1. When I met you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mùa hè 2019-

một buổi sáng yên bình.

Ánh nắng băng qua rèm cửa, lặng lẽ đáp xuống nền gạch. 

Đôi mắt Vân Hi thoáng lên nét dịu dàng nhìn nắng, có chút lưu luyến. Vậy là ba ngày du lịch tới sẽ tạm thời không ngủ ở đây rồi. 

Hi nằm phịch xuống giường, thở hắt ra một luồng hơi. 

Sau tấm rèm thưa, những cành nắng ân cần vuốt ve hàng mi đen láy của cô. Mắt Hi nheo lại. Gò má cô bé ửng lên. Các kẽ lông tơ trên đôi má vươn mình dậy đón lấy sự ấm áp và phơi mình thật thư giãn.

Nằm được một lát, Hi đứng dậy và rũ người một cái, như để xõa đi niềm vấn vương và tiếp tục dọn dẹp.

 Cô mở cửa tủ quần áo ra, ngắm nghía những bộ váy của mình. Gương mặt Vân Hi thoáng nét phân vân:

- Mình chẳng có bộ nào đẹp cả...

_________________

Bước lẹ xuống cầu thang, Hi thấy mẹ cô đang dọn ở trong phòng khách. Tiếng mẹ nói vọng ra: 

- Tí nữa hai mẹ con mình đi mua đồ đi biển nhé!

- Dạ mẹ. - Vân Hi cũng nói vọng lại đáp lời mẹ.  

-Ớ con đi với ~~- thằng em nhỏ vừa đổ rác xong liền chạy vào nũng nịu.

- Con ở nhà chơi với bố, mẹ và chị đi lát rồi về mua kẹo cho con nha!

Thằng bé miễn cưỡng đồng ý: 

- Mẹ nhớ mua kẹo cho con nha!

- Ừ! Con ngoan!

--------------------------

tối. 

Mọi thứ đã xong xuôi, Vân Hi nằm nghịch điện thoại trên chiếc gường êm ái. Chợt Kim Tuyền nhắn tin cho cô:

heyy, mai đi chơi đii

                mai tao đi biển rồi

mai đi mà giờ mày mới nói á ??? tao đánh chết mày giờ

                hihi ;))

mày đi đâu khai mau

              bãi biển ZZZ á

sang chảnh phết nhờ, rich kid ngầm hay gì

             đi cùng họ hàng rich, chứ nhà tao thì m biết r đấy

nhớ mua quà về cho anh em đấy!!! 

              biết rùi 

ok đi chơi vui vẻ nhá con đỉ

             ok đỉ ;)

-----------------------

*Sáng hôm sau. 4h30p. Xuất phát!

Cả đại gia đình đã lên xe. Ai nấy cũng buồn ngủ. Không khí khá im ắng. 

Khoảng 7h, mọi người dần tỉnh dậy. Tiếng nói chuyện rôm rả bắt đầu rộn lên. 

Các cha, các mẹ lại trêu đùa những đứa con của mình, trong khi chúng, đứa thì cắm mặt chơi game, đứa thì đeo tai nghe với âm lượng lớn như cố né tránh.

- Đấy, thằng cu nhà bác chả mấy mà lấy vợ. Yêu đứa nào chưa?

-Nó không ai thèm yêu đâu!

-Vân Hi càng ngày càng giống thiếu nữ mới lớn nhỉ! Trông phổng phao xinh xắn quá! Thế có người yêu chưa hả cháu?

Vân Hi nghe tiếng mợ liền ngoảnh đầu lại, cười cười đáp: 

- Cháu còn lâu ạ.

-Nó suốt ngày thui thủi trong nhà, quanh quanh chỉ có mấy đứa bạn nó thôi, có quen nổi thằng nào đâu. - mẹ Vân Hi trêu chọc con gái.

Vân Hi chỉ cười trừ một cái rồi lại quay trở về với chuyến du ngoạn của đôi tai. "Điểm đến" là bài hát "When I met you".  

Vân Hi nhắm nghiền đôi mắt. Những âm thanh xinh đẹp kia khẽ rót vào tai cô thật cẩn trọng, mềm mại...

Chúng liên tục mời gọi đôi tai cô cất cánh lên thiên đường. Còn trái tim của nàng đã về chốn yên bình xa xăm nào đó trong trạng thái phiêu du, bay bổng...

"Then you came 

You brought me out of the shell

You gave the world to me

 And before I knew

 There I was so in love with you ...

...Yes, I've gone beyond existing

 And it all began when I met you"

*Một tiếng sau*

Cả đại gia đình đã đến bãi biển ZZZ! 

Bờ cát dài uốn lượn và trắng ngần. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ cảm tưởng như đây là thân hình một người con gái nằm thư thái trên mặt biển, mà mái tóc các tán dừa xanh mát cứ chạy dài, cứ đong đưa, thướt tha... Biển mênh mông và có chút náo nhiệt, động đậy như đang chuẩn bị reo hò cho một con thủy triều sắp đến. Cánh chim lả lướt trên nền trời cao vút, chao liệng dưới ánh mặt trời chói chang. Bờ biển hội tụ chuỗi khách sạn đang xếp hàng chào đón. Những quán nước cũng nối nhau, chạy dài đến hết cả bờ biển. 

Cả nhà ai nấy cũng hứng khởi sau mấy tiếng rã rời tay chân. 

- Mọi người ơi mau thẳng tiến đến khách sạn thôi!~

-Đi thôi!!

"Tạch. Tạch"

Chà, Vân Hi đã nhanh nhảu chụp được vài tấm ảnh thật nghệ bằng chiếc máy ảnh yêu quý của mình rồi. 

-Con ơi! Mau vào khách sạn thôi. Chụp choẹt để sau đi!

-Dạ!~

_________

Cả đại gia đình chơi đùa vui vẻ.

 Từng đợt sóng liên tục tấp vào mặt mọi người, khiến ai cũng trở tay không kịp. Rồi tất cả đều cười vang góc biển ấy. 

Gương mặt những đứa trẻ trông mới hào hứng, vui tươi làm sao. Các cha, các mẹ cũng hạnh phúc không kém đàn con của mình- những nụ cười hiếm hoi rạng rỡ giữa bao ngày lo toan bộn bề...

Dường như bao ưu tư, phiền toái hàng ngày đều đã theo sóng mà ra khơi cả rồi, chỉ vương lại cảm giác mát rượi, thanh thản và hưởng thụ trên da thịt và tâm hồn của mọi người. 

Sau đó, mọi người lên bờ, rủ nhau đi ngắm hoàng hôn. 

Còn Vân Hi lại vào việc, mới tắm xong đã vội mặc đồ để đi nháy. 

Hi mặc lên một chiếc đầm maxi dễ thương, khoác chiếc áo trắng mỏng bên ngoài thật nhanh. 

"Máy film hay máy số nhỉ??"

Phân vân một lát, cô liền chọn chiếc máy film màu vàng. 

Hi đeo thật nhanh lên cổ, còn mang theo điện thoại rồi chạy tít ra biển trước cả nhà.

Hoàng hôn vẫn chưa tới. Vân Hi liền quay một vài video ngắn. 

Ánh nắng dần dịu nhẹ và ấm áp hơn, bầu trời cũng chuyển từ từ sang màu cam đỏ với vài vệt mây hồng tím. Mặt trời ngả xuống chậm dần đều, xung quanh là những gam màu đang cháy rực lên, trông không khác gì một hòn lửa khổng lồ đang đổ xuống lòng biển. 

Những cánh chim nhỏ liên tục đảo cánh chao liệng, vùng vẫy thỏa thích nơi góc trời của chúng. Người dần thưa thớt đi, chỉ để lại những dấu chân hằn lên cát.

 Thủy triều cũng bắt đầu rút xuống, đổi lại là những con sóng nhẹ nhàng, thong thả, mơn trớn bờ cát thật nhẹ nhàng. Nhìn từ xa có cảm tưởng như hàng trăm mũi sóng nhỏ đang dịu dàng hôn lên từng viên đá, từng cụm cát nhỏ của bờ biển vậy...Đôi chân Vân Hi cảm nhận rõ những nụ hôn âu yếm ấy, các ngón chân ngoe nguẩy thích thú ~ Mắt cô tít lại khi thấy "màn đối đáp tình cảm" này... 

"Hoàng hôn đến rồi! Chụp nhanh kẻo mất!"- Vân Hi bỏ dây đeo của máy ra khỏi cổ.

Tạch...tạch...

Phía xa kia có một anh chàng vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước. Trước giây phút đẹp đẽ, lung linh và huyền ảo này, cậu cũng phải khựng lại một lát.

Hoàng hôn như ôm nhẹ lấy Kha vậy.

 Ánh nhìn của cậu cứ quấn lấy những đám mây ngả màu, trôi tư lự trên bầu trời. Tâm trí cậu lâng lâng như cưỡi mây. Cái vầng hào quang đỏ hỏn và chói mắt kia khiến cậu phải nheo mắt mới chiêm ngưỡng được. Làn da cậu cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp từ cái ôm của hoàng hôn, vô cùng dịu dàng...

Có tiếng người vọng đến giữa những cảm giác mộng mị, đẹp đẽ của Dương Ngọc Kha:

-Cậu chủ ơi! 

 Ngọc Kha không đáp, chỉ để lại một ánh mắt lưu luyến ngắn ngủi rồi lặng lẽ vào bờ.

 Trên bờ, ngay trước cậu, có một cô gái đang giơ chiếc máy ảnh màu vàng về phía cậu. Kha đi nhanh một chút để tránh lọt vào khung hình. 

Vân Hi nhìn vào mấy tấm ảnh. 

"Ấy, có người lọt vào khung hình của mình mất rồi!"

Hi vội đi về hướng khác. Có điều, cô lại bất cẩn không biết mình đã đánh rơi chiếc vòng cổ yêu thích của mình.

 Ngọc Kha tiến vào đúng nơi cô gái nhỏ ban nãy đứng. 

Chân cậu đau chút chút. Kha cúi xuống và nhấc bàn chân ra, cậu thấy cái gì đó lấp lánh. 

Ngọc Kha cúi người, nhặt lên mới thấy đó là một chiếc vòng bạc, mặt hình thoi khá xinh xắn.

"Hẳn là của cô gái lúc nãy..."

Cậu hơi lặng người một chút, cậu có vẻ đang phân vân có nên đem trả nó hay không.

-Cậu chủ ơi!! Cậu mau quay đi! Chúng ta sắp muộn rồi! 

Kha lập tức chạy nhanh về khách sạn của mình.

Chiếc vòng lắc lư trên tay cậu, ánh lên những tia sáng nhỏ dưới vài ánh nắng cuối cùng của ngày.

 Rồi Ngọc Kha liền lên chuyến bay về Singapore ngay sau đó...

___________________

Về tới khách sạn, Vân Hi bỏ máy ảnh ra khỏi cổ, tay quờ quạng liền thấy thiếu.

 "Không thấy vòng đâu?!! Hẳn là lúc đó rồi, lúc lấy máy ảnh ra...!!!" 

Vân Hi đứng phắt dậy, định ra bờ biển lại gặp phải mẹ:

-Con định đi đâu đấy?

-Con rơi mất vòng cổ rồi!!

-Hả?...Vậy... mẹ đi cùng con! Để mẹ bảo mọi người đi ăn trước!

- Vâng!

*một lúc sau*

- Mẹ tìm thấy chưa?...

-Chưa con...

Vân Hi chực khóc, hai khóe mắt đã đỏ ngàu đầy nước. Chiếc vòng ấy là quà của mẹ vào sinh nhật năm ngoái, cô rất không nỡ để nó mất đi như vậy...

"Không..không!!...Chả lẽ sóng cuốn đi rồi sao?... Hay ai đã nhặt đi rồi??...Không được, mình không muốn mất nó..."

- Mẹ ơi...Con không muốn để mất nó như vậy đâu!!...

 Mặt cô gái nhỏ mếu máo, đôi môi mím, mày nhíu lại không khỏi khiến bà mẹ thương xót.

- Không sao, mẹ có thể tặng con cái khác mà. Thôi chúng ta về thôi...

- Dạ...

______________

*trên chuyến bay*

Ngọc Kha lấy ra trong túi cái vòng cổ cậu nhặt được ở bãi biển.

Nhìn nó, tâm trí cậu như lật mở lại khoảnh khắc tuyệt diệu đó vậy.

Kha càng nhớ về cô gái ấy... Dưới ráng chiều rực rỡ, cô bé với chiếc máy ảnh film vàng, mặc váy màu xanh lam, khoác chiếc áo trắng mỏng tinh khôi đó thực sự là chủ nhân của khoảnh khắc ấy. Cảnh vật chung quanh dẫu đẹp ngoạn mục cũng chỉ là nền mà thôi...hoặc đó là do Kha nghĩ vậy... 

Cậu tự hỏi, liệu đây chỉ là nhất thời, hay là một dấu hiệu cho một sự bắt đầu?...

___________________

Có những cơ hội rất mong manh chỉ xuất hiện vài lần trong cuộc đời dài rộng.

Có những mối duyên nếu không nắm bắt, sẽ là bỏ lỡ điều đẹp đẽ nhất của đời người...

Và sau này, ta sẽ nhận ra rằng, chỉ có thời điểm ấy, ta mới có thể sống những ngày tươi trẻ, đẹp đẽ nhất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro