07. Những điều anh mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nọ, cuối ngày nghỉ cuối cùng, anh quyết định lái xe lên núi cắm trại qua đêm ở đây sau chuỗi ngày bay lượn hình như không thấy mệt. Một mình.

Anh không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có một cái lều và một ít đồ ăn, nước uống. Anh nhớ ra rằng mình chưa từng mua một cái lều mới nào kể từ khi quyết định bỏ thói quen cắm trại.

Cái lều rộng, vừa đủ cho hai người. Anh dựng lều xong lại không muốn nằm ở trong đó nữa nên đi ra ngoài và hoà mình với thiên nhiên, anh nằm lên cỏ.

Mải dán mắt lên những ánh sao lẻ loi trên trời, anh không hay mình chợp mắt từ khi nào.

Anh vẫn vậy, vẫn mơ về rất nhiều điều trong khi ngủ, ngủ dậy anh đều nhớ rất rõ.

Anh mơ về ngày chúng ta lần đầu hẹn hò. Em nói rất thích hoa Mugung vậy nên thường hái một ít để kẹp trong vở và chụp rất nhiều ảnh về chúng.

Anh không bao giờ quên được điều đó.

Anh mơ về ngày đầu tiên anh nhận việc ở công ty mới. Khi đọc tin nhắn đậu phỏng vấn, cả em và anh ôm nhau nhảy cẫng lên vui đến nỗi chảy nước mắt nóng hổi.

Anh không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Anh mơ về một buổi chiều mưa tầm tã, anh thì cuống cuồng chạy từ nhà vội đến nỗi chỉ kịp cầm theo có một cái ô để đón em ở trường. Rốt cuộc thì chúng ta gặp nhau ở bến xe buýt, em nói em cũng đang định đến công ty để gặp anh với cái mặt đẫm nước mưa. Hai đứa cười già dưới trời mưa tối đen.

Anh mơ về nụ cười ngại ngùng và gương mặt đỏ bừng của em sau ống tay áo, nói rằng anh không cần phải thuê cả một bãi biển bằng bốn tháng tiền lương của anh chỉ để tỏ tình em như thế này đâu.

Hôm đó nắng rất đẹp và em đã cười rất tươi dù em liên tục càu nhàu. Anh không bao giờ quên.

Anh mơ về bữa tối đầu tiên mà em tự tay nấu cho anh, em lấy lý do bị bệnh để nghỉ học nhưng lại nói dối.

Dù cơm rất khét và súp rất nhạt nhưng em đã rất vui khi nấu được bữa ăn này. Nên anh không bao giờ quên được.

Anh mơ về những bụi hoa Mugung tim tím anh gặp trên đường đi làm sau mỗi cơn mưa. Anh nhặt vài bông và bỏ vào cặp để mang về cho em, nhưng đến cuối ngày thì chúng lại dập nát khiến anh rất buồn.

Em đã nói anh rất xấu khi anh khóc vậy nên đừng khóc nữa. Đến giờ anh vẫn nhớ.

Anh nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau ở sân trường. Nhớ ngày mưa chúng ta có nhau. Nhớ những bức thư vô lễ mà em tự viết gửi cho anh. Nhớ những nụ hôn vụng về mà em đặt lên áo anh. Nhớ con đường chúng ta cùng đi về sau một ngày mệt mỏi. Nhớ căn nhà đầy tiếng cười và mùi cơm khét của chúng ta. Nhớ những ngày chúng ta cãi nhau chỉ vì mớ rác vô chủ.

Anh nói anh quên rồi, nói anh đã tìm được hạnh phúc mới. Anh nói anh vui khi chia tay em.

Nhưng những kỷ niệm anh cố chôn sâu dưới đáy tim sẽ không bao giờ ngừng cháy bùng lên mỗi khi anh một mình.

Nụ cười và ánh mắt của em vẫn mãi nằm ở một ngăn mà không ai có thể thay thế. Đôi môi và hương vị của em vẫn mãi là một giấc mộng đẹp.

Anh vẫn luôn tự hỏi liệu em có còn hái những bông hoa Mugung để kẹp vào vở nữa hay không? Bữa tối mà em nấu cho người ấy có ngon không? Có khiến em vui không?

Anh học cách quên đi những giấc mơ đẹp, những kỷ niệm dù cũ kỹ nhưng đáng nhớ để tiếp tục bước đi. Anh biết ai trong chúng ta cũng có cuộc đời bận rộn của riêng mình. Nhưng mong em hãy luôn mỉm cười để tiếp tục nuôi nấng giấc mơ tươi đẹp mà em đã một lần bỏ dở vì anh.

Để khi cơn mưa tạnh, khi thấy hoa Mugung trên đường về, lúc ấy chúng ta có thể mỉm cười khi lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro