Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi gặp Peter ở bến xe buýt ngày hôm sau, cậu đang đứng với các bạn ở đội bóng vợt. Lúc đầu tôi xấu hổ và bối rối. Khi trông thấy tôi, cậu ta cười toe toét. "Đến đây nào, Covey." Peter gọi. Tôi tới chỗ Peter. Cậu ta khoát đồ đạc của tôi lên vai, rồi nói vào tai tôi, "Hôm nay cậu ngồi với tớ chứ."

Tôi gật đầu.

Khi chúng tôi bắt đầu ên xe buýt, có người nào đó giả tiếng sói hú. Có vẻ như mọi người đang nhìn chúng tôi. Đầu tiê tôi tưởng đó chỉ là do tôi thưởng tượng ra, nhưng sau đó tôi nhìn thấy Genevieve đang nhìn thẳng vào tôi, rồi thì thầm gì đó với Emily Nussbaum. Nó làm tôi lạnh hết cả xương sống.

"Genevieve cứ nhìn tờ chằm chằm," tôi thì thầm với Peter.

Peter và tọi ngồi ở giữa xe buýt với đội bóng. Tôi vẫy tay gọi Chris vào ngồi với bọn tôi, nhưng nó đã vui vẻ ngồi với Charlie Blanchard rồi.Tôi không có dịp nào kể với nó chuyện tối qua. Khi tôi về phòng thì nó đã ngủ rồi. Sáng nay thì bọn tôi đều ngủ nướng thêm nên không có thời gian. Tôi sẽ kể với nó sau vậy. Kể cũng tốt vì tối giờ chỉ có mỗi tôi và Peter biết chuyện này thôi.

Khi xe đi xuống núi, tôi chia bánh Pocky với hội con trai, và chúng tôi chơi trò UNO mà tôi mang theo.

Một tiếng sau khi dừng lại và cho mọi người ăn sáng. Tôi ăn một chiếc bánh sữa nhỏ có bột quế, tôi và Peter còn nắm tay nhau dưới bàn.

Sau khi ăn tôi vào phòng vệ sinh. Có Genevieve ở đó đang đánh lại son với cây cọ nhỏ. Tôi nán lại trong phòng vệ sinh lâu hơn, mong cho con bé đi khỏi, nhưng nó vẫn ở đó cho đến khi tôi ra. Tôi rữa tay nhanh để ra nhưng con bé lên tiếng, "Cậu có biết khi bọn mình còn nhỏ, tớ vẫn luôn mong muốn được là cậu?" Tôi lạnh cả người, Genevieve đắp thêm một ít phấn vào mặt. "Tớ ước gì bố cậu là bố tớ, và Margot và Kitty là chị em của tớ. Tớ thích qua nhà cậu chơi. Tớ đã mong ước là cậu đã mời tớ sang nhà ngủ đêm. Tớ không thích ở cùng nhà với bố tớ."

Tôi ngắc ngứ nói, "Tớ...tớ không biết điều đó. Tớ thì rất thích đến nhà cậu, vì mẹ cậu rất tốt với tớ."

"Mẹ tớ rất quý cậu," Genevieve nói.

Tôi bắt đầu lấy lạ tinh thần, nên hỏi luôn, "Thế tại sao cậu không chơi với tớ nữa?"

Genevieve nheo mắt nhìn tôi. "Thế cậu không biết sao?"

"Không."

"Vì cậu đã hôn Peter ở nhà tớ hồi lớp Bảy. Cậu biết là tớ thích cậu ấy, nhưng cậu cứ hôn mà không suy nghĩ gì. Thế nên chẳng có gì lạ là cậu và chị họ tớ là bạn thân của nhau. Cho dù Chris hư hỏng, và ít nhất chị ta chưa bao giờ giả vờ."

Cả người tôi cứng đơ. "Cậu đang nói gì thế?"

Con bé cười. Tiếng cười của Genevieve làm tôi thấy ớn lạnh. Đó là khi tôi biết là tôi đã chết. Tôi ôm chặt lấy người chuẩn bị tinh thần cho những lời sắp được tuôn ra từ miệng cô ta, nhưng dù thế thì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện gì cả.

"Tớ đang nói chuyện cậu và Peter đã quan hệ vui vẻ với nhau tối qua trong bể nước nóng."

Đầu óc tôi trống rỗng. Thậm chí là não tôi dừng lại hoạt động trong vài giây. Tôi cảm thấy người tôi đang đung đưa. Người nào đó đến và ném vào tôi muối có amoniac, tối sắp ngất rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. "Ai bảo cậu thế?" tôi nấc. "Ai nói thế?"

Genevieve nghiêng đầu sang một bên. "Tất cả mọi người?"

"Nhưng...nhưng bọn tớ không..."

"Tớ xin lỗi nhưng điều này thật sự ghê tởm. Ý tớ là quan hệ tình dục trong bể nước nóng công cộng thì thật là..." Cô ta rùng mình. "Chỉ có chúa mới biết được cái gì đang nổi lênh bềnh trên mặt nước bể bê lúc bấy giờ. Các gia đình dùng nó để thư giãn trong bể nước nóng, Lara Jean. Bây giờ phải có ít nhất một gia đình đang ngâm mình trong bể."

Mắt tôi bắt đầu ướt. "Bọn tớ chỉ hôn nhau thôi. Tớ không biết tại sao mọi người lại có thể nói như thế."

"Vì Peter đã nói với mọi người như thế."

Toàn thân tôi lạnh ngắt. Điều đó không phải sự thật. Không đời nào!

"Tất cả mọi người bây giờ đã nghĩ Peter là chúa trời bởi vì Lara Jean Covey nhỏ nhắn đã trao thân cho cậu ta trong bể nước nóng. Với cả cho cậu biết, lý do duy nhất mà Peter tán tỉnh cậu là để truê ngươi tớ. Sự kiêu ngạo của cậu ấy không thể chịu được sự thật là tớ đã bỏ cậu ấy vì một anh chàng lớn tuổi hơn. Cậu ấy đã lợi dụng cậu. Nếu như cậu ấy được quan hệ với cậu thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng có mặt khi tớ gọi. Bởi vì cậu ấy yêu tớ. Và cậu ấy cũng sẽ không thể yêu một cô gái nào khác hơn tớ." Cô ta nhìn tôi cười, tôi đoán là cô ta hài lòng khi nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. "Giờ thì Blake và tớ đã chia tay, nên tớ đoán là chúng ta hãy chờ xem, phải không nào?"

Tôi đứng đó, im bặt và chân tay tê lại khi cô ta chãi lại tóc trước gương.

"Nhưng đừng có lo lắng. Dù giờ cậu đã trở thành một đứa con gái hư hỏng, vì tớ đã nghĩ một tá các cậu con trai muốn hẹn hò với cậu. Và chỉ để qua đêm thôi."

Tôi chạy đi. Tôi chạy ra khỏi phòng vệ sinh nữ và ra khỏi tất cả những cánh cửa khác, chạy vào xe buýt, và tôi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro