Những lá thư không tên - Black_Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lá thư không tên

Tác giả: Black_Qua

http://vn.360plus.yahoo.com/ai_giai_phuong_trinh_anh_yeu_em/

Trong cuộc sống này, tưởng như với đầy đủ tiện nghi và điện thoại di động bạn có thể biết được thông tin của tất cả mọi người và bạn muốn, ở bất cứ đâu

Nhưng đến một ngày, ta sống chậm lại viết những lá thư, không tên và không địa chỉ. Mọi thứ bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ta sống theo định mệnh, số phận sắp đặt …hay theo một cách nào đó đã tạo ra số phận cho riêng mình.

 " Tôi muốn viết ra những điều đơn giản

   Thứ mà cta vẫn thấy hàng ngày

    Nhưng nếu thực sự trải qua

    Bạn sẽ khóc...!" - Black_Qua

1.    Lá thư trong ngăn bàn

Thư đến trước tiên. Chưa bao giờ, cô ấy đến sớm như vậy. Bác lao công vẫn chưa kịp xóa bảng và dọn giấy rác trong phòng học. Còn khoảng 1h nữa, lớp học tiếng anh sẽ bắt đầu. Thư bước nhẹ qua các dãy bàn.

Thư không đến bàn số 2 như thường lệ. Cái bàn nhỏ ngay sát bục giảng. Cô gái bước đến cuối lớp ngồi xuống bàn số 6. Gục đầu và khóc

Khi nào một đứa con gái khóc?

Khi bà cô trưởng phòng, quát thét vào mặt Thư về bản báo cáo hoàn hảo không lỗi sai… Khi bà ta chồng chất những việc không tên, những lời sỉ vả không rõ lý do… Cô đã mỉm cười.

Khi giữa trời mưa, xe bị thủng lốp và trong người không còn đồng lẻ nào, Thư đã hát thật to và dắt bộ về đến cửa.

Khi Thư bị giật mất túi Gucci bởi mấy thằng du côn, ngã xe, bong gân, đứt tay khi làm bếp… Bị dựng chuyện đặt điều… Bị tẩy chay, nói xấu…

Chưa bao giờ cô ấy yếu mềm, nhỏ những giọt nước mặn chát trong cuộc đời côi cút, không người thân thích này. Chưa bao giờ… chưa bao giờ…

Vậy điều gì đã rơi xuống đôi vai nhỏ bé và đáng thương này?

Thư đặt cặp vào trong ngăn bàn. Trong lúc loay hoay đứng dậy, một lá thư nhỏ rơi xuống sàn. Thư nhặt lá thư lên. Một phong bì màu xanh. Không tên và không địa chỉ. Cô gái đặt lại vào ngăn bàn.

Nhưng trong một phút giây nào đó, con người hầu như không còn là bản thân mình nữa. Thư không còn là Thư. Cô lấy phong bì, bóc và đọc.

“ Cỏ dại, Anh hiểu những lo lắng của em. Anh biết như thế có lẽ sẽ làm hỏng bét mối quan hệ thư từ của chúng ta. Anh biết rằng nếu cứ cố tiến lại gần nhau, có khi chúng ta sẽ đánh mất đi những điều tốt đẹp của một tình bạn.

Nhưng anh không thể ngăn cản ý nghĩ bước đến lớp học và buổi tối để gặp cô gái làm trái tim loạn nhịp. Dù chúng ta chỉ gặp nhau qua những bức thư.

Nếu em từ chối yêu cầu này. Anh sẽ lại bước về thế giới của anh, như ngày anh chưa nhận được lá thư hồi đáp đáng yêu đến vậy. Anh sẽ không tiếp tục làm cho chúng ta khó xử.

Gặp anh, café Focus, anh sẽ chờ em

Nếu em không đến hay không có ý định đến.

Lá thư này, lá thư cuối cùng của anh”

Thư nhìn lá thư, với nét chữ nghiêng nghiêng. Thư nhớ lại điều đã làm cho cô gục ngã… Những năm tháng tốt đẹp và lương thiện của cuộc đời cô gái… Cô miên man nghĩ đến Cỏ dại và anh chàng nào đó.

Trong một phút giây nào đó của cuộc đời Thư. Cô không muốn làm người tốt nữa.

2.    Những lá thư dưới gối.

Phong thức giấc. Bình minh buổi sớm luôn đẹp. Và anh khép nhẹ cửa sổ để ánh sáng không làm thiên thần của anh thức giấc. Hôn nhẹ lên trán người anh yêu, một nụ hôn chân thành sẽ không làm xáo động vẻ bình yên, đáng yêu ấy.

Thời gian đẹp đẽ nhất trong ngày đến với Phong vào ban đêm. Khi mặt trời tắt nắng, những công việc bộn bề không quấn lấy một gã kĩ sư cận thị. Khi ánh đèn đường hắt lên khung cửa số, và thiên thần bé nhỏ trở về nhà. Họ quấn lấy nhau, xiết chặt và cho nhau những phút giây hạnh phúc.

Làm tình. Đó không phải là tất cả niềm hạnh phúc của Phong. Những cái hôn, những vuốt ve mơn chớn… những phút giây đam mê ấy sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng khi nào, thiên thần này còn xuất hiện ở căn hộ số 201 chưng cư Newline, khi đó cuộc sống của anh chàng còn tồn tại sự ấm áp.

Phong là một phép toán kì lạ. Khi mọi phương trình cuộc đời anh đều vô nghiệm với hạnh phúc, may mắn và bình yên.

Kết quả giao nhau của hai đường thẳng song song trong đời sống hiện đại. Phong là một lỗi lầm của bố mẹ anh ta, sinh ra trong một phút giây chếnh choáng men say. Phong ra đời và cản trở mọi con đường thăng tiến của hai con người tham vọng và thèm muốn cuộc sống độc thân. Bố Phong không bao giờ biết vỉ thuốc tránh thai mình mua thực ra đã bị hỏng. Mẹ Phong quá bận bịu để nhận ra mình mang bầu. Và họ đã phải trả giá khi đứa trẻ ra đời, ai mà biết chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, mong ước làm tình sau những giờ cống hiến cho công việc, lại tai hại như thế.

Bố mẹ anh ta chưa bao giờ kết hôn. Họ hiếm khi hít thở cùng một bầu không khí.

Giữa hai phương trời. Phong sống 10 năm đầu đời tại căn nhà lạnh lẽo của mẹ. Bà hiếm khi về nhà và cố gắng thao túng tập đoàn kinh tế danh giá… Bà nuôi dạy Phong với tất cả tham vọng, cho đến khi bà nhận ra, đứa bé quá giống cha của nó… Phong đến một phương trời xa lạ như thế, có tuyết rơi và những người to lớn mắt xanh mũi lõ. Phong trở thành kiến trúc sư ở đó. Trong căn hộ của một ông bố khao khát yêu đương và lối sống phóng túng. 15 năm, Đứa con không cần yêu thương, chăm sóc quá nhiều, có thể tự lập và trưởng thành…

Phong từ bỏ tất cả những gì liên quan đến họ. Trở lại quê hương và đi tìm thứ tình yêu xoa dịu viết thương lòng. Một tham vọng mà người đời đều muốn có.

Thư đến với Phong trong một đêm mưa. Phong ngồi đợi đến khi Café Focus tắt đèn, họ nhắc khéo vị khách hàng đang ngồi mọc rễ ở đó. Hết hi vọng, Phong bước ra khỏi quán. Bên kia đường, một cô gái, váy trắng với chiếc ô trong suốt nhìn anh.

Phút giây ấy đến thật nhanh. Phong chạy sang bên đường đó, mặc cho xe cộ phanh gấp với những tiếng còi, chửi rủa…Họ không nói điều gì hay hỏi han về nhau. Một nụ hôn ngượng ngập, đắm say… làm tình trong căn hộ 201, hai người đã thuộc về nhau như thế.

Thư là một người con gái kì lạ. Anh biết cô gái anh yêu là một con người dịu dàng, nhưng Thư luôn chứng tỏ điều ngược lại.

Cô lạnh lung mỗi lúc anh âu yếm nhìn cô. Phong càng yêu cô nhiều bao nhiêu, ánh mắt Thư càng xa xăm, ưu tư bấy nhiêu. Dường như yêu thương chưa bao giờ xóa nhòa vết thương trong thiên thần ấy.

Thư có một điều kiện, chỉ một điều kiện trong đời sống yêu đương ấy: “Nếu có một ngày, em ra đi, anh không được đi tìm em”

Phong lo sợ điều ấy xảy ra, vì thế anh ở bên Thư mọi lúc có thể. Ngắm nhìn cô như phút giây ngày tận thế. Đó là một món quà tuyệt vời và mong manh đến mức nào.

“Anh có yêu em không? Nếu em không viết ra những lời trong thư?”

Đấy là câu hỏi thường trực trên đôi môi thiên thần. Phong không bao giờ trả lời câu hỏi ấy. Mọi đáp án có hay không, đều trở nên khập khiễng với tình cảm họ. Phong lo sợ câu trả lời của mình, lo sợ cả sự im lặng… lo sợ mọi thứ sẽ cướp đi tình yêu mãi mãi.

Anh thường chỉ mìm cười và xoa vào cái trán bướng bỉnh của người yêu. Như thế không có nghĩa là có và cũng không có nghĩa là không.

Nhưng dù anh trốn tránh câu trả lời, thì câu hỏi của Thư luôn đến thật bất chợt và bất ngờ.

Khi anh cõng Thư trên bãi cát dài, Thư đặt câu hỏi khi họ âu yếm trên cồn cát

Phong dắt Thư đi dọc con phố Chợ Đêm dường như dài vô tận. Thư lại hỏi anh khi kêt thúc con đường.

Thư sốt mê man trong phòng bệnh viện, cô hỏi anh, khi Phong mướt mồ hôi với tô cháo nóng hổi trên tay

Thư đánh thức Phong vào lúc nửa đêm, tại căn hộ 201…

Phong đều lảng tránh như thế. Thư không biết được rằng những bức thư đó quan trọng thế nào với anh.

Trong phút giây tuyệt vọng, khi mẹ Phong nhảy lầu, trong một thương vụ thua lỗ. Bà để lại số tiền tích kiệm kếch sù cho con trai cùng với lá thư xin lỗi. Đứa con mà bà bỏ bê, đứa con hầu như không xuất hiện trong cuộc đời bà. Lễ tang vắng tanh, lạnh lẽo, người bố của đứa con trai không xuất hiện và sẽ không bao giờ xuất hiện. Họ hoàn toàn là kẻ dưng.

Phong nhận ra là mình chưa bao giờ có 1 gia đình, chưa bao giờ có sự yêu thương. Anh chỉ là một kết quả vô nghiệm trên màn hình máy tính. Một lỗi số trong cuộc đời của những người sinh ra anh. Một chấm giao nhau không xuất hiện của những kẻ sọc song song trên đời.

Cỏ dại đến với Phong như thế. Nhẹ nhàng và ấp ám. Phong cảm nhận được thứ tình cảm tuyệt diệu trên đời

Một ngày như bao ngày tuyệt vời ấy. Thư mang về một chai Chivas, khi ánh đèn hắt lên khung cửa sổ. Chếnh choáng bởi men say và men tình. Thư cào nhẹ lên lưng Phong, khi những cơn thổn thức Phong dâng trào lên người tình dữ dội. Từng đợt từng đợt và khi cơn sóng xô đến bờ cát, vỡ òa và mệt nhoài… Họ ôm nhau say đắm.

Rượu thường làm người ta mềm yếu và chân thật. Phong đã quên điều ấy. Và Thư ranh mãnh đặt câu hỏi cho người yêu, câu hỏi quen thuộc.

Phong đã trả lời, lần đầu tiên cho những câu hỏi đó. Chàng trai si tình và thật thà. Anh đã nói nhiều như kẻ say vẫn nói, lảm nhảm và chân thật. Rằng, bức thư đó là định mệnh của cuộc đời anh, nó là chìa khóa để Thư bước vào cuộc đời anh mãi mãi, nếu không có nó chắc anh chẳng bao giờ yêu ai đến vậy, không có nó thì anh đã chẳng biết cô là ai, không có nó thì… chẳng có tình yêu nào hết.

Phong thiếp đi mê mệt. Những lần yêu đương say đắm rút hết sức lực trong đêm tối và chỉ trả lại và mỗi sớm bình mình. Ánh sáng trong trẻo lại đánh thức gã si tình và đem cho anh sự phũ phàng không sao tin được.

Bên cạnh Phong, giường trống không. Anh vùng dậy chạy khắp căn hộ và mấy tầng lầu. Bóng dáng thiên thần tan như làn khói mỏng buổi sớm. Không tin vào măt mình, Phong trở lại giường, úp mặt xuống gối và khóc.

Tay anh chạm phải những phong thư dưới gối. Từng phong một không tên, không địa chỉ nhưng ghi rõ ngày tháng. Lần lượt Phong mở từng bức, từng bức…

Lá thư với nét chữ khác hằn nét chữ của Cỏ dại. Lấm tấm vết ố nhòe mực cho nước tạo thành. Từng dòng cứ trôi qua Phong và đi mãi. Tất cả đều được bắt đầu…

“Em xin lỗi. Em chưa bao giờ là Cỏ dại. Em đã đánh cắp bức thư, đánh lừa anh. Em cố thú nhận nhưng không thể. Hình như em đã yêu anh mất rồi…”

Và kết thúc

“ Anh đã hứa, không đi tìm em”

3.    Những lá thư bay

Cỏ dại nhấn chuông cửa. Cô đợi. Không rõ tại sao mình lại làm như thế, Cỏ dại biết là cánh cửa sẽ mở. Và cô bước vào phòng 201.

Ngoài trời, bình minh đã qua từ lâu. Ánh sáng theo ánh mặt trời lên cao. Đến đỉnh, giữa trưa. Rồi lại theo ánh mặt trời buồng về phía chiều tà. Hoàng hôn rực đỏ như lửa cháy.

Cánh cửa phòng 201, mở ra. Hai con người với bao nỗi niềm bước ra khỏi căn hộ. Họ tiến dần xuống con đường cuối phố. Đi dọc theo ngã rẽ vườn hoa trung tâm.

Từ trên cửa sổ khu bệnh xá, căn phòng có hướng nhìn xuống vườn hoa rực rỡ sắc màu, trong ánh đèn nhá nhem ngoài phố, Thư nhìn thấy họ

Con người có số phận hay không?

Cách đây một năm, Thư cùng cô bạn cùng phòng đi xem bói. Bà thầy nói rằng, đường sinh mệnh của cô rất ngắn, số cô quả và đoản mệnh. Thư đã phì cười sự quả quyết của bà thầy.

Hai tuần sau, Thư bị viêm phổi nặng, ho liên tục và ra máu. Nhập viện, mấy ngày sau, vị bác sĩ đáng kính cho cô biết cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Thư ngỡ ngàng, vài giọt nước cứ chảy ngang dọc xuống đôi bàn tay đang vò vào nhau.

Vị bác sĩ nói thêm gì đó về việc xạ trị và thông báo cho gia đình. Nhưng từng lời, từng lời cứ nhòa đi theo cơn thổn thức.

Thư không có gia đình, bản tính cô lập nên cũng không thân thiết quá với một ai. Sinh ra là một đứa trẻ trong trại mồ côi. Lớn lên thì cô đơn giữa cuộc đời. Không có ai để thông báo

Thư có tiền tích kiệm. Trong những năm tháng tằn tiện và chăm chỉ. Quyển sổ ký quỹ lên đến 8 chữ sô 0. Nhưng đủ cho bao nhiêu lần xạ trị đây. Cô sẽ không xạ trị

Thư rời khỏi bệnh viện vào buổi chiều hôm đó. Vị bác sĩ già đáng kính nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Nhưng cô rút ra nhẹ nhàng

“Cháu muốn đi ăn, ăn thật no”

Vậy là bà thầy biết số phận của cô. Và Thư là cái bằng chứng đanh thép về số phận trên đời này. Một thể loại số phận hẩm hiu và đen đúa. Cô quả và đoản mệnh.

Cô ăn thật nhiều, hết chiếc này đến chiếc khác. Cụ già bán bánh bao nhìn ái ngại. Thỉnh thoảng , Thư dừng lại vì cơn ho và tức ngực… Rồi cô lại ăn, ăn nhiều hết mức có thể

Khi Thư đọc được lá thư của Cỏ dại. Thư chợt hỏi, số phận của Cỏ dại thế nào?

Phải chăng là một thể loại số phận tốt đẹp nào đó. Khiến con người ta sống hạnh phúc dài lâu. Chắc hẳn là phải hơn nhiều cái thể loại số phận của Thư. Và nếu như… Phải, nếu ta cố gắng đi ngược những điều đã định sẵn.

Thư nghĩ miên man về bệnh ung thư, thứ đã đốn gục cô gái kiên cường này… nghĩ về Cỏ dại … nghĩ về anh chàng si tình nào đó.

Cô quyết định, từ giây phút ấy. Đi ngược lại những gì định mệnh sắp đặt cho cô. Và như thế Thư ý thức được rằng mình cũng đang tác động đến số phận của kẻ khác… Thư gặp Phong như thế.

Và từ phút giây ấy, Thư cảm nhận như số phận mình đã thay đổi. Thư lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Đắm chìm trong hạnh phúc, đam mê.

Phong càng yêu cô nhiều. Thời gian với Thư càng trôi nhanh. Vị bác sĩ già nhắc cô về những cục hạch di động và cái gọi là di căn. Thư nhìn mình trong gương, sờ những cục u nhỏ ở ven cổ. Hình như chúng không ở đó ngày hôm qua. Và cô đoan chắc hình như chúng từ cổ chạy xuống…

Thư đã yêu Phong mất rồi. Và Thư sắp chết.

Hình như Thư đang cố gắng chạy trốn thứ định mệnh này thì cô lại vướng vào một thứ số phận khác. Thứ số phận quyết định rằng, cô có tình yêu, nhưng được bao lâu? Và Phong sẽ ra sao khi biết được điều này. Với thứ tình yêu si mê đến thế,anh ấy sẽ đau khổ thế nào

Cô tìm cho mình một lý do để rời xa Phong. Trong nỗ lực và cố gắng cuối cùng. Tạo ra một thứ định mệnh khác. Thứ định mệnh mà Phong sẽ không phải đau khổ vì cô.

Phải rồi, Thư chỉ là kẻ cắp. Kết thúc rất đơn giản. Nếu đã lấy của ai cái gì, thì đem trả cho người ta cái ấy.

Chỉ có điều, hình như cô không thể sống xa Phong một giây phút nào nữa rồi… Cô cần một cái lý do, một thứ lý do nghiệt ngã

“Anh có yêu em không? Nếu em không viết ra những lời trong thư?”

Khi Thư nhận được câu trả lời. Cô sẽ ra đi mãi mãi.

Cô không để lại cho Phong bất kì đầu mối liên lạc nào. Khi ở nhà, họ chỉ yêu nhau. Khi ở ngoài đường, họ chỉ yêu nhau. Và đôi khi như thế, vô tình không biết về nhau.

Thư vừa mong chờ cái giây phút giải thoát cho Phong lại vừa sợ hãi cảm giác mất đi tình yêu cuộc đời. Thế nhưng Thư đã gieo một cơn gió nhỏ và dù thế nào một cơn bão cũng ập đến.

Từ khung cửa sổ, phòng bệnh cao tầng, cô dõi theo hai người dưới phố. Mỉm cười vì đã hoàn trả lại cho Phong tình yêu mà anh ấy đáng có

Thư bình thản nằm xuống. Hơi khó nhọc vì cơn đau đã di căn khắp cơ thể. Cô đặt hai tay trước ngực và sẵn sàng đón nhận số phận của mình.

Số phận thực ra là vô cùng phải không? Nó dẫn dắt con người và làm cho chúng ta tin là mình tự tạo ra số phận riêng mình. Nó dẫn Thư đi một vòng, rồi trả cô về nguyên vị trí ban đầu. Nhưng dường như không chỉ thế…

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Phong tìm cô khắp nơi

Không ảnh, không thông tin cá nhân

Anh tự trách mình đã quá ngu ngốc. Khi không có lấy một manh mối liên lạc từ cô gái của anh.

Anh vẽ lại cô theo cách mà một anh chàng cận kĩ sư có thể vẽ về người yêu. Anh và Cỏ dại dắn vào những nơi đông người. Họ cũng đến cả đồn công an, nhưng mấy đồng chí công an phì cười trước thông tin mơ hồ của họ.

Thời gian trong ngày dường như dài hơn với Phong. Bình thường, anh chỉ xa Thư 8h mỗi 24h. Giờ đây, thời gian và cả không gian nữa như kéo dài vô tận. Cả hai thấm mệt trên những con đường. Ngồi nghỉ trên bậc thềm của tòa cao ốc, Cỏ dại mơ màng nhìn Phong

“Anh rất yêu cô ấy”

Phong im lặng

“Em ước cũng có một người yêu em như thế”

Phong nhìn về phía chân trời, hoàng hôn đang đỏ rực

“Nếu ngày hôm đó, Thư không làm vậy, người gặp anh là em, anh sẽ yêu em chứ”

“Em có tin vào số phận không?”

Cỏ dại nhìn vào đôi mắt mênh mông ấy

“Con người có số phận từ trước hay tự tạo số phận cho mình? Không ai lý giải được điều này cả. Nhưng với anh, trên đời này có những việc trùng hợp và ngẫu nhiên, khi gặp những điều đó, chúng ta quyết định hành động ra sao sẽ tạo ra số phận cho mình…”

“Em không hiểu”

“Nếu cho rằng Thư xuất hiện là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, anh đã quyết định yêu cô ấy, quyết định cuộc đời này sống không thể thiếu cô ấy, quyết định mỗi phút mỗi giây đều sống cả cho cô ấy. Và đó là số phận, điều không thay đổi được.”

Cỏ dại nhìn Phong, cô ước điều Phong vừa nói dành cho riêng mình. Rằng anh ấy yêu cô. Nhưng cô hiểu tình cảm của Phong đã thuộc về ai đó mãi mãi.

Cỏ dại đứng dậy, cô cầm tập giấy foto bức vẽ của Phong. Và thông báo cho anh, cô sẽ nhờ bố cô dán ở bệnh viện nữa. Và bố cô là một điều diệu kì trong cuộc đời cô. Nên có thể ông ấy cũng mang điều kì diệu đến cho anh.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Thư mở mắt, ánh bình mình mỗi ngày đều xuyên qua cửa phòng bệnh để đánh thức cô đâu rồi. Cô khát nước. Và khi khua tay để với ly nước, cô chạm vào một người.

Không tin vào mắt mình, rõ ràng và mái tóc và khuôn mặt thân yêu biết nhường nào. Thư xoa nhẹ tay lên mái tóc rối bù của Phong và anh thức giấc.

“Anh đã hứa sẽ không đi tìm em”

“Anh đã hứa với em hay với Cỏ dại nhỉ?”

“Có khác gì đâu. Em lừa anh, đã quá rõ”

“Em lừa anh à? Chắc không?”

Thư ngạc nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt Phong tìm sự phỉnh lừa dễ thương nào đó.

“Nếu ngay từ đầu, anh đã biết em không phải là Cỏ dại thì sao?”

“Nếu thế… thì ?”

“Thì em là cô ngốc chứ sao”

“Vậy nếu…”

Phong đặt nhẹ tay lên môi. Và hôn cô thay cho câu trả lời

Bên ngoài cửa phòng bệnh, hai cha con vị bác sĩ già mỉm cười.

“Cô ấy có thai phải không ạ”

“Và nếu cứ hạnh phúc thế này, cô ấy đủ nghị lực để cho đứa bé chào đời”

Cỏ dại nhìn cha cười hạnh phúc. Cô lén nhìn qua cửa phòng bệnh, trong đó là cặp đôi hạnh phúc nhất mà cô tình gặp. Tình yêu của họ chân thành và tự nhiên.

Phong đứng dậy. Anh nắm trong tay xấp giấy là những bức thư không tên. Phong gửi cho ai đó, ai đó gửi cho Phong. Thư không tên nên khó mà nhận ra là của ai. Trong lúc này, điều đó không còn quan trọng, anh biết tình yêu cuộc đời mình ở đây. Đứng bên cửa sổ, Phong thả xấp thư theo gió bay, bay cao và xa mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro