Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc bộ quần áo trượt tuyết màu hồng của chị Margot, đội mũ len có quả bông, áo cáo mũ trùm và cảm thấy như mình là một món ăn lễ phục sinh-bánh Marshmallow vị dâu tây. Khi tôi bắt đầu đeo chân vào hai ván trượt tuyết, một nhóm con gái trong trường mặc những chiếc quần trượt tuyết kiểu yoga rất đáng yêu đi bộ ngang qua. Tôi thậm chí cũng không biết là có quần trượt tuyết kiểu ấy.

Tôi vẫn thường nghĩ có thể tôi vẫn thường thích trượt tuyết, nhưng khi tham gia thì tôi nhận ra, tôi ghét môn này. Tôi nhận thấy bọn trẻ con đang đi trên đường Kim cương đen, còn tôi thì vẫn ở đường xanh, còn gọi là đường trượt thỏ cho trẻ em. Trên cả đường trượt, tôi toàn bị dừng lại, và bọn trẻ con cứ nhìn tôi làm cho tôi mất tập trung, vì tôi cũng sợ bị tụi nó đâm phải. Chúng nó di chuyển nhanh thoăn thoắt như mấy vận dộng viên Olympic. Mấy đứa thậm chí còn không dùng gậy. Chúng nó giống như Kitty. Con bé có thể trượt ở đường Kim cương đen. Nó và bố thích đường trượt ấy. Cả Margot cũng thế, mặc dù bây giờ chị thích trượt bằng ván trượt hơn.

Tôi vẫn quan sát xung quanh để tìm Peter, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Và tôi cảm thấy bắt đầu lẻ loi khi phải ở đây một mình.

Tôi đang nghĩ xem có nên thử một đường khó hơn một chút cho vui, thì nhìn thấy Peter và mấy cậu bạn cầm ván trượt. Không có Genevieve. "Peter," tôi gọi, cảm thấy nhẹ cả người.

Cậu ta quay đầu lại, và tôi nghĩ là cậu đã nhìn thấy tôi, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi thẳng.

Hừ!

Cậu ta đã nhìn thấy tôi, tôi biết là như thế.

Sau bữa tối, Chris lại tiếp tục đi trượt tuyết. Nó nói nó đã bị nghiện. Tôi quay về phòng và gặp Peter giữa đường, nhưng giờ là trong bộ đồ và mũ bơi. Cậu ta đang đi cùng với Gabe và Darrell. Bọn họ đều có khăn tắm quàng trên cổ. "Xin chào Large," Gabe nói, dùng khăn tắm đánh nhẹ vào tôi. "Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay?"

"Tớ ở xung quanh đây." Tôi nhìn lên Peter, nhưng cậu ta khôn thèm nhìn tôi. "Tớ nhìn thấy các cậu trên đường trượt."

Darrell nói, "Tại sao cậu không gọi bọn tớ? Tớ đã muốn biểu diễn cú nhảy trên không cho cậu xem."

Tôi nói giọng đùa cợt, "Ồ, tớ đã cố gọi Peter, nhưng chắc cậu ấy không nghe thấy."

Peter cuối cùng đã nhìn tôi. "Không, tớ đã không nghe thấy." Giọng cậu ta lạnh lẽo, không lên không xuống, và rất không phải Peter. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt tôi.

Gabe và Darrell nhìn nhau ra hiệu, và Gabe nói với Peter, "Bọn tớ đi ra bể trước đây," và đi mất.

Khi còn mỗi tôi và Peter trong sảnh, bọn tôi chẳng ai nói với ai, Cuối cùng tôi hỏi, "Thế cậu giận tớ à?"

"Tại sao tớ lại phải thế."

Rồi im lặng trở lại.

Tôi nói, "Cậu biết cậu là người rủ tớ trong chuyến đi này. Nên ít ra thì cậu cũng nên nói chuyện với tớ."

"Ít, ra thì cậu cũng nên ngồi cạnh tớ trong xe buýt," cậu ta bộc bạch.

Tôi há hốc miệng, "Cậu thật sự giận vì tớ đạ không ngồi cạnh cậu trên xe buýt?"

Peter thở một hơi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, "Lara Jean, khi cậu đang hẹn hò với một ai đó, có những việc hiển nhiên cậu phải làm, hiểu không? Ví dụ ngồi cạnh cậu ta trong chuyến đi chơi cả trường. Điều đó rất dễ hiểu."

"Tớ thì không nghĩ điều đó quan trong," tôi nói. Làm sao mà cậu ta lại nổi cáu vì việc cỏn con này chứ?

"Thôi quên nó đi." Cậu ta quay người như bưới đi, và tôi nắm lấy tay áo cậu ta. Tôi không muốn cãi nhau với cậu; tôi chỉ muốn vui vẻ và nhẹ nhàng như cách mà chúng tôi vẫn thường cư xử với nhau. Tôi vẫn muốn cậu ấy ít nhất là bạn của tôi. Đặc biệt là lúc này, khi câu chuyện của chúng tôi đang đến hồi kết thúc.

Tôi nói, "Thôi nào, đừng có giận nữa. Tớ đã không nhận ra rằng điều đó là quan trọng. Tớ thề là tớ sẽ ngồi cạnh cậu trên đường về, được không nào?"

Cậu ta cong môi. "Nhưng cậu đã hiểu tại sao tớ cáu chưa?"

Tôi gật đầu. "Rồi."

"Được rồi. Cậu cũng nên biết là cậu đã bỏ dở món bánh donut mocha."

Miệng tôi lại mở to ngạc nhiên. "Làm sao mà cậu có chúng? Tớ tưởng cửa hàng không mở cửa sớm thế!"

"Tớ mua bánh muộn tối hôm qua, để ăn trên xe buýt," Peter nói, "Cho cậu và tớ."

Tôi bị xúc động, "Thế còn chiếc nào không?"

"Không, tớ đã ăn hết rồi."

Cậu ta nhìn trông vênh váo đến nỗi tôi đã rướn lên quất cái dây của mũ bơi. "Cậu tah65 đáng ghét," tôi nói, nhưng với giọng triều mến.

Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và nói, "Muốn nghe một thứ hay ho không?"

"Gì cơ?"

"Tớ nghĩ là tớ bắt đầu thích cậu."

Tôi hoàn toàn bất động. Khi tôi buông tay ra khỏi tay Peter, tôi bắt đầu đưa tay lên tóc buộc tóc đuôi ngựa, và rồi nhớ là tôi không mang theo dây buộc tóc. Tim tôi thì đập thình thịch trong lòng ngực, và thật khó để nghĩ thêm điều gì. "Đừng có đùa nữa!"

"Tớ không đùa đâu. Tại sao tớ lại hôn cậu vào hôm ở nhà McClaren hồi lớp Bảy? Đó là lý do mà ngay từ đầu tớ đã muốn làm chuyện này. Tớ luôn nghĩ cậu rất đáng yêu."

Tôi thấy nóng hết cả mặt. "Theo một cách bất thường."

Cậu ta nhe răng cười với nụ cười hoàn hảo của mình. "Thế đã nào? Tớ nghĩ là tớ thích sự bất thường đó?"

Cậu ta nghiêng đầu lại gần tôi, nhưng tôi lại thốt lên, " Nhưng chẳng phải cậu vẫn yêu Genevieve?"

Peter cau có.

"Tại sao lúc nào cậu cũng phải nhắc đến Genevieve? Tớ đang cố nói chuyện về chúng ta, và cậu chỉ muốn nói về cô ấy. Đúng là tớ và Genevieve đã từng là một đôi. Tớ vẫn sẽ luôn quan tâm về cô ấy," cậu ta nhún vai. "Nhưng bây giờ...tớ thích cậu."

Mọi người đang đi qua đi lại trong sảnh; một cậu trong trường đi qua và vỗ vai Peter. "Xin chào," Peter nói. Rồi khi đi khỏi, cậu ta nói, "Thế cậu nói sao?" Cậu nhìn tôi mong đợi. Cậu ấy đang mong đợi tôi sẽ nói có.

Tôi cũng muốn nói có, nhưng tôi không muốn sỡ hữu một chàng trai mà trái tim anh ta lại thuộc về một người khác. Chỉ một lần thôi, tôi mong được là sự lựa chọn số một của một ai đó. "Cậu có thể nghĩ là cậu thích tớ, nhưng cậu không hề. Nếu cậu thích tớ thì cậu không thể vẫn còn thích cô ấy."

Peter lắc đầu. "Chuyện giữa Gen và tớ hì khác hoàn toàn với chuyện giữa tớ và cậu," Peter nói.

"Làm sao điều ấy có thể là sự thật khi ngay từ ban đầu, câu chuyện này là để trêu ngươi Gen!"

"Điều cậu nói thật không công bằng," Peter phản đối. "Khi chúng ta bắt đầu chuyện này cậu đã thích Sanderson."

"Giờ thì tớ không còn thích anh ấy nữa." Tôi nuốt mạnh xuống. "Còn cậu vẫn yêu Genevieve."

Peter quay về phía tôi, tỏ vẻ bất lực, tay đặt trên đầu, "Trờ ạ, điều gì đã làm cậu nghĩ cậu là một chuyên gia trong tình cảm? Cậu đã từng thích 5 người trong cuộc đời cậu. Một người là day, một người sống ở tận Indiana hay Montana hay đâu đó, McClaren thì chuyển đi trước khi chuyện gì đó có thể xảy ra, người còn lại là bạn trai của chị gái. Và tớ. Hừm, thế cậu nghĩ bọn tớ có gì chung nào? Mẫu số chung là gì?"

Tôi cảm thấy mạch máu chảy rần rần trên mặt. "Điều ấy không công bằng."

Peter cuối lại gần tôi và nói, "Cậu chỉ thích những cậu con trai mà cậu không tán tỉnh được, vì cậu sợ, cậu sợ gì nào?"

Tôi quay mặt khỏi cậu ta, hướng vào tường. "Tớ không sợ gì cả."

"Ừ, cậu không sợ gì sất. Cậu thà tưởng tượng một ai đó trong đầu còn hơn là cặp đôi với một con người thật."

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. "Cậu nỗi cáu vì tớ không chết trong hạnh phúc cùng với Peter Kavinsky nổi tiếng nói rằng cậ ta thích tớ. Cậ thật quá tự phụ!"

Mắt cậu ta sáng rực. "Này, tớ xin lỗi vì đã không xuất hiện trước cửa nhà cậu cùng với những bông hoa và thú nhận tình cảm của tớ với cậu, Lara Jean. Nhưng thử đoán xem, điều ấy không bao giờ xảy ra trong cuộc đời thực. Cậu cần phải trưởng thành lên đi."

Thế là đủ! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi quay gót bước đi. Rồi tôi nói vọng lại, "Chúc cậu đi tắm vui vẻ."

"Tớ luôn như thế," cậu ta nói với lại.

Tôi đang run lẩy bẩy.

Điều này là thật sao? Cậu ta nói đúng sao?

Về đến phòng, tôi thay bộ đồ ngủ bằng vải flanen, và đi tất dày. Tôi thậm chí còn không đi tắm. Tắt đèn và nằm dài trên giường, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Peter.

Ai cho cậu ta cái quyền nói với tôi là tôi phải trưởng thành? Cậu ta nghĩ cậu ta hiểu biết mọi thứ sao? Như thể cậu ta đã trưởng thành lắm rồi!

Nhưng...Peter đã nhận xét đúng về tôi chăng? Liệu có đúng là tôi chỉ thích những chàng trai mà tôi không bao giờ được hẹn hò? Rằng tôi luôn nghĩ Peter nằm ngoài tằm với. Rằng cậu ấy không thuộc về tôi. Nhưng tối nay cậu ấy nói là cậu ấy thích tôi. Đó là điều mà tôi vẫn luôn chờ đợi, và cậu ấy đã nói ra. Nhưng tại sao tôi lại không tận dụng cơ hội ấy để nói lại với cậu là tôi cũng thích cậu ấy? Bởi vì tôi thích cậu ấy thật. Tôi cũng thích cậu ấy. Thích thật mà! Cô gái nào mà lại không mê Peter Kavinsky cơ chứ, người quyến rũ nhất trong những người quyến rũ? Giờ thì tôi đã hiểu con người Peter, tôi biết cậu ấy còn nhiều điều hơn thế.

Tôi không muốn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi muốn trở nên dũng cảm. Tôi muốn..cuộc sống của tôi được bắt đầu. Tôi muốn yêu ai đó và được yêu lại.

Trước khi tôi có thể thay đổi suy nghĩ, tôi mặc áo khoác, cho khóa cửa vào túi và đi ra bể tắm nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro