mơ - dân quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark

• Lý đại thiếu gia

• Lý gia vốn đã là phú thương giàu có nhất toàn miền Bắc, Lý đại thiếu học tập ở Anh Quốc, sau ba năm thì trở về với hai thuyền thuốc lá và một thuyền hương phấn, địa vị tại Bắc Kinh bỗng chốc vượt cả mặt cha già của mình.

• "Tặng gì để lấy lòng Lý đại thiếu ngươi còn không biết sao? Khắp Bắc Kinh này ai chẳng rõ chuyện làm Lý đại thiếu cao hứng chỉ có thể một là Hoàng Nhân Tuấn thê thảm, hai là Lý Khải Xán vui vẻ."

• "Ta giúp Phác thiếu soái một tay vì ta tán thưởng hắn, hắn là chí khí thiếu niên mà ta từng theo đuổi nhưng phải buông bỏ, ta không cần hắn quy theo Lý gia, Lý gia có ta chèo chống cũng đủ ấm no ba đời, ta chỉ muốn hắn làm nên chuyện, để cho lão Lý nhà ta thấy rằng đấm đá cũng là giúp nước giúp dân."

"Huynh không cần đứng trước mặt muội nói nhảm, muội chẳng lẽ còn không biết họ Phác kia là con riêng của lão Lý hay sao, huynh giúp hắn một tay cũng xem như là giúp người nhà. May cho họ Phác rằng y là đệ đệ của ta, nếu không lão nương không cưới được hắn thì ta đem chữ Lý này viết ngược lại."

///

Hoàng Nhân Tuấn

• Ông chủ Hoàng

• Thanh lâu, tửu lâu, trà lâu y đều có. Chuyện làm ăn sạch sẽ hay bẩn thỉu y cũng đều có một chân. Y từng là thế gia công tử? Từng là ăn xin lưu lạc đầu đường? Y có Tấn Vương phủ chống lưng? Y một mình không từ thủ đoạn bò lên đỉnh? Chẳng ai biết rõ, cũng chẳng ai dám bàn luận, chỉ là một ngày y đứng đó giữa đường Hoành Lí, khoác áo lông cáo, đeo kính gọng vàng, tay cầm tẩu thuốc, và hai bên đường đều là cửa hiệu của y, người qua đường nhìn thấy y đều cúi đầu chào.

• "Khế ước bán thân của y trong tay ta, nhưng ta chẳng nắm được y, y xoay ta như chong chóng, y nhìn ta lúc nào cũng thâm tình, như là ta đối với y vô tình vô nghĩa làm y buồn khổ, thế nhưng đôi lúc thoáng qua ta thấy trong mắt y là hờ hững, là lạnh nhạt, phiền chán, giống như ta là kẻ y thống hận nhất trên đời."

///

Lý Đế Nỗ

• Đại ca?

• Xã hội đen tri thức?

• Hương Cảng không ai nghe tên y là không dựng tóc gáy. Y từng là đàn em, cũng là em rể của Lão Hổ. Sau khi vợ qua đời y mang con rời Hương Cảng tới Bắc Kinh làm lại từ đầu. Bây giờ ở Bắc Kinh quân đội có ra tay cũng sẽ đánh tiếng với y trước một đêm.

• "Cha ơi hôm nay La tiên sinh dạy phàm là bậc quân tử thì không động thủ."
"Y chỉ là nói suông vậy, y có động thủ hay không cha mi là người biết rõ nhất nhóc con ạ."

• "Lý Đế Nỗ, ta tưởng ngươi bỏ rượu bỏ thuốc rồi chứ?"
"Không bỏ nữa, sợ ngươi chết sớm một mình buồn."
"Chà, Hoàng Nhân Tuấn ta đời này có một huynh đệ như ngươi đây là đủ. Ta cóc cần Lý Khải Xán, ngươi cũng đừng vì tên tiên sinh dạy học kia mà trăn trở buồn rầu nữa. Chúng ta đều là kẻ phàm phu tục từ bò từ dưới đáy xã hội lên, không xứng với nghệ thuật gia, với kẻ học rộng hiểu nhiều."

///

Lý Khải Xán

• Con hát

• Điệp viên ngầm

• "Lý đại thiếu xin thứ lỗi, đêm nay ta đã nhận lời bồi Hoàng lão bản uống rượu ngắm trăng rồi."

• "A Yên, ngươi nhìn xem, ta đâu có thiếu cái gì, vàng bạc không thiếu, bầu bạn cũng không, thế nhưng ngoài kia trẻ em đói ăn, người lớn khổ sở, người già chết bệnh, tất cả là tại Thanh, tại bọn quan quân lòng tham không đáy. Ta chẳng mưu cầu gì, chỉ muốn Trung Hoa tự do, muôn người thoát khổ mà thôi."

• "Đôi lúc ta chỉ muốn xướng hí, xướng cho mình y nghe, ta đời này sống không vì mình, ta không thẹn với lòng, chết đi thì cũng chỉ nợ y. Kiếp sau sống chết cũng theo y, coi như dùng để hoàn món nợ này vậy."

///

La Tại Dân

• Thầy giáo

• Ông nội y là tiền triều thái phó, phụ thân y tới giờ vẫn là Quốc tử giám tế tửu, y lại chỉ muốn làm một tiên sinh quèn dạy dỗ cho học sinh nghèo.

• Y có một mái nhà nhỏ ở góc đường Phổ, một góc bếp, một gian phòng có giường, một khoảnh sân có giếng nước, có bàn nhỏ chiếu rách cho học sinh ngồi, có hai con mèo quanh quẩn. Y chẳng có gì ngoài một bụng chữ và một lòng từ bi, người đời nhìn y đều gật đầu gọi một tiếng "tiên sinh".

• "Bọn nhỏ thích nghe phúc tấn ngâm thơ lắm, nếu có thời gian La mỗ muốn thỉnh phúc tấn sang đọc sách cho bọn nhỏ vài bữa, cũng xem như là một cách giải khuây những ngày nhàm chán?"

• "Học vấn không phân sang hèn, thế nhưng kẻ không có học như Lý Đế Nỗ ngươi thì đích thị là kẻ hèn."

///

Chung Thần Lạc

• Phúc tấn của Tần Vương.

• Chung gia tứ thiếu năm mười tám tuổi gả cho Tần Vương đã năm mươi. Tần Vương là thân huynh của thánh thượng, trước mười hai tuổi là y cõng thánh thượng trên lưng, cầm tay dạy thánh thượng viết chữ, ngày bão chong đèn canh chừng cho thánh thượng ngủ, sau mười hai tuổi y vì chắn một tên cho thánh thượng mà thành một nửa phế nhân, ốm yếu suy nhược, thánh thượng về tình là thương y, về lý là nợ y. Tần Vương một đời đi đến năm mươi tuổi cũng không có thê thiếp, làm một kẻ sĩ tài học sâu rộng sớm tối trong triều giúp thánh thượng phân ưu, chỉ là năm đó y ốm một trận nặng, thuật sĩ tính ra bát tự của Chung gia tứ thiếu bổ khuyết cho Tần Vương, nên Hoàng Thượng mới bất phân trái phải mà tại lúc y đang mê man hấp hối vội vàng ban mối hôn sự này, vậy mà sau đó y cũng thật sự bình an. Chuyện cũng đã thành, y đành xem phúc tấn của chính mình như con mà nuôi nấng dạy dỗ, tương kính như tân, đã được bảy năm rồi.

• "Ta nào muốn làm phượng hoàng đậu ở cành cao. Ta chỉ muốn tự do. Vương phủ giam không nổi ta, thế nhưng vương gia là người tốt, y tuổi đã già, ta không muốn để y sớm chiều một mình lẻ bóng, có ta ở cạnh là còn có người châm trà rót nước, có người bồi y ngâm thơ đánh cờ."

• "Danh môn thế gia tiểu thư muốn làm phu nhân của Phác thiếu soái rất nhiều. Ta và y không có duyên, ta đã gả cho người khác nhiều năm rồi."

• "Ta có thích y hay không ư? Thích hay không thích quan trọng sao? Ta có thể ném mặt mũi của vương phủ, mặt mũi của Chung gia để cùng y cao chạy xa bay sao? Y có thể vứt bỏ quân tịch để cùng ta bỏ trốn khỏi đây sao?"

///

Phác Chí Thành

• Sĩ quan

• Quân hàm thiếu soái, đóng quân tại Bắc Kinh.

• Người tuổi trẻ tài cao, chiến công đầy mình, không kiêu không nịnh như y tại buổi loạn lạc này chẳng cần chống lưng cũng có thể không sớm thì muộn làm đại soái một phương.

• "Đã vào khung giờ giới nghiêm, để ta tiễn phúc tấn về phủ."

• "Phúc tấn hiểu tấm lòng ta chứ?"

• "Phúc tấn muốn thế nào cũng được, chỉ cần phúc tấn nói một tiếng, bảo Chí Thành xông vào chỗ chết cũng có thể. Chí Thành chỉ muốn phúc tấn được vui."

• "Phúc tấn đừng khóc. Chí Thành không sợ chết. Chỉ là Chí Thành đi trước một bước, ở cầu Nại Hà đợi người. Hy vọng kiếp sau phúc tấn có thể hạ mình gả cho Chí Thành, hoặc không thì để Chí Thành gả cho phúc tấn cũng được."

///

mê cái plot sĩ quan - phúc tấn này quá hic khi nào có thời gian chắc sẽ viết plot này thành short

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro