No Name...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/FaoVpVXcZsA


Của Jen đây!!!
Jen_love_anime
________________________________

Em rất vui khi được sống trong một gia đình mới,những người thân và nhất là với anh, Smiley. Và em cũng có vài muốn nói với anh...

1. Đừng bỏ em một em một mình, nó làm em cảm thấy cô đơn và trống trải lắm.

2. Đừng mãi ở trong căn phòng mãi như vậy, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu!

3.Đừng bao giờ coi em là một đứa trẻ con nữa,xin anh!

4. Đừng bao giờ nói những gì đó làm tổn thương em,nó ........Đau....

5. Nếu anh không yêu em xin đừng nói ghét em,nó quá sức chịu đựng của em rồi!

6.Đừng bao giờ cố gắng ngăn cản Sully khi cậu ta cố gắng giết ai đó,cậu ta sẽ giết anh mất!

7.Xin anh hãy luôn luôn tin tưởng em cho dù như thế nào đi chăng nữa!

8. Xin anh hãy tới an ủi em mỗi khi em khóc nhé.

9.Đừng bao giờ giấu em điều gì,việc đó khiến em khó chịu lắm!

10.Nếu em có bỏ đi thì xin anh hãy đi tìm em nhé!

11.Điều cuối cùng mà em hằng mong muốn là nếu em chết đi một lần nữa,xin anh hãy là người kết thúc cuộc đời em một cách nhẹ nhàng hoặc ít nhất là để em chết trong vòng tay anh để em có thể nhìn thấy anh dù là lần cuối...

.......Bởi vì em có lẽ đã.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.


..

..

.

.

.

.

.


..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......Đã quá yêu anh rồi....

Dr.Smiley cầm chặt bức thư ấy vào tay. Tại sao? Tại sao vậy? Liu??? Tại sao cậu lại không nói sớm hơn để anh biết chứ??? Cậu chỉ để lại bức thư và bỏ đi. Cậu gần như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy. Smiley chạy nhanh xuống dưới , túm cổ Jeff:

-Liu đâu ?- Anh điên loạn nhìn Jeff.

-Anh ấy ... Tôi...tôi.....- Jeff ngắc ngứ,trước khi đi Liu đi đã dặn cậu không được nói ra.

"ahhhh,Liu ,anh trai,cho xin lỗi nhé,nếu em cứ giữ miệng như này thì "chồng" anh sẽ giết em mất thôi...."

-Anh có thể có thể bỏ em ấy ra để em ấy thở không?-E.J quay sang hỏi , tay cầm sẵn dao.

Smiley nghe vậy,bỏ tay ra khỏi cổ Jeff, cậu ho sặc sụa,hớp lấy không khí để

thở.

- Tôi sẽ không nói cho địa điểm nhưng tôi sẽ cho anh gợi ý:

"Nơi duy nhất mà anh có thể thấy em cũng là nơi mà anh biết rõ hơn ai hết..."

Dr.Smiley giật mình. Nơi mà anh có thể thấy Liu là ......(địa điểm tùy mấy thím chọn nhe!)Anh lập tức chạy ra ngoài.Điều cuối cùng mà cậu mong muốn? Tại sao lại có một ẩn ý như cậu sẽ chết đi vậy? Anh tới nơi, nhìn xung quanh,tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Kia rồi. Cậu ngồi lặng yên dưới một gốc cây. Liu đang cười,ngước đôi mắt lên bầu trời đầy sao. Smiley tới gần...

-Anh tới đây tìm tôi? Chắc anh đã đọc bức thư ấy rồi nhỉ ?Chắc anh ghê tởm tôi lắm nhỉ? Chắc rồi,một tên đực rựa lại đi yêu một tên đực rựa.Haaah,tôi thật ngu ngốc phải không?-Liu đứng dậy nghiêng đầu nhìn anh. Cậu kìm nén ,những giọt nước mắt đang đầy xung quanh khóe mắt cậu.Liu cười một cách cay đắng.Liu không ngờ,anh lại vòng tay,ôm chặt cậu.

-Tôi cũng yêu em lắm, Liu.

Liu bật khóc, những giọt nước bị kìm nén hoàn toàn rơi xuống.

Từ giờ ,sẽ không còn gì ngăn cách giữa tình cảm của 2 người nữa . Không gì cả...

.......

Một kết thúc khác của truyện:

Dr.Smiley chạy tới nơi,anh thấy một thân hình nhỏ bé tựa vào gốc cây,hướng lên mặt lên bầu trời đầy sao.Anh tới gần,chạm vào tay của cậu.

"Lạnh ngắt"

Cơ thể cậu lạnh ngắt ,mềm hẳn đi. Smiley không thể nào cảm nhận được sức sống của Liu. Không hơi thở,mắt nhắm chặt.Duy chỉ có nụ cười của cậu vẫn còn trên môi. Anh ôm chặt xác chết lạnh lẽo ấy,không thể thấy được lý do cậu ra đi nhưng trên miệng cậu,vài cánh hoa dính máu còn rất mới. Từng giọt nước mắt rơi xuống,anh hận mình,hận mình sao không sớm nhận ra tình yêu của cậu sớm hơn. Bên cạnh anh,một Liu khác đang đứng đó. Cậu nhìn anh với ánh mắt thương xót.Cậu không thể làm gì ,tất nhiên vì giờ đây cậu chỉ là một linh hồn nhỏ bé.

"Kiếp này có thể chúng ta chưa có duyên,nếu như có kiếp sau thì hãy cùng nhau bắt đầu một  cuộc sống mới nhé ,Liu. Anh...cũng yêu em!"

"- Smiley, em sợ .... đắng lắm..." 

Smiley mỉm cười,anh nằm xuống và thở hắt ra ,đó là một câu nói mà Liu từng nói với anh từ lâu. Hoa anh đào nở rồi này! Chúng rơi xuống theo chiều gió một cách nhẹ nhàng, rơi lên 2 người con trai mà chúng biết họ sẽ chỉ tới chứ không bao giờ quay về nơi họ thuộc về nữa...


______________________________

Góc tự kỉ của au.

Sát nhân cũng là con người.

Họ cũng có cảm xúc mà

Ai cũng có quyền được yêu.

Và sát nhân cũng có quyền ấy.

Các creepypasta đều có thể .

Tôi nói vậy ...có đúng không?

____________________________

Hope U like it! Jen-san!

 Cái kết 2 nó Đắng quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro