Gà con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na thích đàn gà của nội lắm. Nhìn lũ gà con nháo nhào lên, hết tông vào nhau, có con lại vừa chạy lòng vòng vừa ngoảnh cổ gào lên chiêm chiếp. Ấy thế mà rượt gà lại thành một thói vui.

Mẹ hay mắng Na mỗi khi nó vươn tay ra định chụp một con. Nội thì cứ díp đôi mắt, dịu giọng bảo mẫu hậu:

_ Thôi con ơi, cái Na nó còn nhỏ mà. Tụi con nít lấy đó làm cái vui nhỏ thôi, mình cấm đoán làm gì.

Nhưng mà má ơi, con Na nó được tí phần "nghịch ngợm" thì còn đỡ! Mẹ chẳng dám cãi lời nội, nó muốn phá thì phá cho đã đi. Chết con nào lại đem ra tét mông thôi. Con Na cười chúm chím nhìn mẹ quay gót vào bếp, rồi cái đôi mắt trẻ thơ mà nội dày công bênh vực lại long lên đầy thích thú, em quay về phía con gà con ngơ ngác lạc bầy. Chân em nhanh nhảu vút đi, vẳng lại phía sau tiếng dặn dò cẩn thận của nội và cái đáp lời nhạt nhòa tan vào nắng.

_ Một bé gà lắt nhắt... Hai bé gà lắt nhắt... Tao nên túm ai trước bây giờ... là lá la...

Em huơ huơ cành cây nhặt được trên đất ban nãy, miệng cứ ngâm nga bài hát vừa sáng tác. Nụ cười nâng lên toét cả khóe miệng, cảm giác râm ran nhộn nhạo trong bụng, bò dần lên ức, rồi tới ngực, rồi...

_ A, tao thấy mày rồi! - Hai góc mắt khép lại thành một đường, nó ném cành cây và lao tới.

Chết chưa, chúng nó chạy nhanh khiếp! Na đành chép miệng bỏ qua miếng mồi.

Nó đành phải vạch ra một chiến thuật mới. Núp rồi chồm ra đột ngột? Muỗi nhiều lắm. Đứng chờ? Bỏ qua đi.

Nó quyết định kết hợp cả ba cái chiến lược ấy lại. Cửa sau thông thẳng ra vườn, hẳn là một nơi tuyệt vời để phục kích rồi. Na đứng một lúc lâu, nhìn đàn gà chạy  qua đầy cảnh giác. Hừ, vẫn chưa được.

Nó phải nhắm vào con gà yếu yếu cơ. Bé gà tội nghiệp bé nhất đàn, bành bạch cố đuổi kịp anh chị em của mình. Ôi, xem này kìa. Tội nghiệp, con gà yếu ớt. Na vươn tay chụp một cái nhanh như cắt.

Con gà hoảng hốt quẫy đạp, nhưng kiệt sức và cuối cùng bỏ cuộc. A, cảm giác lớp lông vũ mềm mại như nhung cọ vào lòng bàn tay thật êm ái. Na còn nghe được tiếng phập phồng nhè nhẹ cơ!

Tiếng kêu chiêm chiếp khản lên nhỏ dần qua cái mỏ nhỏ xíu. Thôi nào, mày không còn ý chí nữa sao? Na thất vọng siết tay dần, cố kiềm lại con ngột nhạo trong ức.

- Na! Vào ăn cơm này!

Mẹ nó kéo giọng. Na im một lúc, nghĩ một lúc rồi gọi với vào:

- Dạ!

Con gà vẫn kêu lên nỉ nài đầy tuyệt vọng. Chẳng vui gì cả. Na quay đi, bàn tay buông lỏng dần. Cái nhói phụt ra từ ngón cái. Nó buông tay theo phản xạ, cơn đau vẫn nhói lên đầy thách thức. Gà con may mắn ngã lên chồng giẻ vừa giặt đang xếp trên đất, chớp cơ hội chạy đi.

Ồ. Mày sẽ sống thôi. Đôi mắt trẻ thơ lại long lanh nhuộm màu nắng. Na mỉm cười, nụ hoa khích khích trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro