dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
________________________

nhiều lúc bùi công nam nghĩ sao lê trường sơn giống mấy cô bạn gái hay nhõng nhẽo ghê nơi.

hắn hay kiếm chuyện với cậu nè, hay đánh cậu nè, hay gõ cốc cốc vô đầu cậu nè, thậm chí còn hay tỏ ra giận dỗi vô cùng bất kể lúc nào nữa.

cái này là do anh "guột" nam, tức anh tiến luật bảo chị trang nhà anh cũng hay này nọ với anh á, chứ nam thì biết gì về con gái đâu mà so với sánh.

mà so con mèo kia với mấy cô gái thì hơi kì. tại hắn cao, giọng thì trầm, miệng thì hỗn, khác hẳn với mấy chị em bé bé mềm mềm. nghĩ sao với cái giao diện đó mà suốt ngày ngoắc mắt dỗi một người siêu cấp đẹp trai tài năng như bùi công nam đây chứ.

như bây giờ nè.

"neko, nhìn em nèeee"

"không"

"neko neko, em cho sờ bụng nè"

người nào đó hơi đứng hình một chút, nhưng rồi lại tiếp tục giữ tư thế khoanh tay đưa lưng về nhóc bạn trai đang cố gắng nài nỉ mình nhìn lại nó.

"anh sơn, anh mà quay lại lát em hun một cái luôn"

"..."

lê trường sơn thầm nghĩ sao tên nhóc này hiểu mình dữ vậy ta? rồi nhớ lại à mình yêu đương với nó rồi mà. hắn tính toán một lúc rồi hơi cười cười, lúc quay sang bùi công nam đang tròn mắt ngồi chờ thì lập tức làm mặt lạnh, đôi mắt mang thần thái ba phần lạnh lùng bảy phần băng giá nhìn nam, trầm ngâm không nói lời nào.

"ai cho anh bắt chước phong cách tổng tài của em đó?"

trường sơn ngay tức khắc làm điệu bộ muốn xoay người trở lại làm công nan cuống cuồng giơ tay ra kéo kéo vai của hắn.

"ê ê em giỡn xíu mà, làm gì căng. nghe em nói nè"

"mày muốn gì?"

"sao neko giận em zạ?"

nam dùng cái giọng mà mỗi lần cậu nói đều bị trường sơn đưa tay lên bẹo cái má rồi kêu cậu đừng có nói như vậy với ai hết. nam nghĩ vậy là dễ thương.

"ai? ai giận dỗi gì ở đây? tao giống có đang giận lắm hả?"

"đó! mỗi lần giận em là anh đều xài cái giọng này nè"

"thế tao giận gì mày mày nói thử xem"

"em biết đâu. biết thì em hỏi anh làm gì"

ừ thì sơn quên mất bạn trai nhỏ nhà mình bị vô tư, hay đúng hơn là vô tri. chuyện rõ như ban ngày như vậy, kể cả khờ như liên bỉnh phát, cái tính cập nhật chậm chạp như xài mạng 2g của sơn thạch còn biết được, thế mà người trong cuộc là nam bùi lại như tấm chiếu mới, mắt còn lóng lánh ngây thơ như cừu đợi sơn lê phải giải thích đầu đuôi câu chuyện.

sơn nghĩ, hồi đó đúng là bị khùng mới thích thằng này.

"nè! neko kể em nghe đi"

đấy! lại còn mè nheo như đi hóng drama nữa chứ. neko lê thở dài, cố gắng dùng cái giọng nghe như giận hết sức giận của mình trả lời.

"sao hồi sáng anh nhắn tin cho mày, mày không trả lời anh?"

"ủa? anh có nhắn hả? em không thấy luôn á"

"đùa. tao thấy mày nhắn lên broadcast nói chuyện với fan cả buổi nha"

"thì em nhắn xong em vứt máy đó luôn mà"

"thằng kay kể sáng nay hai bây bàn chuyện rôm rả lắm cơ mà, tính qua mặt tao hay gì?"

"ủa... em không thấy tin nhắn anh thiệt á. từ từ để em lấy điện thoại cho xem"

dứt câu liền lật đật chạy sang bàn kiếm điện thoại, rồi lật đật chạy về. cậu nhóc thoăn thoắt mở khoá, tay lanh lẹ ấn vào ứng dụng trò chuyện rồi lướt lướt.

"nè anh thấy chưa! không có cái gì luôn á! em lướt quài có thấy anh nhắn gì đâu, em không có lừa anh nha. nè cho cầm điện thoại em luôn nè- ủa!"

ngón tay nam khựng lại. sau bao nỗ lực kéo lướt, avatar mặt của lê trường sơn cùng dòng chữ được gửi tới vẫn còn hiện sáng chưa được ấn đọc hiện lên. có lẽ là do tin nhắn đến quá nhiều khiến nó bị trôi đi mất. bùi công nam thoáng im lặng, cái miệng thường ngày tía lia hơi bặm lại, mắt len lén nhìn lên người đối diện, tay mò mẫm kéo kéo góc áo của bạn trai.

"a-anh ơi, em không có cố ý đâu màaa. tại tin nhắn nhiều quá, nó dồn lên em không để ý. chứ em không cố tình lơ anh đâu, neko đừng có giận em nữa nha, đi mà đi mà..."

nhìn cái mặt tiu nghỉu như bánh bao chiều của nam, sơn không kìm nổi mà bật cười. thật ra hắn cũng chẳng giận dỗi gì cậu, hắn biết gần đây cậu đang nhận được nhiều sự chú ý hơn nên công việc cần trao đổi rất nhiều, lỡ không thấy tin nhắn người khác là điều bình thường. trường sơn cũng không phải người thích để ý mấy cái vấn đề nhỏ nhặt như vậy. chỉ là hôm nay đi quay gặp thằng nhóc anh khoa, nó khoe mẽ sắp có dự án mới với tên nhóc nhà mình, mà mình thì không được nhắn nhít với em từ sáng nên đâm ra hơi sầu, muốn về chọc ghẹo em một chút ai dè cậu nhóc hoảng hốt đến ăn nói lắp bắp như vậy.

đáng yêu chết mất.

lê trường sơn ngồi nhích lại, ôm bùi công nam còn đang ủ rũ vào người. một tay hắn siết eo, tay còn lại vỗ vỗ lưng, đầu tựa lên đỉnh đầu cậu nhóc, an ủi.

"được rồi, anh không có giận đâu."

"thiệt hả?"

"ừ thiệt. ai mà rảnh đi dỗi ba cái tào lao đó, anh giỡn với mày đó"

hắn nghe tiếng em thở phào, cái tay cũng nhanh chóng vòng lại ôm eo trường sơn khiến hắn thích mê.

"sau em sẽ không bỏ quên anh đâu"

"anh cũng đâu cho phép mày làm vậy"

"em đang nghiêm túc đó!"

"ừ rồi rồi"

rồi như chợt nhớ ra gì đó, con mèo ranh ma chợt bật dậy, khiến công nam hơi giật mình. hắn nhìn vào mắt cậu, liếm liếm môi khiến nhóc trẻ hơn hoang mang.

"nãy em kêu, xoay người lại thì hôn anh đúng không? giờ làm đi"

"tưởng gì, dễ ẹc"

bùi công nam nhướn người, hôn cái chụt lên má lê trường sơn một cái, cười hề hề nhìn anh bạn trai không hiểu sao lại cau có nữa rồi.

"ủa gì vậy? sao anh nhăn mặt? anh không thích tui hun chứ gì?"

"môi"

"? hả"

"hôn môi cơ"

"được voi đòi tiên thế"

"em làm anh giận mà, phải bồi thường xứng đáng chứ"

"... biết rồi mà"

"ba cái nhé"

"ê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro