ý nói Cậu là người muốn con tuần lộc mà, nên cậu phải mạnh dạn lên chứ. Tôi nhìn lại cậu ta, ám chỉ là tôi không quá thích nó. Peter lắc đầu, và ủi tôi lên trước. Tôi nói, "Bác làm ơn đi ạ. Cháu trả 10 đô la cho con tuần lộc. Không ai biết là bộ đồ kia thiếu mất một con tuần lộc. Bác thấy không?" Tôi giơ nó lên cao.

"Được rồi, được rồi. Cháu giữ nó đi vậy. Ông già nói, và tôi móc ví ra lấy tiền đưa ông, nhưng ông khoát tay.

"Cảm ơn bác! Cảm ơn bác rất nhiều." Tôi ấp con tuần lộc lên ngực. Như vậy việc mặc cả cũng không khó như tôi nghĩ.

Peter nháy mắt với tôi, rồi cậu ta nói với người đàn ông. "Cháu sẽ mang xe lại gần hơn để cho ghế lên."

Họ đi ra ngoài bằng cửa sau, và tôi lại tiếp tục đi lang thang nhìn những bức tranh trên tường. Họ có định bán chúng không nhỉ? Có vài cái trông thật sự rất cũ: Nhưng bức ảnh trắng đen với người đàn ông mặc com-le và đội mũ. Có một bức tranh một cô gái mặc trang phục nghi lễ, màu trắng và làm bằng ren, trông giống như một chiếc váy cưới. Cô gái không cười, nhưng trong mắt lại có ánh sáng tinh quái làm cho tôi nhớ đến Kitty.

"Đó là con gái của ông, Patricia."

Tôi quay người. Đó là một người dàn ông mặc áo len màu hải quân và quần jean ống đứng. Ông đang dựa vào một chiếc va li và nhìn tôi. Ông trông yếu; da khô như giấy và mỏng.

"Nó sống ở Ohio. Nó làm kế toán." Ông vẫn nhìn tôi chằm chằm làm tôi nhớ đến một ai đó.

"Nhà của ông rất đẹp," tôi nói, mặc dù không phải thế. Nó cũ. Nó có thể trông sạch sẽ hơn. Nhưng những thứ đồ trong nhà trông thật đáng yêu.

"Nhà của ông giờ rỗng đi nhiều rồi. Ông đã bán đi gần hết. Ông không thể mang chúng đi với ông, cháu biết đấy."

"Ý ông là khi ông chết đi?" tôi thì thầm.

Ông nhìn tôi chằm chằm. "Không. Khi ông vào trại dưỡng lão."

"Đúng vậy," tôi nói. Tôi cười vào cách tôi đang đối đáp với ông.

"Thế cháu đang cầm gì trong tay đấy?"

Tôi giơ nó lên. "Vật này ạ. Bác kia-người đàn ông mặc com-lê đưa cho cháu. Ông muốn giữ lại nó không? Cháu không trả tiền. Nó là một phần của một bộ đắt tiền."

Ông cười, những vết nhăn hằn sâu hơn. "Đó là bộ mà Patty thích nhất."

Tôi đưa nó cho ông. "Có thể cô ấy muốn giữ nó?"

"Không, nó có rồi. Cháu cứ giữ đi. Con bé còn chẳng thèm quan tâm đến việc giúp ông chuyển đi nữa là." Ông không vui khi nói câu ấy. "Cháu còn thích đồ gì nữa không? Ông còn một hộp toàn quần áo của nó nữa."

Hay thật! Bi kịch của gia đình. Tốt nhất là tôi không nên tham gia vào đó. Nhưng quần áo vintage thì nghe thật hấp dẫn quá đi.

Khi Peter thấy tôi, tôi đang ngồi vắt chéo chân trên sàn phòng nghe nhạc và tìm đồ trong cái hộp cũ. Ông Clarke thì đang chợp mắt một lúc trên chiếc đi văng cạnh tôi. Tôi tìm thấy một chiếc váy ngắn bằng vải cotton màu hồng kẹo mà tôi thích ơi là thích, rồi một chiếc áo không tay có khuy là những bông hoa cúc. "Nhìn này Peter!" tôi giơ chiếc váy lên. "Ông Clarke nói là tớ có thể lấy chúng."

"Ông Clarke là ai?" Peter hỏi, giọng cậu ấy vang cả căn phòng.

Tôi chỉ tay ra người đàn ông, và giơ tay lên ra hiệu nói khẽ. "Tốt nhất là chúng ta hãy ra khỏi đây trước khi biết ông già đang cho đi miễn phí những thứ đồ này."

Tôi đứng lên vội vã. "Tạm biệt ông Clarke," tôi nói, nhưng không quá to. Có lẽ tốt nhất là để ông ngủ. Ông đã rất tâm trạng khi ông kể cho tôi về vụ li dị.

Ông Clarke mở mắt. "Đây là bồ cháu hả?"

"Dạ không, chưa đến mức như thế ạ," tôi nói, còn Peter thì khoác tay lên vai tôi và nói" Vâng thưa ông, cháu là bạn trai của cô gái này."

Tôi không thích cách cậu ta nói, nhưng cậu ta thích trêu người khác. "Cảm ơn bác vì mấy món quần áo, ông Clarke," tôi nói, và ông ngồi thẳng rồi đưa tay ra cho tôi. Tôi đặt tay vào tay ông. Ông hôn tay tôi, môi ông giống như cánh của con bướm đã khô.

"Rất vui lòng, Patty."

Tôi vẫy tay chào ông và nhặt đồ lên. Khi chúng tôi đi ra ngoài, Peter hỏi tôi, "Ai là Patty." Và tôi giả vờ như không nghe thấy gì?"

Tôi lẽ ra phải được ngủ thêm hai giây nữa vì sung sướng. Nhưng chúng tôi đã về đến cửa nhà, và Peter đang vỗ vai gọi dậy. "Chúng ta đến nơi rồi, Lara Jean."

Tôi mở mắt. Tôi ôm váy, áo như thể là chăn, còn con tuần lộc thì đang ở trên đùi. Những báu vật của tôi. Tôi cảm giác như vừa đi cướp nhà băng về và đi ra với những chiếm lợi phẩm. "Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Peter."

"Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ." Rồi đột nhiên cậu ta nói. "Mà tớ quên không nói với cậu, mẹ tớ muốn mời cậu sang ăn tối ngày mai."

Tôi há hốc mồm. "Cậu đã kể cho mẹ cậu chuyện chúng ta?"

Peter nhìn tôi khó chịu. "Kitty còn biết chuyện của chúng ta nữa mà. Hơn nữa tớ và mẹ rất thân nhau. Nên chỉ có tớ, mẹ tớ và anh trai tớ, Owen. Nhưng nếu cậ không muốn tới thì cũng không sao. Nhưng nên nhớ là mẹ tớ sẽ nghĩ cậu bất lịch sự nếu như cậu không đến."

"Tớ chỉ nói là...càng nhiều người biết chuyện thì càng rắc rối cho chúng ta. Cậu phải nói dối với càng ít người càng tốt."

"Nhưng cậu biết gì về dối trá chứ?"

"Ồ, tớ hay nói dối khi còn bé." Nhưng tớ không nghĩ đó là nói dối. Tớ nghĩ nó như là giả vờ thôi. Tớ đã nói rằng Kitty là con nuôi, gia đình thật của nó là một gánh xiếc. Thế nên con bé mới thích thể thao đến thế.

Ngày 13/4/2023
Tác giả : Jenny Han☘☘☘☘☘
Editer : Dương Hải Yến 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro