những lời khen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như bao người, mình đã từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên cũng như những lời chê bai, chỉ trích. Thực ra mà nói thì mình cảm ơn trân trọng tất cả những nhận xét của mọi người về mình. Thế nhưng cảm ơn không phải mục đích chính của bài viết này. 

Mình chợt ra những lời khen ngợi hay chê trách của mọi người xung quanh dành cho mình phần nào đó như một tấm gương phản ánh chính con người mình. Vài năm trước, khi mình vẫn còn chưa khám phá được Thảo Nhi thực sự, mình vẫn mải mê chạy theo những mục tiêu, đam mê "phổ thông'' như học giỏi đứng đầu lớp, thi có giải này giải nọ. Khoảng thời gian ấy mọi người vẫn luôn nhận xét mình bằng những từ như: học giỏi, chăm chỉ, vv. Như mọi đứa trẻ mười bốn mười lăm khác, mình vẫn vui khi được tán dương. Thế nhưng giờ mình nhận ra sự vui vẻ khi ấy của mình không thực sự xuất phát từ bên trong. Nói như thế không có nghĩa là mình ''chê'' các bạn vẫn đang có những mục tiêu như vậy vì câu chuyện chỉ đơn giản là những mục tiêu ấy không thực sự là điều mình sinh ra để thực hiện. Đương nhiên, chuyện cố gắng học hành chăm chỉ và giỏi giang là một điều tích cực. Thế nhưng đối với mình, những lời ngợi ca ấy quá... chung chung. 

"Ta là một, là riêng, là thứ nhất
  Không có chi bè bạn nổi cùng ta."  

- Xuân Diệu- 

Mình muốn được nhận những lời khen thật Thảo Nhi, thật mình. Những lời khen mà chẳng cần có chủ ngữ người ta cũng biết được là đang khen ai. Mình không thích bị ai bảo giống ai đó hay ai đó giống mình, đơn giản bởi vì xuyên suốt hàng tỷ năm của vũ trụ này, sẽ luôn chỉ có một Hoàng Thảo Nhi mà thôi, ''trộn không lẫn''. 

Một năm trước, mình bắt đầu trên con đường tìm đến bản ngã thực sự của bản thân. Và cũng từ khi ấy, những lời khen mình nhận được cũng đã bắt đầu khác đi. 

- Mi dũng cảm ghê! 
- Mi đúng kiểu dám nghĩ dám làm. 
- Mi ''khùng'' ghê.
- Có cần trao cho cậu giải nhiệt tình nhất Ban tổ chức không?
- Thật tốt khi nói chuyện với mi. 

Nhi mười bảy là  một cô bé luôn tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng ''bung lụa'' mỗi khi cần; một cô bé mà khi tiếp xúc và nói chuyện, mọi người sẽ luôn nhận lại được niềm vui, nụ cười và những năng lượng tích cực; một người luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ khi có ai cần; một cô nhóc cứng đầu, bướng bỉnh, ham mê thử nghiệm những điều mới lạ. 

Thật đấy, mình sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm lần nếu người khác bảo nói chuyện với mình thật vui thay vì khen là mình học giỏi (thực ra bây giờ mình học dốt lắm...). Đó là sự ấm áp, sự ngọt ngào tuôn ra từ tận đáy lòng chứ không phải kiểu vui hời hợt. Vì những lời ấy khiến mình tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình. 

Lảm nhảm thế chắc cũng đủ rồi...

Mình trân trọng tất cả những lời nhận xét của mọi người về mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth