Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trông dày như những cục bông trắng. Ngoài sân tuyết đã phủ dày, trông như cánh đồng bông trắng xóa vậy. Tôi hy vọng là tuyết rơi cả ngày và đêm. Tôi hy vọng là sẽ có bão tuyết.

Tôi nghe có tiếng gõ cửa.

Tôi nhắc đầu khỏi ghế. "Cứ vào."

Bố vào phòng và ngồi trên bàn học. "Nào," bố nói, lấy tay xoa cằm giống như bố hay làm khi không thấy thoải mái. "Chúng ta cần nói chuyện."

Dạ dày tôi co lại. Tôi ngồi dậy và ngồi ôm gối. "Thế chị Margot nói với bố rồi ạ?"

Bố hắng giọng. "Chị đã kể cho bố nghe." Tôi thậm chí không dám nhìn bố. "Điều này rất khó khăn vì bố chưa bao giờ phải làm với chị Margot, nên..." Bố lại hắng giọng. "Con có thể nghĩ là bố có thể làm việc này tốt hơn vì bố là một bác sĩ. Bố nghĩ rằng con vẫn còn nhỏ để quan hệ tình dục, Lara Jean. Bố không nghĩ là con đã sẵn sàng." Giọng bố như sắp khóc. "Thế... Peter có ep con không?"

Tôi cảm thấy máu đang dồn lên mặt. "Bố, bọn con không hề quan hệ với nhau."

Bố gật đầu, nhưng tôi không tin là bố đã tin lời tôi. "Bố là bố của con nên tất nhiên là bố cũng không muốn phải chờ đến khi con 50 tuổi, nhưng.." bố lại hắng giọng, "Bố muốn con được an toàn. Bố sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ Hudecz vào thứ Hai."

Tôi bắt đầu khóc. "Con không cần lịch hẹn nào cả, vì con không làm gì hết! Con không quan hệ. Không có trong bể nước nóng hay chỗ nào hết. Mọi người chỉ bịa ra chuyện đó thôi, bố phải tin con."

Mặt bố thể hiện sự đau lòng. "Lara Jean, bố biết là để nói ra chuyện này với bố chứ không phải với mẹ thật không dễ dàng. Bố ước gì mẹ con còn sống để giúp chúng ta vượt qua chuyện này."

"Con cũng ước gì có mẹ ở đây, vì mẹ sẽ tin con." Nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi. Người ta bịa chuyện nói xấu về tôi đã tệ rồi, nhưng tôi không nghĩ chị gái và bố tôi laị tin vào chuyện bịa đặt ấy.

"Bố xin lỗi." Bố ôm lấy tôi. "Bố xin lỗi, bố tin con. Nếu con nói với bố là con không làm chuyện ấy, thì con không làm chuyện ấy. Bố không muốn con trưởng thành quá nhanh. Với bố, con chỉ vẫn bé nhỏ như em Kitty thôi. Con là con gái bé bỏng của bố, Lara Jean."

Người tôi mềm ra, ôm chặt lấy bố. Không nơi nào bình yên hơn là vòng tay của bố. "Mọi việc trở nên một đống hỗn độn. Bố không còn tin tưởng con; Peter và con chia tay; chị Margot thì ghét con."

"Bố tin con, tất nhiên là bố tin con. Và tất nhiên con và chị Margot sẽ làm lành với nhau như bọn con vẫn thế. Chị đã lo lắng cho con thôi; vì thế mà chị mới nói chuyện với bố." Không, không phải thế! Chị làm thế vì chị đang giận tôi. Đó là lỗi của chị làm bố nghĩ là tôi làm việc đó.

Bố nâng cằm tôi lên và lau nước mắt cho tôi. "Con chắc phải rất thích cậu Peter đúng không?"

"Không," tôi nấc. "Cũng có thể con không biết."

Bố vén tóc qua tai cho tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Có một kiểu giận nhau đặc biệt mà chỉ có thể xảy ra giữa bạn với chị hoặc em gái bạn. Đó là khi bạn nói ra gì đó và không thể lấy lại được. Bạn phải nói ra vì bạn không thể kiềm được, bởi vì bạn đang giận và cơn giận của bạn đã lên tận họng và biểu hiện ra ở mắt; bạn giận đến mức không thể nghĩ ra được gì đúng đắn. Mọi thứ bạn thấy chỉ là máu mà thôi.

Ngay khi bố đi khỏi, và tôi nghe tiếng bố chuẩn bị về phòng đi ngủ, tôi chạy sang phòng Margot mà không gõ cửa. Marogt đang ngồi trên bàn học cùng với chiếc laptop. Chị nhìn tôi ngạc nhiên.

Lau nước mắt, tôi nói, "Chị có thể giận em bao lâu cũng được, nhưng chị không có quyền nói với bố sau lưng em."

Giọng chị như tiếng đàn piano, chị nói, "Chị làm thế không phải để trả thù em. Chị làm thế vì em không biết gì về những việc em làm, và nếu em không cẩn thận, em sẽ mắc lỗi như các bạn khác." Với giọng lạnh nhạc như thể đang nói chuyện với người lạ, Margot tiếp tục, "Em đã thay đổi, Lara Jean. Chị thật sự không nhận ra em nữa."

"Không, chị thực ra còn không biết em nữa, nếu như chị đã nghĩ dù trong một giây thôi em đã quan hệ tình dục trong chuyến tham quan. Như một người vô tình nào đó đi qua bể bê nước nóng và nhìn thấy bọn em? Nếu vậy chị không hiểu gì nữa về em rồi." Rồi tôi đặt nó xuống, tờ giấy mà tôi đang cầm như bằng chứng chống lại chị. "Chỉ bởi vì chị đã quan hệ với anh Josh thì không có nghĩa là em quan hệ với Peter."

Margot nấc trong khi thở ra. "Em nói bé lại đi."

Tôi cảm thấy vui vì đã làm chị bị tổn thương. Tôi hét lên, "Giờ thì bố đã thất vọng vì em rồi, nên bố không thể thất vọng thêm vì chị, đúng không?"

Tôi quay người rồi đi về phòng, và Margot theo tôi đằng sau.

"Em quay lại đây!" chị quát.

"Không," và tôi cố gắng đóng cửa trước mặt chị, nhưng chị đã đặt chân được vào cửa. "Chị đi ra ngoài đi."

Tôi ép lưng vào cửa, nhưng Margot khỏe hơn tôi. Chị vào phòng tôi và đóng cửa lại.

Chị tiếng lại gần tôi và tôi thì lùi lại ra xa chị. Mắt chị sáng lên. Chị giờ có thế hơn. Tôi cảm thấy người mình bắt đầu đuối đi. "Làm sao em biết Josh và chị đã quan hệ với nhau, Lara Jean? Có phải anh ấy nói với em khi hai gười lén lút thích nhau mà chị không hề hay biết?"

"Bọn em chưa bao giờ làm viếc gì lén lút cả. Chuyện đã không phải như thế."

"Thế thì chuyện là như thế nào?" chị hỏi.

Tôi nấc. "Trước đây em thích anh ấy. Em thích anh ấy từ mùa hè trước năm lớp chín. Em nghĩ...em nghĩ anh ấy cũng thích em. Nhưng rồi một ngày chị nói rằng chị và anh ấy hẹn hò, nên em chỉ cố, chỉ cố quên chuyện ấy đi. Nên em viết cho anh ấy một bức thư chia tay."

Mặt chị nhăn nhó thành một nụ cười mỉa mai. "Nghiêm túc là em muốn chị sẽ thông cảm với em sao?"

"Không, em đang cố giải thích cho chị chuyện đã xảy ra. Rồi em ngừng không thích anh ấy nữa, em thề, em đã làm việc đó. Em không nghĩ đến chuyện thích anh ấy nữa, nhưng rồi sau khi chị đi, em nhận ra trong sâu thẳm em vẫn thích anh ấy. Rồi bức thư của em bị gửi đi và Josh biết điều đó, nên em đã giả vờ hẹn hò với Peter."

Chị lắc đầu, "Em dừng lại đi. Chị không muốn nghe điều này. Chị thậm chí không biết em đang kể điều gì."

"Em và Josh chỉ hôn nhau một lần, chỉ một lần thôi. Và đó là một lỗi rất lớn, và từ đầu em đã không muốn như thế. Chị là người duy nhất mà anh ấy yêu, không phải là em."

Chị nói, "Làm sao em lại tin vào những điều mà em đang nói với chị?"

"Vì đó là sự thật." Run rẩy tôi nói tiếp, "Chị không biết là chị có sức mạnh thế nào với em đâu. Tầm quan trọng của những ý kiến của chị. Hay là em đã noi gương chị như thế nào."

Mặt Margot nhăn nhó như bị ăn đấm; chị đang cố để không khóc. "Em biết là điều gì mà mẹ đã luôn nói với chị không?" Chị nâng cằm lên cao hơn. "Là hảy quan tâm đến các em của con", vì thế mà chị đã làm theo lời mẹ. Chị luôn để em và Kitty lên trước. Em có biết là khi các em, cuộc sống của chị khó khăn như teh61 nào không? Cô đơn như thế nào không? Chị chỉ muốn về nhà, nhưng chị không thể, vì chị phải mạnh mẽ. Và chị phải như thế..." Chị cố gắng lấy hơi. "...Để trở thành một tấm gương tốt. Chị không thể yếu đuối. Chị phải làm gương để các em thấy thế nào là dũng cảm. Bởi vi...bởi vì mẹ không còn để chỉ cho các em những điều đó."

Nước mắt chảy xuống má tôi. "Em biết. Chị không phải nói với em, Gogo. Em biết là chị đã hy sinh cho bọn em như thế nào."

"Nhưng khi chị đi rồi, dường như em đã không còn cần chị nhiều như chị nghĩ nữa. Giọng chị vỡ ra. "Và em đã rất ổn khi không có chị."

"Vì chị đã dạy em tất cả mọi thứ, " Tôi nấc lên.

Mặt chị mếu máo.

"Em xin lỗi," tôi lau nước mắt. "Em thật xin lỗi."

"Chị cần em, Lara Jean."

Chị tiến lên trước một bước và tôi cũng tiến lên trước một bước, rồi chúng tôi ôm lấy nhau khóc và cảm giác nhẹ nhõm của tôi cảm thấy không tài nào đo đếm được. Chúng tôi là chị em, nên không điều gì có thể làm thay đổi sự thật ấy.

Bố gõ cửa phòng. "Các con gái mọi chuyện ổn cả chứ?"

Chúng tôi nhìn nhau và đồng thanh nói, "Bọn con ổn bố ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro