2. Cơn khóc thầm lặng của một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮 - 𝐂𝐨̛𝐧 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉

Trong Light novel BSD BEAST của tác giả Asagiri có viết một đoạn như thế này:

"Trong đầu của bất cứ ai cũng đều nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó chính là bản thân mình. Một cái tôi thời thơ ấu, cứ thế nức nở khóc trong bóng đêm. Cái tôi ấu trĩ mà không một ai có thể hiểu cho, không một ai có thể vươn tay cứu giúp. Và con người có thể làm tất cả mọi thứ để dỗ dành đứa trẻ ấy, để nó ngừng khóc lóc. Dù có phải làm những việc vô nhân đạo đến thế nào." 

Và, cả lời thì thầm nấc nghẹn xuyên suốt cả thảy mười hai năm ánh mặt trời vắng bóng:

"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."

____

Khi còn nhỏ, Sano Manjirou là một thằng nhóc ấu trĩ thích khoe khoang. Lý do cậu ta xuất hiện trong võ quán dù không tham gia các buổi tập luyện chỉ để cho người ta biết mình đỉnh như thế nào. Nhưng thằng nhóc ấu trĩ ngạo mạn đó lại có một trái tim đầy yêu thương, cùng với sự cảm thông và dịu dàng từ tận đáy lòng, đã dùng hành động để nói với đứa trẻ mới bơ vơ bước tới mái nhà ấy, rằng: "Em chính là một phần trong gia đình này."

Manjirou có một người anh. Sano Shinichirou chính là hình mẫu lý tưởng trong đầu đứa trẻ, và nó cũng cố gắng hết sức để tương lai mình có thể trở thành. Shinichirou hướng về phía ánh sáng, bởi vậy Manjirou cũng hướng về phía ánh sáng. Như thế, hành động đầu tiên mà cậu làm chính là đón chào Ema, và để cho nụ cười có thể nở rộ trên gương mặt viết đầy chữ tủi hờn của cô bé ấy, cái tên Mikey đã ra đời. Từ khoảnh khắc đó, cậu ấy đã gần sát hơn với ba chữ Mikey Vô Địch, không phải là kẻ mạnh nhất, mà với tư cách là kẻ thề sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ quanh mình.

Trong trí nhớ Mikey, anh trai mình không bao giờ khóc. Đau đớn không khóc, vui vẻ cũng không khóc. Tất cả những gì mà anh ấy làm chính là chắn trước mặt bạn bè mình, trở thành một tấm khiên kiên cố đẩy lùi và hứng chịu toàn bộ sức nặng của cuộc đời niên thiếu. Cả Mikey, cả Hắc Long, ai cũng tin rằng chỉ cần đứng ở sau lưng người ấy, chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ thua.

Mười hai tuổi, sự "bắt chước" đó lại tiếp tục một lần nữa. Khi còn bé, Mikey đã hỏi Shinichirou một câu rằng: "Tại sao Shinichirou không giỏi đánh nhau mà lại nổi tiếng với con trai đến thế?" Thuở ấy cậu không có câu trả lời, nhưng hôm nay, đứng trước bạn bè, đứng trước "gia đình", tổng trưởng băng Tokyo Manji hiểu ra rằng kẻ mạnh nhất không phải kẻ có sức mạnh vô địch, mà là kẻ không bao giờ chịu thua. Phải có tâm trí kiên định. Phải dũng cảm. Phải bảo vệ được nơi ấy. Phải đi mãi, không bao giờ lạc mất chính mình. Cứ thế, Mikey rèn giũa bản thân, không cúi đầu cũng chẳng thua cuộc, và thành công trở thành ai đó mà mọi người có thể nghĩ "chúng ta chiến thắng rồi" khi mình xuất hiện.

Giấc mơ về một thời đại mới mở ra, khát khao về sự trở lại của bất lương cất cao đôi cánh, và Mikey thiêu đốt thân mình để biến chúng trở thành nguồn nhiên liệu, ấp ủ trong đó ước vọng tuổi mười mấy của niên thiếu hãy còn ngây ngô.

Tuy nhiên, hành trình vô địch của Mikey lại là không ngừng tha thứ và không ngừng mất đi. Để bảo vệ toàn bộ những gì còn sót lại trên ngón tay ấy, cậu phải chịu đựng những nỗi đau quặn thắt tim gan cho tới khi chỉ còn lại một mình.

Anh trai bị người bạn mình tin tưởng giết chết.
Bạn bè lại không ngừng bị chia ly.

Đi hết, đi hết, cho tới khi sáu đứa trẻ tại đền Musashi ấy phân tán chỉ còn lại ba người.

Mikey. Mitsuya. Và cả Draken nữa.

Pa bị bắt. Baji chết. Kazutora phản bội. Giấc mơ về một thời đại bất lương rực rỡ tự thuở nhỏ tựa như một tấm gương vỡ nát, mảnh vụn găm vào da thịt Mikey để cậu cảm nhận nỗi đau, găm vào lưỡi Mikey để cậu không thốt lên lời, găm vào màng nhĩ để cậu không nghe, chọc mù mắt để không còn nhìn thấy. Và sau cùng, đứa trẻ đó chỉ có thể gào thét lên những thanh âm vô tình với ngọn lửa màu đen như muốn phục thù tất cả.

Yêu thương vụn vỡ trong thân hình ấy, và nhen nhuốm lên trong trái tim đó là bóng tối, là sình lầy.

Trong những lần quay lại quá khứ, Hanagaki Takemichi biết phải cản ngăn điều gì và ngăn cản thứ gì, và cậu cũng chưa từng hết hi vọng khi cố báo cho Mikey. Có thể thấy rằng Mikey không nghe, không quan tâm, không đồng ý, nhưng điều đó lại chẳng phải do cậu thiển cận hoặc bị chiến ý làm mờ mắt, mà sự thật là Mikey thông minh đến mức thấu suốt và có cái nhìn vô cùng xa rộng. Từ đấy, cậu ta cũng tự sản sinh ra cách giải quyết hiệu quả nhất dù quá trình đó có đem lại nhiều hiểm nguy.

Mikey biết rất rõ sự nguy hiểm của Kisaki Tetta, nhưng vẫn đồng ý gã gia nhập Touman vì đó là cách duy nhất để Touman lúc đó có thể chiến thắng Ba Lưu Bá La người đông thế mạnh. Đó là một bàn cờ yêu cầu đặt cược thứ quan trọng nhất đối với Mikey bấy giờ: là tương lai.

Và hơn ai hết, cậu cũng biết điều gì đang diễn ra trong chính con người mình.

Mikey luôn tha thứ, cậu ta không ngừng tha thứ. Tại sao sau khi hứng chịu những nỗi đau như thế, cậu vẫn tiếp tục dịu dàng được vậy? Tớ thấy ở cậu ấy sự chịu đựng, sự dồn nén, và ép buộc bản thân đi theo hướng mình định hình sẵn. Mikey Vô Địch là kẻ có thể đứng vững không lung lay, và để gánh vác được thứ danh xưng cùng sự tin tưởng ỷ lại của mọi người đó, đứa trẻ ấy bị ép phải trưởng thành lên. Muốn khóc nhưng không dám khóc, muốn đau khổ nhưng không dám đau khổ, muốn nghỉ ngơi nhưng không dám nghỉ ngơi, muốn ngã xuống nhưng sau lưng đầy ắp những người... Trên đôi vai nhỏ bé đó là sức nặng mà không một ai có thể tưởng tượng ra, và càng thế, con người yếu đuối trong Mikey càng ẩn sâu hơn, buộc lòng phải biểu hiện ra vẻ kiên cường dũng mãnh của một vị thủ lĩnh bất khả chiến bại.

Mikey đã luôn vẽ ra một tương lai tốt đẹp, và dốc toàn lực để bảo vệ tương lai đó. Càng bị phá huỷ, cậu ta càng bức thiết hơn, và càng cuồng điên hơn trong các cách thực hiện và chẳng màng đến bất kỳ điều gì. Điều đó tạo ra một Mikey nói gì làm vậy, nhưng cái giá của chữ tín ấy đắt hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ tới được. Là bản chất. Là nụ cười. Và là cả tương lai.

Buông thả trong vũng bùn đó. Nằm gục trong thế giới đó. Sau cùng, cam chịu tất cả những bất hạnh sẽ đến. Tất cả những thứ đó chẳng phải một Mikey luôn bấu víu vào quá khứ không muốn quên đi có thể làm được. Một Mikey mềm lòng, yếu đuối, một Mikey sống trong vỏ bọc mạnh mẽ, vô địch. Một Mikey như thế, một Mikey đánh mất chiếc phanh của bản thân, cứ vậy thả mình lao xuống con dốc cho tới khi thân xác này hoàn toàn dập nát mới ngừng. Và những tổn thương chồng chất trong trái tim hằn đầy vết dao cứa đó bị một ai đó khác mạnh mẽ hơn hứng lấy, một cái tôi bảo vệ đứa trẻ ngây ngô trước kia, lẩm bẩm bên tai rằng mày không được gục ngã...

Trong Mikey còn trú ngụ một ai đó nữa, ai đó lạ lắm, ai đó bảo đứa trẻ đó ngủ đi, đừng sợ, rồi nó sẽ giết hết những kẻ chứng minh một Sano Manjirou đã từng, rồi nó sẽ gánh hết phần bóng tối tồn tại bên trong, rồi nó sẽ giúp Mikey không còn yếu đuối, vì kẻ mạnh nhất là kẻ không có thứ gì trong tay.

Và thế là bản năng hắc ám ấy sống. Sống như một Touman tối tăm và nhơ bẩn. Sống trỗi dậy thống trị màn đêm, khiến thứ tình cảm thiêng liêng xưa cũ chết đi không ngóc đầu lại. Đứa trẻ ấy lớn lên với một cái xác không hồn, mặc kệ bản năng hành động, giấu trọn bản thân trong hộp sọ với tiếng nấc nghẹn câm lặng đến nao lòng.

Tan vỡ hết.

Một Mikey tạo lập ra Touman để bảo vệ lại biến nó trở thành tổ chức hung ác cùng cực nhất. Một Mikey không thể đánh nhau với Baji trong quá khứ hôm nay đã trở thành một Sano Manjirou có thể thẳng tay giết chết bạn bè mình. Nhưng cái chết đó không đem lại đau đớn cho bất kỳ ai ngoài Manjirou cả. Họ luôn mỉm cười dù sinh mạng mình đang trôi đi trong tay tổng trưởng, tựa như một tiếng than khóc ỉ ôi đã được giải thoát, cam chịu, hoặc dường như đã hằng mong trong chuỗi tháng ngày gắn bó cùng tội ác của màn đêm sâu thẳm ấy được kết thúc bởi thủ lĩnh mình.

Mikey đã đánh mất tất cả rồi. Những gì còn sót lại trong cậu ấy chỉ còn là sự trống rỗng mà thôi. Lạc đường. Rỗng tuếch. Và khát cầu cái chết tựa như nỉ non muốn khóc. Và rồi nó khóc. Đứa trẻ đó đến cuối cùng cũng không dám vươn tay ra vì sợ không có ai nắm lấy. Đứa trẻ đó đến cuối cùng cũng không dám mở miệng chờ mong vì trái tim đã sờn đi bởi lòng tuyệt vọng. Và đứa trẻ đó đến cuối cùng cũng không thốt ra nổi hai chữ "cứu tao", hay ngẩng đầu lên để nhìn ai đấy đã xuất hiện trước miệng vực này.

Không có can đảm hy vọng, chẳng có can đảm sống, bạc trắng ở nơi cực trắng vì giếm hết màu đen ở nơi xứ người.

Quay ngược quá khứ, khởi đầu lại một tương lai tang thương. Nhưng cái kết cho những câu chuyện luôn chỉ ấm áp với ai đó không phải Mikey, và Mikey cũng chẳng còn dám trông mong gì với hạnh phúc sẽ đến với mình. Bởi vậy cậu ta lại tròng lên vỏ bọc ấy nữa, lại nhốt mình trong cái tôi ấy nữa, lại buộc mình đừng khóc, lại buộc mình nhịn đau, lại bảo vệ bạn bè, để cho bản năng kia trỗi dậy.

Lời hứa năm đó - lời hứa về một tương lai hạnh phúc, và câu nói như châm biếm "mày còn muốn gì nữa" như một cái gai dính đầy máu khô cạn của Sano Manjirou, lúc này chĩa về phía Takemichi, đe doạ cậu ta đừng tiến gần hơn nữa.

Thanh niên lúc ấy tựa như một con nhím mình đầy gai nhọn, sợ hãi có ai đó chạm vào lên tự bảo vệ theo bản năng. Và sự nhát cáy đó đã luôn hiện hữu trong đôi mắt trống rỗng đó của cậu ta mà không hay biết, cứ cố tàn bạo hoặc lạnh lùng, rồi chẳng nén nổi sự chới với cùng tiếng gào kêu cứu chưa thành lời.

Cái cách Hanagaki Takemichi gọi cậu ấy vào mười hai năm sau, không phải cái tên "Mikey" mình vừa gọi vài tiếng trước, mà lại là "Manjirou" chưa từng mở lời. Nó như thể một cú chạm vào linh hồn của Sano Manjirou vậy. Một vỏ bọc. Một con người.

Mikey là kẻ đi bảo vệ người khác.

Còn Manjirou, đứa bé đang khóc đó cũng đang thét gào trong câm lặng, bi thương. Cũng cầu cứu ai đó nhưng không dám vươn tay, cũng trông mong ai đó nhưng không dám ngước nhìn, cũng nhỏ bé mong manh nhưng vờ như bản thân thật mạnh mẽ, đứng lên, bảo vệ những gì quan trọng.

Thời đại của Touman đã kết thúc. Kẻ cầm đầu Touman sẽ chết. Màn đêm có tăm tối đến đâu cũng sẽ đợi đến khắc bình minh ló rạng, và ánh sáng sẽ trở lại trên bầu trời của thành phố này.

Hình ảnh của anh trai, của bạn bè, của những chiến hữu thuở mười lăm hiện lại trong tâm trí Manjirou, vỗ vai mỉm cười, hoặc nhìn cậu bằng ánh nhìn tin tưởng như đã từng: Mày đã làm rất tốt rồi, Mikey!

"Mọi người ơi! Tao đi đây!"

Cái chết là điều cuối cùng Manjirou hướng tới. Chấm dứt Sano Manjirou, chấm dứt thời đại bất lương này, chấm dứt tội ác của màn đêm, chấm dứt cả chuỗi tang thương đã gây ra, khẩn mong qua hôm nay vạn sự sẽ khác.

Bạn bè còn sống. Takemichi đã trở lại. Lời hứa được hoàn thành và, cũng chẳng cần phải trói buộc bản năng đang trú ngụ ở bên trong...

Mệt quá. Mệt quá đi mất. Mệt đến mức không thở được. Mệt đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Tuyệt vọng. Tuyệt vọng quá đi mất. Khó thở đến mức nghẹt lại. Đau khổ tựa như chặt mất chân tay, đứt từng đoạn ruột.

Nhưng dấu chấm câu đó không đến với Mikey, cũng không đến với Manjirou. Ai đó giống với Sano Shinichirou khi nào cũng dũng cảm can trường, ai đó sống như ánh sáng chiếu rọi vực sâu, vươn tay như chiếc dây thừng kéo kẻ đang chới với kia lại.

Đừng buông tay ra. Không được chết. Đừng thôi hy vọng. Tớ vẫn ở đây...

Đau quá. Tối quá. Nặng quá.

Đưa tay đây.

Muốn khóc quá. Muốn thét lên quá. Muốn khuỵu xuống quá.

Đưa tay cho tớ nào.

Muốn ngủ say.

Đưa tay đây.

Muốn nhắm mắt lại.

Đưa tay đây.

Muốn được cảm nhận hơi ấm, muốn được ngược dòng thời gian, muốn đổi thay cả kết cục của bản thân mình.

Đưa tay cho tớ, nhé.

Âm ỉ, là máu tươi quện cùng dòng lệ rơi tuột trên mí mắt. Màn đêm nuốt chửng bầu trời, bình minh xé toạc màn đêm, đâm thủng rào bảo vệ của thế giới đen tối đầy hư vô của đứa trẻ đang khóc kia. Nào, giải phóng thân mình đi, bước ra đây đi, sống vì chính mình đi.

"Cứu tao với."

Từ thuở đầu tiên, Sano Manjirou đã là một đứa trẻ dịu dàng... và chắc chắn tới tận ngày hôm nay cũng vậy.

𝗖𝘂̛́𝘂 𝘁𝗮𝗼 𝘃𝗼̛́𝗶, 𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗼̛𝗶.

Cứu lấy đứa trẻ đang khóc đó đi, cứu nó đi, hỡi kẻ du hành thời gian ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro