Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa ăn tối trực tuyến ngày Chủ nhật là ý tưởng của tôi.

Tôi để chiếc laptop vào giữa bàn ăn. Bố, Kitty và tôi ngồi trước bàn với những chiếc bánh pizza. Bây giờ là giờ ăn trưa của Mỹ và là giờ ăn tối ở Scotland. Margot đang ngồi ở bàn ăn và ăn salad. Chị mặc pyjama bằng vải flanen.

"Cả nhà mình lại đang ăn pizza à?" Margot nhìn tôi và bố rất không hài lòng. "Kitty sẽ không lớn được nếu hai người không cho em ấy ăn rau."

"Chị bình tĩnh nào Gogo. Có ớt trên pizza mà," tôi nói và giơ bánh lên và ai cũng cười.

"Có cả salad chân vịt tối nay mà," bố nói.

"Liệu bố có thể dùng rau chân vịt để làm thành nước ép được không?" Kitty hỏi. "Đó là cách tốt nhất để ăn rau chân vịt."

"Sao em biết điều này?" Margot hỏi.

"Từ anh Peter."

Tôi bị mắc luôn miếng pizza ở họng.

"Peter là ai?"

"Bạn trai của Lara Jean."

"Khoan nào...Lara Jean đang hẹn hò với ai cơ?" Nhìn trên màn hình tôi thấy mắt Margot mở to và đầy nghi ngờ

"Peter Kavinsky," con bé leo lẻo.

Tôi quay mặt đột ngột và nhìn con bé tức tối, ám chỉ Cảm ơn vì đã là lộ bí mật Kitty ạ. Con bé nhìn lại tôi Gì cơ? Đáng lẽ chị phải nói với chị ấy từ trước rồi.

Tôi gượng gạo nói, "Chuyện...bình thường thôi mà."

"Em nghiêm túc chứ? Tại sao em lại thích một người như Peter Kavinsky? Cậu ta chỉ là..." Margot lắc đầu, chưa tin được vào sự thật. "Ý chị là em biết Josh đã bắt quả tang cậu ta gian dối trong làm bài kiểm tra không?"

"Peter gian lận ở trường à?" bố hỏi lại, giọng sửng sốt.

Tôi nhìn bố và nói, "Một lần, hồi lớp Bảy. Từ lâu lắm rồi nên giờ không nên tính nữa. Với lại đó không phải là bài kiểm tra, mà đó chỉ là một bài trắc nghiệm thôi bố ạ."

"Chị không nghĩ cậu ta là một người hợp với em. Mấy đứa ở đội bóng vợt đều là những người xấu tính."

"Ồ, Peter không giống những cậu kia." Tôi không hiểu tại sao chị Margot lại không vui. Tôi ít nhật đã giả vờ vui vẻ khi chị bắt đầu hẹn hò với anh Josh. Chị ấy cũng có thể giả vờ làm như thế với tôi. Và tôi cũng không vui vẻ gì vì chị nói những điều này trước mặt bố và em Kitty. "Nếu chị nói chuyện với cậu ấy, hay cho cậu ấy một cơ hội nào đó, thì chị sẽ biết, Margot." Tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải thuyết phục chị cho Peter một cơ hội , khi mà chuyện của chúng tôi sắp kết thúc. Nhưng tôi muốn chị biết Peter là một chàng trai rất tốt, và sự thật là như thế.

Margot làm mặt kiểu Ừ, biết thế, chắc thế và tôi hiểu là chị ấy vẫn chưa tin. "Thế còn Genevieve thì thế nào?"

"Bọn họ chia tay nhau mấy tháng trước."

Bố nhìn tôi bối rối và hỏi, "Thế Genevieve và Peter đã từng là một cặp."

"Không sao đâu bố," tôi nói.

Margot im lặng nhai salad. Tôi nghĩ là chị sẽ không nói gì nữa. Nhưng rồi chị nói tiếp, "Cậu ta cũng không thông minh đúng không? Ý chị là trong việc học."

"Không phải ai cũng có thể trở thành học sinh Danh dự Quốc gia! Có nhiều kiểu thông minh, chị biết đấy. Cậu ta có IQ cũng cao." Thái độ không đồng ý của Margot đã làm tôi hơi cáu. Hơn cả cáu. Tôi nổi điên. Vì tại sao chị lại có quyền đánh giá khi mà chị còn chẳng ở đây. Kitty còn có quyền hơn cả chị ấy chứ. "Kitty em có thích anh Peter không?" Tôi hỏi con bé. Tôi biết em sẽ nói có.

Kitty hếch mặt lên, và tôi có thể nói con bé rất hài lòng vì đã được mời tham gia ý kiến vào một cuộc nói chuyện "người lớn" như thế này. "Có."

Margot ngạc nhiên nói, "Kitty, em chúng đi chơi với cậu ấy à?"

"Tất nhiên rồi. Anh ấy hay qua đây chơi. Với cả anh ấy cũng đưa bọn em đi học."

"Trong chiếc xe hai chỗ á?" Margot quay ra nhìn tôi.

"Không, trong chiếc xe to chờ đồ của mẹ anh ấy." Rồi với ánh mắt ngây thơ con bé nói, "Em cũng muốn được đi xe mui trần của anh ấy. Em chưa bao giờ được đi xe mui trần."

"Thế cậu ta không lái chiếc Audi nữa à," tôi nói.

"Khi có Kitty đi cùng thì không," tôi nói.

"Hừm" đó là câu cuối cùng Margot nói, với cái vẻ mặt nghi ngờ của chị làm cho tôi muốn đấm một cái vào màn hình vi tính.

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro