; Lori Roberto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lori, cậu tuyệt vời thật đấy! Ai mà không thích cậu được nhỉ? "

" Cậu như một cỗ máy thông minh vậy! Ngưỡng mộ thật đó!"

" Tớ muốn được như cậu, Roberto à! "

---

Lori Roberto hay Lorito. Một cái tên tưởng chừng như sáng giá nhưng lại nhuốm đầy màu đen vô vọng. Nó cầu toàn về mọi mặt, sở hữu trí thông minh siêu phàm cùng với tài ăn nói sắc sảo. Nó luôn giết thời gian bằng việc đến thư viện mỗi ngày và đắm chìm trong những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Nó luôn tìm cho mình những cuốn sách về các hiện tượng vật lý xảy ra xung quanh và như một lẽ tự nhiên, nó ghi nhớ chúng một cách nhanh nhất có thể. Hệt như một cỗ máy.

Lẽ ra cuộc đời của nó sẽ bình lặng và suôn sẻ. Nhưng rất tiếc, Chúa đã không thương nó. Rosie Charlotter - kẻ được gọi là bạn thân nối khố của Lori Roberto , đã tàn nhẫn cướp đi ý tưởng về chiếc máy dò tìm kim loại dưới lòng đất, mà nó dành cả 1 tháng để  nghĩ ra cho cuộc thi ' Super Brain's Lopster Academy ' do trường tổ chức hàng năm.

Chuyện xảy ra tiếp theo là gì ư? Con nhỏ ranh ma đó cưỡm được học bổng Harvard và cao chạy xa bay cùng với những vinh quang giả tạo mà nó tước đoạt từ người khác. Nhưng Lorito chả quan tâm mấy, những việc làm bẩn thỉu ấy cũng có ngày sẽ lộ ra thôi, như người ta thường nói " cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra " .

Nhưng, nói gì thì nói, đó cũng là người bạn thân thiết nhất đã gắn bó với nó từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Khi bản thân nó nhận ra người bạn ấy đã đối xử với mình tệ bạc ra sao thì nó cũng không màng đến những kỉ niệm xưa cũ đó nữa, dù chỉ hơi buồn và ... thương hại một chút. Dù gì nó cũng nhận ra những việc làm bỉ ổi khác của con nhóc ranh thấp kém đó rồi. Đúng là thời gian không làm thay đổi con người nhưng nó khiến con người bộc lộ bản chất. Lorito đã cảnh giác chuyện này từ rất lâu rồi. Nên khi điều đó xảy đến, nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh và thanh lịch mọi ngày để đối diện sự thật. Bạn chí cốt ư? Thật nực cười. Không thể tin được, nó và con bé ấy từng thề sẽ luôn mãi bên cạnh nhau cơ đấy. Giờ nghĩ lại không khác gì một câu chuyện hề.

Nếu Rosie - con quỷ cái chết dẫm đó được học trong một ngôi trường danh giá đi chăng nữa thì với thực lực kém cõi đó, nó sẽ bị tống cổ sớm thôi. - Lorito luôn tự nghĩ như vậy.

•••

Sau cái tin động trời Rosie Charlotter được nhận học bổng Harvard , mọi người trong trường đều bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Họ vẫn nghĩ người đó sẽ là tôi nhưng không ngờ, một con bé với thành tích bình thường đến nỗi mờ nhạt như Rosie lại có được sự may mắn đó. Ờ, phải rồi, may mắn vì vô tình nhìn thấy được chìa khoá dẫn đến thành công cho nó ngày hôm nay - chính là tập tài liệu mà tôi bỏ ăn bỏ ngủ suốt 1 tháng để hoàn thành.

Meh, nhưng mà, tôi còn có cả xấp tập như thế ở nhà, chúng còn quan trọng hơn cái mà Rosie đã lấy. Nếu nó giúp cậu ta được một suất học bổng từ Harvard thì đống vàng bạc châu báu của tôi xếp thành đống ở nhà kia có thể đủ biến tôi thành một nhà vật lý học vĩ đại chẳng hạn? Nói chung tôi chỉ bỏ 1/4 sức lực của mình để đầu tư cho cái dự án đó của trường thôi, 1 tháng thì chưa nhằm nhò gì. Tôi đã dành cả 2 năm rưỡi để hoàn thành những cái đại sự kia mà.

Tôi cuộn mình vào trong dòng suy nghĩ đầy mơ hồ, vừa đi vừa ngẩng mặt lên thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định như tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể chấm dứt mớ lộn xộn trong đầu tôi lúc này.

- Chia buồn cùng cậu, Roberto.

Julia - cô bạn sở hữu mái tóc vàng óng ánh tựa như ánh mặt trời buổi sớm và chất giọng dịu ngọt khiến hàng tá đứa con trai mê mệt bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vào đôi vai gầy guộc, nhỏ nhắn của tôi.

- Sao lại chia buồn với tớ?

Tôi đờ người ra một lát rồi như định hình được mọi thứ, tôi mới cất tiếng trả lời. Nhưng dường như tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đê mê vô hình khi nãy. Những gì vừa thốt ra từ bản thân dường như không kiểm soát được, nó như xuất phát từ trong vô thức.

- Thì chuyện cậu bị hụt mất học bổng của Harvard đó.

- À, chuyện đó. Nó không to tát mấy đâu, tớ cũng không quan tâm mấy. Với lại tớ chả đặt hi vọng gì nhiều cho cái phát minh lần này nên cậu không cần chia buồn làm gì.

Phải, nếu ai đó hỏi tôi cảm giác bây giờ thế nào. Tôi chỉ có thể trả lời vỏn vẹn hai từ thôi " Bình thường " . Thật sự là như vậy, rất đỗi bình thường.

Julia nghe vậy chỉ biết cười trừ. Chắc có lẽ câu nói của tôi bất thường đến nỗi cậu ta không biết trả lời thế nào rồi. Ai ngờ tôi có thể thản nhiên đáp chắc nịch là không sao chứ. Tôi cũng không tin được là mình đã nói thế đấy.

- Chắc cậu không biết chuyện này đâu nhỉ? Cậu được mọi người ghép cặp với James Melendez lắm đấy.

Cái gì? Ghép cặp?

Một đứa như tôi được gán ghép với James ư?

Chúa ơi! Có người mới biết tôi thích và ngưỡng mộ cậu ấy đến nhường nào!

Tôi nghe vậy cũng đủ hiểu mọi chuyện, dù lòng vui sướng muốn nhảy cẩng lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm đạm, mặt trưng ra vẻ khó hiểu.

- Ý cậu là sao?

Julia cười phì rồi nhỏ giải thích cho tôi mọi chuyện. Nhưng những gì cô ta nói càng khiến tôi thêm điên đảo muốn đỏ mặt tía tai. Trời ơi! Tôi càng ngày càng đến gần được James rồi ư? Sung sướng quá đi mất!

- Thế ... James phản ứng thế nào?

Tôi không thể để ai khác nhìn thấy tâm tư của mình, không được để ai biết tôi bình tĩnh, lãnh đạm như vậy lại điên cuồng thích một người được! Nhất định không!

- Hình như cậu ấy chả quan tâm lắm. Chỉ cười cho qua chuyện.

Tôi nghe đến đây thì niềm vui trong lòng bỗng nhiên chợp tắt. Nghĩ lại, tôi đã phải lòng James cách đây 3 tháng rồi. Cậu ta...thật sự là hoàn hảo của hoàn hảo, là mẫu người mà tôi luôn tìm kiếm, là người con trai duy nhất khiến tôi rung động ngay từ câu nói đầu tiên. Với khí chất sắt lạnh và điềm tĩnh ấy, chúng như bóp nát trái tim tôi thành trăm mảnh, nguyện đổ vỡ vì cậu - chính cậu thôi.

Có lẽ ngoài thực lực và khả năng học tập trên vạn người nhưng dưới một người của tôi thì tôi còn rất si tình, si tình triền miên đối với James. Nó hoàn toàn đối lập với những gì tôi thể hiện bên ngoài, nhưng dù có sắt đá tới đâu thì tôi cũng chỉ là một cô gái. Đã là con gái thì ai cũng rất dễ phải lòng người khác giới, đương nhiên, không thể không phải lòng một người hoàn hảo như cậu ấy được!

Julia vui vẻ tiếp lời.

- À, bạn bè của cậu ấy bảo cậu ấy dường như chỉ nói chuyện với một người con gái duy nhất mà họ cho là James rất đặc biệt quan tâm là Gonzalez thôi.

Gonzalez? Cái tên này nghe quen quen. Có phải Emma Gonzalez không? Cái con nhỏ với ngoại hình xinh đẹp luôn được mọi người nhắc tới sao? Không những thế, cậu ta lại có tài đánh piano rất giỏi, là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.

Như hình dung ra được cái tên được nhắc đến, tôi vui vẻ trả lời như một lẽ thường tình dù trong lòng vẫn đang chờ chực để được gặp con nhỏ đã khiến chàng trai tôi mến phải ngó lơ mọi thứ, một lòng chỉ để ý tới nó.

- Emma Gonzalez sao?

Emma Gonzalez. Tôi sẽ rất nhớ cái tên này đây.

---

(!) Nhân vật Lori này được khắc hoạ là rất thông minh, như mọi người đã thấy ( có thể còn hơn cả James ) và mở đầu thì tính tình khá là điềm đạm và luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến :))) ( the same as James ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro