Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Josh rất hay cãi nhau. Tôi không biết số lần cãi nhau như thế là bình thường hay không vì tôi có mỗi bố. Nhưng tôi không nhớ là hồi xưa bố mẹ tôi đã cãi nhau nhiều đến như thế khi mẹ còn sống. Nhà chúng tôi gần nhau đủ để thi thoảng nghe họ to tiếng, nếu cửa sổ mở. Họ cãi nhau từ những chuyện vặt như cô Sanderson vô tình để cửa xe ô tô mở và làm chết ắc quy,và kết thúc những chuyện lớn hơn, như tại sao chú Sanderson lại làm việc quá nhiều, rằng chú ích kỷ và không quan tâm đến gia đình.

Khi họ cãi nhau, Josh thường hay sang nhà tôi. Khi bọn tôi còn nhỏ, thi thoảng anh vẫn lẻn đi khi vẫn còn mặc đồ ngủ và mang theo một chiếc gối, và anh sẽ ở nhà tôi cho đến khi mẹ sang tìm. Nhưng đó không phải là chủ đề chúng tôi nói chuyện với nhau. Có thể giữa anh và Margot thì có, nhưng giữa tôi và anh thì không. Còn nếu có thì anh chỉ nói duy nhất một điều là anh mong họ ly dị và việc cãi vã có thể chấm dứt. Nhưng việc ly dị không bao giờ xảy ra.

Tối nay tôi lại nghe họ cãi nhau. Từ hôm Margot đi tôi cũng nghe thấy vài lần, nhưng đêm nay có vẻ là tệ nhất. Đến nỗi tôi còn phải đóng cửa sổ. Tôi mang theo tất cả bài tập về nhà đi xuống tầng dưới, và bật đèn phòng khách, để Josh có thể chạy qua nếu muốn.

Nửa giờ đồng hồ sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi quấn quanh người chiếc khăn màu xanh và chạy ra cửa.

Đó là Josh. Anh cười ngượng ngùng. "Này, liệu anh có thể ở đây một lúc được không?"

"Tất nhiên là được." Tôi để cửa đấy rồi quay về phòng khách. Tôi nói với lại sao "Anh đóng cửa nhé!"

Josh xem tivi còn tôi thì làm bài tiếp. Tôi đang tập trung học môn Lịch sử thì Josh hỏi tôi, "Em có muốn đi tham gia vở Arcadia không?" Đó là vở kịch diễn vào mùa Xuân. Họ mới thông báo hôm qua.

"Không," tôi nói, chọn chiếc bút đánh dấu màu khác. "Tại sao em nên tham gia?" Tôi ghét phải nói trước công chúng và đứng trước mọi người. Josh biết điều đó.

"Ai biết được, đó là vở kịch em thích." Josh chuyển kênh trên tivi. "Anh nghĩ em sẽ diễn tốt vai của Thomasina."

Tôi cười. "Cảm ơn anh, nhưng không."

"Tại sao? Với cả nó cũng tốt cho hồ sơ vào đại học của em nữa."

"Nhưng em không có ý định vào trường nghệ thuật hay biểu diễn gì đâu."

"Nó cũng đâu có làm hại gì em nếu như em thử thách mình với những điều mới," anh nói, đặt tay ra sau đầu. "Hãy mạnh dạn và liều lĩnh! Em hãy nhìn vào Margot. Chị ấy đang ở tận Scotland."

"Nhưng em không phải là chị Margot."

"Anh không phải nói là em phải chuyển sang sống ở phần khác của quả địa cậu. Anh biết là em sẽ không bao giờ làm thế. Hay là em thử làm trong Hội đồng Danh dự? Em thích đánh giá mọi người."

Tôi nhăn nhó.

"Hay mô hình Liên Hợp Quốc? Anh cá là em sẽ thích nó. Anh chỉ nói là... thế giới của em sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, không chỉ có mỗi chơi bài với Kitty hay đi loanh quanh với cậu Peter kia."

Tôi ngừng đánh dấu sách. Anh Josh có nói đúng không nhỉ? Rằng thế giới của mình rất nhỏ bé? Thế giới của anh có lớn hơn là bao đâu! "Josh!" tôi bắt đầu. Nhưng rồi tôi dừng lại ngay lập tức, vì tôi không biết nói tiếp thế nào. Thế nên tôi đã ném vào anh chiếc bút xóa.

Nó nhắm đúng trán anh. "Này, em đã có thể ném trúng mắt anh rồi đấy."

"Anh đáng bị như thế."

"Ok, em biết là anh không chỉ trích gì anh mà. Anh chỉ nói là em nên cho mọi người có cơ hội biết đến em." Josh cầm chiếc điều khiển chỉ vào tôi, và nói "Nếu người ta biết em, người ta sẽ thích em." Anh cứ nói như đúng rồi.

Sau khi Josh về, tôi dọn dẹp lại phòng khách, khóa cửa và tắt đèn. Tôi lấy một cốc nước rồi đi lên phòng.

Đèn phòng tôi vẫn bật, và Chris thì đang ngủ trên giường. Tôi ủi con bé ra một góc để lấy chỗ nằm. Nó quăng tay, miệng lẩm bẩm, "Mày muốn đi ăn cánh gà chiên không?"

"Đã muộn rồi." Tôi nói, trả lại chăn để đắp cho hai đứa. "Mày đã không gặp Josh."

Mắt con bé mở to. "Joshy đã ở đây? Tại sao?"

"Chẳng có việc gì cả." Tôi không thể kể bí mật của Josh, kể cả cho Chris.

"Ồ, tốt nhất đừng nói chuyện này cho Kavinsky."

"Dào, cậu ta chẳng quan tâm đâu," tôi nói

Chris lắc đầu. "Tất cả các chàng trai đều quan tâm."

"Peter không như thế. Cậu ta rất tự tin vào bản thân."

"Họ là những người quan tâm đến chuyện ấy nhất," Chris nói. Tôi đã muốn hỏi xem ý nó là gì, nhưng con bé đã nói trước tôi. "Hãy làm điều gì đó điên dại."

"Ví dụ?" Hôm nay là buổi tối trong tuần và tôi không thể đi ra ngoài, con bé biết điều đó. Nhưng tôi vẫn muốn nghe ý định của con bé. Nó như là chuyện kể trước đi ngủ.

"Giống như là...tao không biết. Bọn mình có thể trốn ra trại dưỡng lão, và gặp cái bà mà mày đã kể cho tao nghe. Tên bà là gì nhỉ? Thurder?"

Tôi cười khúc khích. "Stormy."

"À, phải rồi, Stormy." Con bé ngáp. "Bà ấy có vẻ là người biết hưởng thụ. Tao cá là bà ấy sẽ mời bọn mình cocktail."

"Cô Stormy đi ngủ lúc 9 giờ tối để giữ gìn sắc đẹp. Nên chúng ta để mai đi." Để mai thì Chris sẽ quên hết mọi chuyện diễn ra bây giờ, nhưng dù sao ý tưởng của con bé cũng khá hay ho. Mắt nó lại đã nhắm nghiền. Tôi thúc vào người nó. "Chris, mày dậy đi đánh răng đi." Tôi luôn giữ bàn chải của Chris trong ngăn kéo. Tôi viết trên đó chữ C bằng sơn móng tay màu đỏ để tránh nhầm lẫn với các bàn chải khác.

"Tao không thể. Tao quá mệt để có thể di chuyển."

"Một giây trước mày đã muốn đi chơi với cô Stormy ở viện dưỡng lão, giờ mày lại bảo quá mệt để có thể đi đánh răng rửa mặt."

Chris nhoẻn miệng cười nhưng không mở mắt. Tôi bật đèn ngủ. "Chris, ngủ ngon, Chris." Nó luồn người ra gần chỗ tôi. "Chúc ngủ ngon."

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro