1/ Tâm sự nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14/3/2020]
Mình là một con người rất ít khi hối hận về một việc gì đó, cùng lắm chỉ cảm thấy hối lỗi một chút thôi. Ấy vậy mà có một việc chắc đến khi qua tuổi thanh xuân mình vẫn cứ day dứt trong lòng mất! Đó chính là việc mình đã không yêu Wanna One sớm hơn và nhiều hơn.
Quay trở lại thời điểm vào tháng 8/2017. Mình lúc đó chỉ vừa mới bước chân vào làm fan K-Pop, chính xác thì lúc đó mình mới tìm hiểu nhiều hơn vì K-Pop vì đã vào 1 fandom, đó là ARMY, chỉ vừa mới 1 tháng thôi. Thế mà mình lại không hay biết đến 1 nhóm được cả cộng đồng fan K-Pop mệnh danh là "tân binh khủng long". Rồi đến một tối, khi mình đang nghe mấy bài của BTS trên youtube thì có một bài được đề xuất, đó chính là bài "Energetic". Mình thấy tò mò ấn vào xem thử, ôi trời nhạc kiểu đúng gây nghiện luôn ấy mọi người, cả 1 tuần sau đó mình liên tục replay bài này luôn. Mình lúc đó vì cũng chỉ chú tâm đến việc tìm hiểu BTS mà không quan tâm đến Wanna One là nhóm nào lắm. Sơ sơ thì cũng chỉ biết là nhóm có 11 thành viên được tuyển chọn qua chương trình sống còn Produce 101 mùa 2, thậm chí mình chỉ biết đến đúng 2 thành viên nổi nhất là Daniel với Jihoon.
Bẵng đi một thời gian sau đó, mình cũng đang chăm chỉ làm 1 ARMY vì đợt đó mới ra album LYS:Her. Rồi có một thời gian mình lên lớp, mấy đứa lớp mình nói Wanna One có bài mới là Beautiful hay lắm, bọn nó cũng hay mang điện thoại đến lớp mở bài đấy nữa, mình cũng thấy chorus bắt tai nên về cũng nghe, replay đi đi lại lại nhiều lần. Mà kì lạ, mình cũng không tài nào thoát khỏi cái lười biếng lên google tìm hiểu một chút về nhóm này mặc dù đã qua rất lâu rồi, lúc đó mình giống cái kiểu "support mạnh mẽ vì chỉ thích nhạc thôi".
Xong đến đêm trao giải MAMA 2017, mình xem livestream qua điện thoại, khi chiếu đến những nhóm nhạc được đề cử cho giải "Nhóm nhạc nam xuất xắc nhất" mình cứ ngồi cầu mong cho giải là của BTS chứ không phải EXO, và sau đó như bao nhiêu người khác, bùm! Mình bất ngờ, không, phải là rất sốc khi thấy Wanna One, một nhóm nhạc tân binh chỉ mới vừa debut 4 tháng, ẵm 1 trong những giải thưởng danh giá nhất của lễ trao giải này. Mình cũng đã hơi tức nhưng mình không đi chửi hay phủ nhận sự cố gắng của những chàng trai, mình còn cảm động khi thấy các thành viên Wanna One khóc khi đang phát biểu. Đến lúc đó mình mới hiểu lý do nào mà Wanna One lại được mệnh danh là một nhóm nhạc "tân binh khủng long".
Mãi đến tháng 3/2018, tự dưng mấy bạn lớp mình cứ có cái điệu kiểu nắm nắm tay xong xoay một nửa vòng, sau đó lại gào lên "Boomerang", mình chạy ra hỏi thì mới biết bọn nó đang bắt chước bài Boomerang của Wanna One. Và giống như mấy lần trên mình lại về nghe thêm bài này nhưng vẫn chỉ dừng lại cái mức "nghe nhạc thôi, lười tìm hiểu lắm". Sau cái lần đó thì cũng chỉ nghe sơ qua I.P.U với Light vài lần thôi xong dừng không quan tâm hẳn đến tận ngày 19/11/2018. Phải, đó chính là ngày bài hát cuối cùng, Spring Breeze, được phát hành. Chiều hôm đó, mình lên face và thấy rất nhiều bạn Wannable chia sẻ rằng các bạn ấy đã khóc rất nhiều vì các bạn ấy rất sợ phải mất đi Wanna One, thanh xuân của các bạn. Mình cũng xem MV, và mình hiểu tại sao các bạn ấy lại khóc rồi. Đến 1 đứa support như mình, nhìn những cảnh trong MV và giọng hát của các anh cũng đã không chịu được mà khóc trong khi đó mình còn chẳng nhớ nổi tên của đầy đủ thành viên. Mình còn chứng kiến các bạn Wannable đau khổ hơn khi concert cuối cùng của Wanna One vào ngày 26/11/2019 đã kết thúc, 11 thành viên 11 con đường. Mình thời điểm đó cũng đã gửi rất nhiều lời động viên cho các bạn ấy, mình không hiểu cảm giác đau thương của các bạn ấy như thế nào nhưng mình hiểu khi mất đi 1 thứ gì đó mình yêu thì hẳn là đau lắm!
Và, các bạn biết đấy, từ đó mình không biết thêm bất cứ một tin gì trừ tin hẹn hò giữa Daniel và Jihyo, mình cũng là 1 ONCE và vô cùng ủng hộ vì mình muốn Jihyo hạnh phúc và vui vẻ. Cho đến tận tháng 1/2020, không hiểu số phận đưa đẩy thế nào, mình lại xem được cut video của Weekly Idol tập Wanna One tham gia. Mình có ấn tượng đầu tiên với Hwang Minhyun, lead vocal của nhóm. Trước đây mình còn không biết anh này là ai, từ công ty nào tham gia Produce 101. Sau đó mình lân la tìm hiểu, thì ra là thành viên của NU'EST, nhóm nhạc sở hữu huyền thoại Face. Mình cũng khá bất ngờ vì cách đấy rất lâu, trong thời gian Wanna One còn hoạt động thì mình cũng xem Weekly Idol tập NU'EST W tham gia, mình còn tưởng nhóm chỉ còn 4 người Aron, Baekho, Ren với JR cơ. Từ đó là khoảng thời gian tìm hiểu của mình cho Wanna One. Mình xem lại tất cả các tập Produce 101 mùa 2, xem lại tất cả các tập Wanna One Go, Wanna One Go Zero Base, Wanna One City và tất tần tật show thực tế Wanna One tham gia. Mình ấn tượng về Jaehwan, Sungwoon với highnote cao và giọng cười đặc biệt chẳng giống ai, ấn tượng với Jisung vì là anh cả luôn yêu thương các thành viên, ấn tượng với Seongwu vì độ hài hước, ấn tượng với Daehwi và Jinyoung vì là team mặt nhỏ, ấn tượng với KuanLin vì là thành viên nhỏ tuổi cố gắng nhất, hay ấn tượng với Woojin vì giọng rap trầm và chiếc răng khểnh đáng yêu. Đối với mình quãng thời gian đó thật sự vui vẻ khi vừa được nghỉ học, vừa được xem những show mặn như muối của Wanna One. Chính vì đã yêu nhiều rồi nên khi nhớ đến sự thật rằng các thành viên nhóm đã chia xa từ rất lâu rồi mà mình đau lắm. Cuối cùng mình cũng đã đủ dũng khí để xem những thứ có thể làm mình bật khóc ngay từ giây đầu tiên. Mình xem lại từng bài vietsub của Always, I.P.U, Spring Breeze và Hide and seek. Ôi trời ạ mình đã khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều. Mình cố gắng nghĩ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi 11 thành viên vẫn còn ở bên nhau nhưng điều ấy lại làm mình khóc nhiều hơn, tim mình như đau thắt lại. Nhưng tim mình càng đau hơn khi xem lại concert Therefore. Đêm hôm đó mình đã khóc suốt 5 tiếng concert được chiếu lại, mình khóc rất to khi nhìn các thành viên lần lượt nói lời tạm biệt cuối cùng với Wannable rồi bước xuống sân khấu. Tim mình xót lắm, khóc như muốn rách cả đôi mắt. Mình biết rằng vẫn có thể một ngày nào đó các anh sẽ đứng trên cùng một sân khấu nhưng lại không thể cùng vang lên câu nói: "All I wanna do, wanna one!" như 18 tháng hoạt động cùng nhau trước mặt Wannable như trước kia nữa. Mọi người có thể nói với mình rằng: "Người ta tốt nghiệp từ đời nào rồi mà bây giờ mới là fan" nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ tình cảm của mình, mình khẳng định rằng tình cảm của mình dành cho Wanna One là thật, là rất lớn.
Nếu có một ước muốn, thì mình ước thời gian đưa mình về thời điểm các anh vẫn còn ở bên nhau để mình cùng được trải qua quãng thời gian hạnh phúc như bao Wannable khác. Thật tiếc, mình đã đến muộn, rất muộn. Thời gian mình yêu Wanna One như một giấc mơ kì diệu mà mình không bao giờ muốn mở mắt tỉnh giấc vậy. Cảm ơn Wanna One vì đã xuất hiện trong một phần thanh xuân tươi đẹp của em, cảm ơn Wanna One vì những giọt mồ hôi nước mắt đã đổ xuống vì sự nỗ lực và cảm ơn Wanna One vì tình yêu thương to lớn các anh dành cho Wannable. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được, vì nó sẽ luôn được "lưu giữ trong tim" mình. Hi vọng các anh sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc này, phải luôn thật hạnh phúc và chỉ được bước trên những con đường trải hoa thôi nhé!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân qua, khi mùa hoa anh đào nở, Wanna
ble sẽ đứng ở phía cuối con đường hoa đó và mỉm cười đón Wanna One quay trở về!
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro