Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter việt cho tôi một mẫu giấy trong giờ Hóa Học, Tối nay tớ có thể qua nhà cậu học để chuẩn bị cho giờ kiểm tra được không?

Tôi viết trả lời, Tớ không nhớ có những điều khoảng về việc học được ghi trong hợp đồng. Khi nhìn nó, cậu ta quay người đi và nhìn tôi một cách bị tổn thương. Tôi nhăn mặt, tôi chỉ đùa thôi mà.

Trong bữa tối, tôi thông báo với mọi người là Peter sẽ đến đây học tối nay và chúng tôi sẽ học trong bếp. Bố nhướn mày, "Con nhớ đển cửa mở nhé," bố nói đùa. Bếp nhà tôi thậm chí còn không có cửa.

"Bố này," tôi rên rỉ, và Kitty cũng rên rỉ với tôi.

Bố hỏi, "Thế Peter là bạn trai con à?"

"Ừm...cũng đại loại thế ạ," tôi nói.

Sau khi ăn xong, tôi và Kitty rửa bát, tôi dọn bếp và sắp xếp chúng như thể là phòng học vậy, sách và vở được để ở giữa bàn, rồi một dãy bút đánh dấu xanh, vàng, hồng; một bát ngô và một đĩa bánh brownie với bơ lạc tôi nướng chiều nay. Tôi cho Kitty hai mẫu bánh, và chỉ thế thôi.

Peter đã hẹn sẽ đến tầm 8 giờ. Đầu tiên tôi nghĩ cậu ta sẽ đến muộn như thường lệ, nhưng đợi lâu thì tôi nhận ra cậu ta sẽ không đến. Tôi nhắn tin cho cậu ta nhưng không có tin nhắn lại.

Kitty chạy vào bếp giữa lúc đang có quảng cáo, gửi xung quanh liệu còn mẫu bánh nào không. "Anh Peter không đến sao?" con bé hỏi. Tôi giả vờ chăm chú học và không nghe thấy gì.

Khoảng 10 giờ tối thì cậu ta nhắn tin lại cho tôi, Xin lỗi vì có việc đột xuất, tớ không đến được tối nay. Cậu ta không nói cậu ta đang ở đâu hay đang làm gì, nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Hôm nay vào giờ ăn trưa, cậu ta đã mất tập trung, và liên tục nhắn tin điện thoại. Sau đó, tôi thấy Peter và Genevieve gần khu tủ để đồ của nữ. Họ không trông thấy tôi, nhưng tôi thấy họ. Họ chỉ nói chuyện, nhưng với Genevieve thì không bao giờ là không có chuyện gì cả. Cô ta đặt tay lên cánh tay Peter, còn cậu ta thì gạt tóc vướng trên mặt con bé. Tôi có thể là bạn gái giả vờ của Peter, nhưng không có nghĩa là tôi không là gì của cậu ấy.

Tôi cố học nhưng thật khó tập trung khi tâm hồn tôi bị tổn thương. Tôi nói với bản thân là chẳng qua hôm nay tôi đã mất công làm bánh và dọn nhà thôi. Nhưng thật là bất lịch sự khi cậu ta không xuất hiện. Và đúng là, câu chuyện của bọn tôi có ý nghĩa gì nữa nếu như cậu ta vẫn muốn quay lại với Gen? Vậy thì tôi chẳng ở lại làm gì. Chuyện giữa tôi và Josh đã tốt hơn, đúng hơn là đã bình thường trở lại. Vậy nên, nếu muốn thì tôi cũng có thể chấm dứt mọi chuyện ở đây.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy và vẫn cáu. Tôi gọi Josh để nhờ anh đưa đi học. Trong một tích tắc, tôi nghĩ anh có thể sẽ không đồng ý; vì lâu lắm rồi chúng tôi không đi cùng nhau. Nhưng anh đã đồng ý, không vấn đề gì cả.

Để xem cậu ta sẽ ra sao khi qua đây đón tôi và tôi không có ở nhà.

Đi được nửa đường thì tôi bắt đầu lo lắng. Có thể Peter đã có lý do nào đó để không sang tối hôm qua. Hoặc cậu ta cũng không ở chỗ Genevieve, à tôi hành động sai vì quá giận cậu ta.

Josh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Anh không tin, tôi biết. "Thế em và Kavinsky đã cãi nhau à?"

"Không ạ."

Josh thờ dài và nói. "Em nên cẩn thận." Anh nói như một người anh trai làm tôi muốn gào lên. "Anh không muốn nhìn em bị tổn thương vì cậu ta."

"Josh! Cậu ta sẽ không làm tổn thương em. Trời ạ!"

"Cậu ta là tên đê tiện. Anh xin lỗi, nhưng cậu ta là như thế. Mấy cậu ở đội bóng vợt đều như thế. Bọn con trai như Kavinsky, chỉ quan tâm đến một điều thôi. Đến khi đạt được rồi, tụi nó sẽ chán ngay."

"Không phải với Peter. Cậu ta đã hẹn hò với Genevieve gần bốn năm."

"Hãy tin anh. Em không có nhiều kinh nghiệm với bọn con trai, Lara Jean."

Thật bình tĩnh, tôi hỏi anh, "Thế làm sao mà anh biết?"

Josh nhìn tôi theo kiểu. Ồ, thôi nào. "Vì em biết mà."

"Không nhiều như anh nghĩ đâu!"

"Chúng tôi im lặng trên cả quãng đường còn lại.

Đó không phải là điều gì quan trọng. Peter sẽ đi ngang qua nhà tôi, không thấy tôi ở đó, rồi cậu ta đến trường. Có đi qua nhà tôi thì cậu ta cũng chỉ mất đến 5 phút thôi. Còn tối qua, tôi chờ cậu ta đến tận hai tiếng.

Khi chúng tôi đến trường, Josh di vào sảnh của khu lớp lớn, còn tôi đi vào sảnh của tôi. Tôi ngó nghiêng liên tục để xem Peter có ở chỗ tủ để đồ không, nhưng cậu ta chưa đến. Tôi chờ ở tủ của tôi đến lúc chuông vào học reo lên, và cậu ta vẫn chưa tới. Tôi vội vã chạy đi, ba lô đánh loạn xạ vào lưng.

Thầy Schuller đang điểm danh, khi tôi nhìn lên và thấy Peter đang đứng chờ ở sảnh nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta ra hiệu cho tôi ra chỗ cậu ta. Tôi nuốt nước bọt và chăm chăm cúi xuống nhìn quyển vở giả vờ là chưa nhìn thấy cậu ta. Nhưng rồi cậu ta rít lên tên tôi, nên tôi đành phải ra nói chuyện.

Tôi giơ tay. "Thưa thầy Schuller, em có thể đi vệ sinh không ạ?"

"Em nên đi trước giờ vào học," thầy cằn nhằn nhưng khoát tay cho tôi đi.

Tôi chạy vội ra sảnh và kéo Peter ra khỏi chỗ cửa để thầy không nhìn thấy.

"Sáng nay cậu đã ở đâu?" Peter gặng hỏi.

Tôi khoanh tay và cố đứng cho cao. Hơi khó, vì tôi rất thấp còn Peter rất cao. "Cậu là người phải giải thích."

Peter gắt gỏng, "Ít nhất tớ đã nhắn tin cho cậu. Tớ đã gọi điện cho cậu đến 17 lần. Tại sao điện thoại của cậu lại tắt?"

"Cậu biết chúng ta không được sử dụng điện thoại trong trường mà."

Cậu ta tiếp tục gắt gỏng. "Lara Jean, tớ đã chờ cậu đến 20 phút trước cửa nhà."

Đáng đời! "Ồ, tớ xin lỗi."

"Thế cậu đi bằng cánh nào đến đây? Với Sanderson?"

"Ừ."

Peter thở hắt ra. "Nghe này, nếu như cậu muốn nổi điên vì tối hôm qua tớ không đến, thì ít ra cậu cũng nên gọi điện và nói với tớ điều đó, chứ không cư xử như hồi sáng."

Tôi nói rất nhỏ. "Ồ, thế tối qua cậu đã cư xử thế nào?"

Tôi tiếp. "Thế tối qua cậu ở đâu? Cậu đã ở chỗ Genevieve hả?" Tôi đã không hỏi điều mà tôi muốn biết, đó là Thế là các cậu đã quay lại với nhau rồi à?

Lưỡng lự, cậu ta nói, "Cô ấy cần tớ."

Tôi thậm chí không thể nhìn cậu ta. Tại sao cậu ta khờ thế nhỉ? Tại sao Genevieve vẫn quyến luyến Peter? Tại vì khoảng thời gain mấy năm trời mà bọn họ đã gắn bó với nhau? Hay là vì tình dục? Tôi không hiểu nổi. Thật quá thất vọng, đúng là một tên con trai không biết kiểm soát bản thân. "Peter, nếu cậu cứ theo đuổi cô ta mỗi lần cô ta cần đến cậu thì tớ chả thấy lý do nào để mà tiếp tục câu chuyện này nữa."

"Covey thôi nào. Tớ đã nói xin lỗi rồi. Đừng có nổi điên như thế!"

"Cậu chưa bao giờ nói xin lỗi," tôi nói. "Hôm nay cậu đã nói xin lỗi lúc nào?"

Peter nhìn tôi, biết lỗi. "Xin lỗi cậu."

"Tớ không muốn cậu đến chỗ Genevieve nữa. Liệu cô ta sẽ đánh giá tớ thế nào?"

Peter nhìn tôi nghiêm nghị. "Tớ không thể không đến đó vì Gen. Đừng ép tớ."

"Nhưng Peter, tại sao cô ta lại muốn cậu trong khi đã có bạn trai?"

Cậu ta lưỡng lự. Và ngay lập tức tôi thấy đáng tiếc vì tôi đã nói với cậu ta điều đó. "Tớ xin lỗi," tôi thì thầm.

"Không sao đâu. Tớ không hy vọng câu hiểu được chuyện ấy. Gen và tớ...rất hiểu nhau."

Cậu ta không biết điều này, nhưng cậu ta nói về Genevieve trên mặt cậu ta luôn thể hiện một sự mềm mại. Đó là sự mềm mại pha trộn cùng với sự thiếu kiên nhẫn. Và cái gì đó hơn nữa. Tình yêu. Peter có thể phản bác lại mọi điều khi cậu ta muốn, nhưng tôi biết, cậu ta vẫn yêu Gen.

Tôi thở dài một hơn, và hỏi cậu ta, "Vậy ít nhất cậu cũng đã có chuẩn bị cho bài kiểm tra?"

Peter lắc đầu và tôi lại buông thêm một tiếng thở dài nữa.

"Cậu có thể xem vở ghi của tớ trong giờ ăn trưa," tôi nói, và quay vào lớp.

Tôi bắt đầu đã thấy mọi chuyện hợp lý hơn. Tại sao cậu ta muốn diễn kịch, tại sao cậu ta lại dành hết thời gian với một đứa như tôi. Vì nếu không, cậu ta lại quay lại với Gen. Còn nếu vẫn như bây giờ thì cậu ta chẳng thể nào làm thế. Nên tôi thực cũng chỉ là cái cớ của Peter để chưa quay lại với Genevieve. Và khi việc đã xong thì mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.

Ngày 14/4/2023 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro