; Tony Manlechef

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không muốn làm bạn với cậu "

" Ôi sao chúa có thể tạo ra một con người bẩn thỉu như cậu ta được chứ? "

" Mày có thấy bản thân mày kinh khủng thế nào không Anthony? "

---

Tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng tôi thích vậy. Không cần biết họ nói tốt hay xấu về bản thôi, chỉ cần cái tên Tony Manlechef luôn được nhắc đến trong mỗi cuộc nói chuyện vậy là được. Tôi tự hiểu, đó chính là cách duy nhất để mọi người không lãng quên mình.

Tôi nổi lên như một cơn sóng sau cái đêm End Year Party 2018 của trường. Phải, tôi cũng rất bất ngờ vì điều đó khi thấy tên mình xuất hiện trên khắp diễn đàn chung - GFOLA(*). Thậm chí một số bài báo nhỏ cũng đã đưa tin hót hòn họt về cậu thanh niên vừa cán mốc 17 làm chuyện đồi bại với một cô bạn cùng tuổi trong phòng vệ sinh. Cái tin này đã làm chấn động khắp cả trường Lopster, nhưng với số tiền vừa đủ của gia đình mình, tôi cũng kịp thời ngăn cho làn sóng dữ ấy đến tai thầy hiệu trưởng. Phải, hiệu trưởng Matthew - người được mệnh danh là cán cân công lý, có thể hiểu ông ta là người rất chính trực, luôn luôn bình đẳng về mọi chuyện. Đó cũng là lí do tôi thấy ông ta thật-phiền-phức.

Nếu đám giáo viên bù nhìn trong trường biết thì cũng chả sao, họ đều đứng về phía bố tôi thôi. Bố sẽ chi cho họ một số tiền kha khá mỗi khi dậy lên những tin đồn xấu ảnh hướng đến danh tiếng của ông. Nhưng người đem đến những rắc rối làm địa vị của ông ta lung lay lúc này chỉ có tôi mà thôi. Nên dù không muốn, người bố đáng kính cũng phải giúp tôi xử lí êm xuôi những tai hoạ mà thằng con bất hiếu này đem đến. Trông cũng khá thú vị đấy chứ, khi luôn có một người ở sau chống đỡ mỗi lúc tôi làm chuyện xấu.

•••

- Anthony, những bài báo viết về mày đã bị xoá sạch sau 2 ngày đấy!!

- Mày thừa biết là do ông bố giàu có của tao làm rồi.

Tôi đảo mắt nhìn lên không trung, nhoẻn miệng cười. Sự đắc chí xuất hiện rõ mồn một trên từng nhịp khe khẩy, đủ làm cho đối phương lạnh sống lưng.

- Ha, thế còn con bé bị mày hại đêm qua sao rồi?

- Hại? Mày nói gì thế. Được làm với tao là một vinh hạnh đấy, thằng ngu.

Tôi cau mày khẽ liếc nhẹ thằng ăn hại trước mặt. Alex Lawther - thằng bạn thân 3 năm nhưng mà khoan, tôi chưa bao giờ nhận nó là bạn thân cả. Bạn thân ai nấy lo thì đúng hơn.

- Ồ, thế sao. Tao thì nghe nói bố mẹ nó đã rút học bạ và chuyển nó sang trường mới rồi haha.

Vừa dứt hơi, nó cười phá lên như thể vừa nói ra một điều gì đó thú vị lắm. Meh, tôi cũng đoán trước được chuyện này rồi nên không quan tâm mấy. Dù gì con bé Anna ấy gia thế tầm thường, chỉ được cái dễ dãi. Thế nên, tôi mới chọn nó làm công cụ để thoả mãn thú vui của bản thân. Nghe thì thật tội nghiệp nhưng con nhỏ ấy cũng tự nguyện hiến dâng cho tôi mà. Với bản tính vốn có của một đứa con trai thì ngu gì tôi lại bỏ qua khi có đứa con gái tự dâng hiến thân thể nó cho tôi nhỉ? Tính ra thì, con Anna đó cũng chỉ là món đồ rẻ tiền.

•••

Bây giờ là 8.30,

Tôi chả có gì làm hôm nay.

Sau khi trốn tiết Sinh nhàm chán của lão già Barry. Tôi quyết định sẽ dạo một vòng quanh trường để hít thở không khí trong lành của bầu trời mùa thu hôm nay. Và đúng thật, nếu tôi dành thời gian quý báu của mình cắm rễ ở phòng Sinh học thì hối tiếc lắm. Vì trời hôm nay đẹp đến thế mà. Từng cơn gió cứ thổi dạt dào lên khuôn mặt rồi nhẹ nhàng xen qua từng chân tơ kẻ tóc, nó diễn ra nhanh đến nỗi tôi còn không định hình được thứ gì vừa lướt qua.

Dù có những suy nghĩ và hành động ngông cuồng nhưng đôi lúc, tôi cũng tự cảm thấy mình là một con người giản dị và mộc mạc. Khi bị căng thẳng hay mệt mỏi, chỉ cần được đi dưới bầu trời đầy sao hay đơn giản là hít thở khí trời trong lành với sớm mai cũng đủ làm bản thân thấy vui vẻ trở lại.

Hoặc là do tôi suy diễn thế.

Tôi dừng chân trước khung cửa sổ mọi ngày. Hướng người ra phía trước, mắt đăm chiêu nhìn về một hướng. Và ngạc nhiên chưa, tôi bắt gặp thằng béo David đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá chỉ cách tầm nhìn vài ba mét.

Nó làm gì thế nhỉ ?

- Kia có phải Emma Gonzalez không?

Tôi giật mình, những suy nghĩ trong đầu bất giác phát thành lời. Không phải con nhóc được mọi người khen xinh đẹp và tài năng đây sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội được gặp.

Mà một người như nó sao lại nói chuyện với thằng đần độn dở hơi kia nhỉ? Tụi nó quen nhau sao? Trong trường toàn dậy lên những tin về nó và thằng khốn James - thằng nhóc được cho là công tử Gonzalez, nhưng kì lạ chưa, hôm nay nó đi một mình, mà lại đang bắt chuyện với kẻ bị đào thải trong trường David Andison nữa.

Hay là ... Thử ghẹo nó một tí thì không tồi chút nào nhỉ?

Tôi đưa miệng cười, nụ cười quen thuộc, nụ cười của sự hài lòng. Phải, tôi đã tìm thấy một mục tiêu mới hoàn hảo hơn rồi.

---

(*) GFOLA - General Forum Of Lopster Academy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro