[LỀ] ĐỔI BÌA - 100th+ Chapter Anniversary & Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một biểu tượng cho sự hài hước ở 9A, thì đó chắc chắn là cô ấy.

Nhân vật trong ảnh: Cô Lương Thị Thùy Dương (Chim Lý), giáo viên Vật lý lớp 9A cùng boss Mốc của Yến Linh.

Ảnh chụp và edit bởi tớ, Irina Bougainvillea a.k.a Minh Châu.

__________

Chỉ là một vài lời tâm sự linh tinh của collector, khi nhìn lại con đường dài mà chúng ta đã đi.

Ban đầu tớ lập topic này không phải với mục đích lưu giữ những kỉ niệm cho 9A. Chuyện là, tớ và Hãm (helion_) đã thử làm một topic tương tự về lớp cũ 7C trên Facebook khi kì thi phân chuyên/chia lại lớp cuối năm học 2015 - 2016 sắp diễn ra. Với mục đích lưu giữ kỉ niệm thật sự. Và nó nhận được khá nhiều reaction ủng hộ từ bạn bè, các anh chị khóa trên và phụ huynh của chúng tớ.

Vì thế, tớ đã nghĩ đây là một cách kiếm fame nhanh và đỡ dở hơn tạo phốt, viết rant hay những thứ vớ vẩn kiểu đấy, nên tự nhủ tại sao không làm điều tương tự với 8A - 9A trên Wattpad nhỉ? Rồi tớ bắt đầu ngay khi "tập thể" 8A được thành lập bằng cách gom bốn mươi tám con người tài năng trong khối lại và nhét vào chung một căn phòng để học, khi mà tớ còn không có một chút tình cảm nào đối với 8A.

Thừa nhận điều đó, tớ có xấu hổ không? Xin thưa, không hề.

Trước hết, và không liên quan đến vấn đề chính cho lắm, không yêu lớp mình không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Nếu như trong số những người đọc được những dòng chữ này có ai đó không cảm thấy mình thuộc về lớp, yêu thương lớp, trường như cái cách người ta vẫn thường nêu bật lên trong những bài hát, câu chuyện, phim ảnh, và ngay cả trong cái topic này... Thì tớ muốn nói với người đó rằng, điều đó không hề sai. Tớ đồng cảm với các cậu, vì tớ cũng đã từng như thế và tớ biết các cậu có những lý do riêng cho việc đó. Đừng nên cảm thấy tội lỗi và mặc cảm vì mình không thể gắn bó nổi với một cái tập thể mà việc cậu ở bên trong nó hay không không hoàn toàn do cậu quyết định hay lựa chọn.

Quay lại vấn đề chính nào. Lý do mà tớ không xấu hổ, ngược lại, còn tự hào về những gì mình đã làm và làm được, là vì chính topic này đã góp phần đưa tớ đến gần hơn với 9A và khơi dậy tình yêu lớp bên trong tớ. Tất nhiên, một mình nó không thể tạo ra thay đổi tích cực và ý nghĩa đến thế, mà tớ cũng chịu tác động của những sự kiện và những thay đổi đã diễn ra trong gần hai năm mài đũng quần trên ghế lớp A. Từ chỗ mệt mỏi, chán ghét tất cả những kiến thức Toán cao siêu, vô định quá sức tớ của cô Kim Dung, không thể hòa nhập nổi với một 9A quá đỗi tài năng mà tớ không tài nào với tới được, thu mình lại bên cạnh những con người lạc lõng khác như mình, ở trong "bóng tối" như Thanh Long (DragonFly6969) đã nói, tớ đã dần bước đến cái ranh giới giữa "bóng tối" và "ánh sáng" của những con người ngoài kia. Tớ chưa thể bước qua khỏi cái ranh giới ấy, và cũng chấp nhận rằng mình không sinh ra để làm điều đó. Nhưng cái ranh giới đó là nơi tớ nghĩ rằng mình thuộc về. Tiếp xúc với "ánh sáng" làm tớ mở lòng mình ra hơn, nhận ra rằng "ánh sáng" không thiêu rụi thành tro cơ thể và linh hồn tớ như tớ đã từng nghĩ, mà "ánh sáng" làm tớ nhận thức mọi thứ và chính mình một cách khách quan hơn, dẫn đường cho tớ đi, khiến tớ trưởng thành. 9A là nơi tớ được bộc lộ năng lực của mình, và được trân trọng vì năng lực - một điều tớ vẫn luôn mong muốn.

Vì vậy, tớ tự hào và có quyền tự hào rằng mình là một phần, mình xứng đáng để được ngang hàng, bình đẳng với những con người ấy, không phải tự ti vì xuất thân, năng lực, tính cách, sở thích khác người của chính mình.

Tớ tự hào vì được biết và học chung với những con người tuyệt vời này. 9A không phải một tập thể tốt, vì cá tính quá lớn đi kèm theo tài năng của mỗi cá nhân đã ngăn cản nó trở thành một tập thể thống nhất - một hiện tượng rất dễ thấy trong một lớp định hướng chuyên tự nhiên. Nhưng từng con người của 9A đều hết sức tuyệt vời và đáng để học tập. Tớ đã nhìn thấy những điểm tốt, những điều thú vị và độc đáo bên trong mỗi con người của lớp - những con người mà tớ đã từng nghĩ rằng đi kèm với tài năng khác người của họ là sự xa cách, khó gần. Tất nhiên, chẳng có cái gì là hoàn hảo, vẫn có thành phần không chỉ làm tớ ghét, mà còn làm tớ ngứa mắt, ghê tởm, gai người run sợ mỗi khi vô tình nhìn thấy nó, cảm nhận sự tồn tại của nó và những thứ liên quan đến nó ở xung quanh mình, và tự đếm từng ngày đến khi có thể tống nó đi khỏi cuộc đời tớ. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Niềm vui đi học của tớ chẳng biết từ lúc nào đã biến từ hạnh phúc được khám phá kiến thức (nhất là Sinh, Hóa, Văn) thành cảm giác ấm áp khi được ở bên những người trân trọng mình, hòa hợp với mình, quý mến mình rồi.

Rồi tớ nhận ra, khi tớ nghĩ đến những điều này đã là quá muộn.

Tháng tư rồi. Thi Học sinh giỏi Thành phố vừa xong, bây giờ là bắt đầu giai đoạn cao điểm ôn thi vào 10. Hơn một tháng nữa là cả lũ lại ra trường. Có đứa vào Ams tiếp, có đứa sang Tổng hợp, Sư phạm, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, vào công lập, dân lập, ra nước ngoài. Thời gian để ở bên chúng nó cũng chẳng còn nhiều.

Tại sao tớ không nhận ra những điều này sớm hơn...

--------

Về topic này nói riêng.

Ban đầu tớ cũng chỉ nghĩ rằng nó có triển vọng để thành công, vì nó mang một màu sắc lạ trong số những topic dạng mẩu truyện ngắn hài hước và những topic hài hước học đường khác trên Wattpad. Tớ hoàn toàn không thể tin được rằng nó đã thành công ngoài mong đợi, với gần 24000 view và tỷ lệ vote/view là 1/9,5 trong hơn một năm, khi collector là một author gia nhập vùng đất da cam có thể nói là muộn, danh tiếng, sự hỗ trợ, chống lưng gần như không có, tác phẩm ít, kén người đọc, và đối tượng của topic này cũng không rộng rãi.

Sự thành công này có được không phải chỉ nhờ bản sắc nội dung của topic. Tớ đã nhận được sự ủng hộ rất thắn thiết từ readers của topic, trong đó không thể không kể đến những Amser 9A, những Amser lớp khác, khối khác, những học sinh trường khác và thậm chí là cả giáo viên 9A. Tất cả sự ủng hộ này không chỉ là ủng hộ topic, mà còn là ủng hộ bản thân tớ trong việc viết và collect, tức là ủng hộ con người tớ.

Vì tất cả những lý do trên, từ bây giờ, tớ sẽ nhìn nhận topic này theo một cách khác. Có lẽ, đối với các cậu, topic này vẫn luôn là như thế, vì nó đã, đang và sẽ hoàn toàn chỉ phản ánh sự thật khách quan về những gì đã xảy ra.

Nhưng bây giờ là thời gian cho một diện mạo mới, một cái nhìn mới, những cảm nhận mới.

Cái gì đợi chờ chúng ta ở tương lai thì tớ cũng không biết nữa, nhưng nhiều điều trong số những thứ tớ đã nói ở đây sẽ là những điều được tớ viết vào kỷ yếu cấp hai.

(Nếu như có kỷ yếu trước đã, mà với tính thích thủ tục và khoa trương của phụ huynh 9A cùng với việc bọn tớ đã đi chụp ảnh, thì chắc chắn là có :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro