3. Izana & Kakuchou - những kẻ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗜𝘇𝗮𝗻𝗮 & 𝗞𝗮𝗸𝘂𝗰𝗵𝗼𝘂 - 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗲̉ 𝗰𝗼̂ đ𝗼̣̂𝗰

Cha mẹ Kakuchou chết đi trong một vụ tai nạn, và vết sẹo đáng sợ ấy cũng sẽ đi theo tuổi thơ của cậu ta cho tới cuối cuộc đời này. Mất đi gia đình, bị mọi người bắt nạt, đứa trẻ đó phải đối diện với mặt tối của thế giới rộng lớn đó một thân một mình, không một ai hiểu cho, không một ai vươn tay cứu giúp, và chồng chất lên thân hình bé nhỏ đó là nỗi tuyệt vọng cùng cực đến mức chẳng muốn hít thở thêm một giây phút nào.

Những tưởng thời gian ngắn ngủi từ thuở sinh thành của mình ấy sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, nhưng Kakuchou, khi muốn dành vài phút cuối cùng bên cạnh ngôi mộ của cha mẹ, đã gặp được người thay đổi thế giới của mình.

Kurokawa Izana cũng giống Kakuchou lắm. Cũng cô độc, cũng hư vô. Nhưng anh ta không tăm tối ảm đạm giống cậu, mà sáng rỡ, sáng rỡ như những vì sao lung linh nhất.

"Người đã chết rồi thì quên đi. Họ không thể bảo vệ mày đâu, và mày cũng không còn giá trị gì nữa, không ai che chở, mày hiểu chưa? Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay, tao là vua, còn mày sẽ là thuộc hạ."

Đó không đơn giản chỉ là một câu nói bâng quơ của một đứa trẻ thế. Đó không đơn giản chỉ là lời tự đại ngạo mạn viển vông. Đó cũng không chỉ là sự thương hại hay dã tâm gì thâm sâu cả. Mà chỉ là đồng cảm, chỉ là sự trông mong, vươn tay níu giữ lẫn nhau trong xoáy nước mãnh liệt với một chiếc phao chìm nổi cũ nát. Hai đứa trẻ con đó cô độc, và chúng không cam lòng bị sự cô độc đó giết chết chính mình, bởi vậy cứ bấu víu vào hy vọng của nhau, tự sáng tạo ra một lý do để bản thân tiếp tục hít thở.

Izana không chỉ cứu lại mạng sống của Kakuchou, Izana còn thắp lại ngọn nến trong trái tim cậu ấy nữa, vươn tay kéo kẻ đang chới với kia lại, phủ lên thân hình đang run rẩy vì lạnh cóng đó một tấm chăn và ban cho con thú hoang ấy một mái nhà. Chính từ đây, Kurokawa Izana đã trở thành lẽ sống của Kakuchou mất rồi.

Nhưng mối quan hệ này lại chẳng phải mối quan hệ đơn hướng. Kakuchou khi đó cũng là bè cứu sinh của Izana, người sắp bị dìm chết bởi sự cô độc. Thế giới trong Izana trống vắng lắm. Nó lạc lõng, chỉ có thể bước đi một mình trong bóng đêm. Nó có hét lên cũng không có ai nghe, có xuất hiện cũng chẳng ai nhìn, và không một ai có thể thấu hiểu được những gì đang bủa vây quanh nó kể cả gia đình thân thương nhất. Đứa trẻ mồ côi ngã nhào trong lãnh địa khiến nó không cảm nhận được hơi ấm, nhưng kiên cường, sự khát sống không để nó chịu thua, mà ngược lại còn làm bùng lên trong trái tim rạn nứt đó cảm xúc mãnh liệt nhất.

Nó muốn xây dựng một "mái nhà".

Kurokawa Izana thấu hiểu sự cô độc, trầm mình trong sự cô độc nhưng cũng không cúi đầu trước sự cô độc. Anh ta, cùng với thần dân duy nhất của mình, khởi đầu một hành trình dài đằng đẵng để mở màn cho khoảnh khắc hân hoan nhất của một vương quốc ra đời.

Izana, Kakucho. Vị vua ngạo mạn cùng với kẻ bề tôi trung thành. Mái ấm. Lý do tồn tại. Tán che cho những kẻ không có nơi thuộc về.

Sau khi trở thành tổng trưởng Thiên Trúc, Izana tựa như quên mất những gì ấm áp tự thuở nhỏ. Anh ta vốn đã trống rỗng nay lại càng trống rỗng, tự nhận trắng tay, tự nhận đã hứng chịu mọi đau khổ của thế giới này. Izana méo mó với tư tưởng giết chóc, Izana cũng biến chất với suy nghĩ thống trị bởi bạo lực cùng nỗi sợ. Tuy thế, dù vị vua ấy có quên đi mất ước nguyện ban đầu, Kakuchou vẫn trung thành cất bước theo, chấp nhận mỗi bước đi trầm mình vào bóng tối. Cậu sống chỉ vì lẽ ấy thôi, sống chỉ vì con người đó vẫn tồn tại và vẫn ở nơi này.

Nhưng trái ngược với sự thuần tuý ấy, Kurokawa Izana lại có thái độ hách dịch và tàn nhẫn với Kakuchou. Tựa như chỉ đang đối đãi với kẻ nào xa lạ, một quân cờ có thể vứt đi bất cứ lúc nào, hay thậm chí là một mảnh rác anh ta có thể nhặt được ở mọi nơi. Vị vua ấy ban cho thuộc hạ mình cái chết quá đỗi dễ dàng.

Tuy vậy, cảm xúc mà Izana dành cho Kakuchou cũng đâu ít hơn mấy. Izana là Đường Tăng, Kakuchou là Tôn Ngộ Không. Hai kẻ ấy gặp nhau giữa nơi hoang vắng vô cùng vô tận, vươn tay, xuyên qua bóng tối đó chỉ hướng tới bầu trời.

Thiên Trúc trong cơn mơ, Thiên Trúc bất bại. Ước vọng thuở trẻ con, ước vọng cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng cả hai đã trượt dài trong tội lỗi, ngơ ngác, chẳng dám cầu xin sự cứu rỗi từ bất cứ kẻ nào.

Kurokawa Izana đâu có quên. Nhưng Kakuchou từ lâu cũng đã quên mất, Thiên Trúc đó không phải thời đại của riêng mình hắn, mà là của Izana, của cả Kakuchou, của hai đứa trẻ đồng cảnh ngộ ngày hôm đó nắm lấy tay nhau, cứu vớt nhau, rồi cùng bước đi mà không quay đầu lại.

Trên thế giới này, Kakuchou chỉ còn lại mỗi Izana thôi. Và trên thế giới này, người duy nhất đi theo vị vua ấy tới tận giây phút cuối cùng cũng chỉ có kẻ bề tôi trung thành này thôi.

Kẻ nào đó, tàn nhẫn, đáng thương. Gặp được ai đấy cũng cô độc, thế là bắt đầu cứu rỗi, thế là bắt đầu trông mong.

"𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮... đ𝗮̃ 𝗰𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 đ𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̀𝗻𝗴."

Hai đứa trẻ gặp nhau vào mùa đông, buồn bã chấm dứt giấc mộng đẹp đẽ cũng vào hồi tuyết trắng lất phất bay.

"Chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro