Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chúng tôi đến cửa nhà, Kitty chạy ra tận xe. "Người Nhện." con bé gào thét ầm ĩ. Con bé vẫn mặc trang phục Ninja mặc dù đã bỏ mặt nạ ra rồi. "Anh có vào nhà không?"

Tôi nhìn Peter. "Không được. Anh ấy phải đi tập thể thao." Peter đi tập bóng vợt một tiếng mỗi ngày. Cậu ta rất nghiêm túc với việc này.

"Đi tập thể thao?" con bé nhắc lại. Tôi biết là con bé sẽ nghĩ Peter sẽ đi gội đầu.

"Chúng ta hãy cho anh ấy xem điệu nhảy của chúng ta!"

"Kitty, không!" Điệu nhảy là trò chơi của tôi và Margot đã nghĩ ra vào một buổi tối nhàm chán mấy năm trước khi cả nhà đi nghỉ ở bãi biển. Tôi phải nói trước là không ai trong bọn tôi có năng khiếu khiêu vũ.

Mắt Peter sáng lên. Cậu ta sẽ tận dụng cơ hội này để cười vào mũi tôi. "Tớ muốn xem điệu nhảy!"

"Quên nó đi, Peter," tôi nói với cậu ta. Chúng tôi đang ở phòng khách. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế riêng. Tôi rót ra ba cốc trà chanh với đá và mang ra một đã khoai tây chiên đã ăn gần hết.

"Đi mà," cậu ta van nài. "Cho tớ xem nó đi. Đi mà, đi mà, cho tớ xem nó đi."

"Năn nỉ không ăn thua gì đâu Peter."

"Thế điều gì sẽ làm cậu đồng ý?"

Tôi phẩy tay trước khuôn mặt bảnh bao của cậu ta. "Tớ đã miễn dịch với vẻ quyến rũ của cậu rồi, cậu biết chưa hả?"

Peter nhướn mày, kiểu là do tôi thách đấy nhé. "Cậu thách tớ à? Vì tớ đang nói cho cậu hay là nếu như cậu muốn đối đầu với tớ, tớ sẽ kết liễu cậu đấy, Covey ạ." Rồi cậu ta bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã thôi cười và đôi má đã ửng lên.

"Thôi nào, Lara Jean."

Tôi nháy mắt. Trời ạ Kitty! Tôi đã quên mất còn có nó trong phòng. Tôi trườn trên hai chân. "Em bật nhạc lên đi. Peter vừa thách đấu với chúng ta đấy."

Kitty hét thé lên rồi chạy ra bật loa. Tôi đẩy lùi chiếc bàn cà phê. Bọn tôi chọn chỗ biểu diễn trước lò sưởi, quay lưng, đầu cúi xuống, hai tay chấp sau lưng.

Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chúng tôi nhảy và quay tròn. Đẩy hông và xoay, rồi chuyển sang xoay theo đầu gối trên sàn. Giả chạy, rồi làm động tác cối xay, động tác này do Margot nghĩ ra. Rồi nhạc dừng, tôi và Kitty đang bất động trong tư thế nhảy dở. Nhạc lại nổi lên, và chúng tôi làm động tác con bướm, rồi lại xoay đùi trên sàn. Tôi quên động tác tiếp theo nên phải nhìn sang Kitty. Con bé đang lắc eo và vỗ tay theo nhịp.

Và động tác kết thúc là ngồi xoạc chân, với hai tay giơ cao đan vào nhau.

Peter thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nghiêng ngả, Rồi cậu ta vỗ tay và dậm chân liên tục.

Khi chúng tôi hoàn thành điệu nhảy, tôi cố hít thở rồi nói với cậu ta. "Nào, giờ đến lượt cậu, Kavinsky."

"Tớ không thể," Peter thở hổn hển. "Làm sao tớ có thể làm theo được chứ! Kitty em có thể dạy anh động tác pop-and-lock được không?"

Kitty đột nhiên xấu hổ. Con bé ngồi lên bàn tay, nhìn Peter qua hàng mi và lắc đầu.

"Dạy anh đi mà!" Peter nài nỉ.

Kitty cuối cùng cũng đồng ý. Tôi nghĩ con bé đã muốn cậu ta tham gia vào điệu nhảy từ đầu. Tôi ngồi xem hai anh em nhảy cả buổi chiều; Kitty trong trang phục Ninja còn bạn trai hờ của tôi thì là Người Nhện. Lúc đầu tôi cười, nhưng sau đó lại có cảm giác lo lắng, tôi không thể để con bé thân thiết với Peter được. Vì chuyện của bọn tôi chỉ là tạm thời. Khi Kitty nhìn Peter, con bé nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như thể cậu ta là người hùng của nó..

Khi Peter ra về. tôi đưa cậu ta ra xe. Trước khi cậu ta vào xe, tôi nói, "Tớ không nghĩ là cậu nên đến nhà tớ nữa. Cậu làm Kitty bối rối."

Cậu ta nhướn mày. "Bối rối thế nào?"

"Bởi vì...bởi vì...khi chuyện của chúng ta kết thúc, con bé sẽ nhớ cậu."

Tất cả những gì tôi nghĩ được bây giờ là cậu ta đã rất kiên nhẫn với Kitty. Rồi một cách bốc đồng, tôi nhón chân lên, thơm vào má cậu ta. Cậu ta chơi xấu bằng cách lùi lại. Thật xấu tính!

"Thế cái thơm này là thế nào?"
M

á tôi cũng nóng cả lên. Tôi nói, "Vì cậu đã tốt với em Kitty." Rồi vẫy ta chào tạm biệt rồi biến vào nhà.

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro