Mùa hè của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ có ai hỏi bạn: " Này! Hè này có đi chơi đâu không? Kể nghe với?" 

Tôi chắc chắn sẽ đau quặn cả ruột, câu nói chẳng khác nào xát muối vào vết thương cả! Tôi á? Ba mẹ tôi bận đến mức con gái cũng chẳng dám mở miệng đề xuất đi công viên!

Thế mà lúc còn đi học, nghỉ Tết chưa "phê ", mơ đến nghỉ hè. Nào là đi biển, hàn huyên buôn dưa lê với bạn thân, có thời gian " tích góp mỡ",... Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy hai chữ ' chán đời'.

Những cái " thú vui tao nhã" cày anime, manga, giờ chẳng làm tôi thấy vui nữa. Mọi thứ cứ ' nhàn nhạt' thế nào ấy! Tôi đâu phải một đứa thích làm NEET, ở nhà suốt ngày cắm mặt vô máy tính đâu? Là do Định Mệnh! Định Mệnh đấy! Nếu bạn không có gì làm, lại được nghỉ học, tôi dám cá điều đầu tiên bạn làm sẽ là mở máy kiểm tra tin nhắn, thông báo,... hoặc mở những game đang có event mà cày,...

Tôi cũng không ngoại lệ, liệt kê hết những thứ tôi làm trong ngày ra chỉ có ăn; ngủ; xem TV; lướt net. Lâu lâu mới động tay động chân quét nhà, rửa chén bát,... Nói không chừng... hè này không chỉ tăng cân, mà mắt cũng tăng độ cận nốt!!! 

" Thế thì sao không vận động ngoài trời nhiều hơn?" 

Ai da, tôi muốn lắm chứ, nhưng lỗi do ĐM... ( tự biết :>)

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến mức bạn chắc hẳn muốn ném dép vào mặt tác giả vì tội nói láo, có một con bé Bình Thường, nhan sắc Bình Thường, học lực Bình Thường,... nói chung là Bình Thường hết chỗ để.  Nó rất muốn được đi chơi vào dịp nghỉ hè, hay ít ra là làm cái gì đó để làm chệch đi cái nhịp sống chán ngắt của nó: Thức dậy lúc 7 giờ, ( hay nói đúng hơn là bị lôi đầu dậy) vệ sinh cá nhân, về nhà ngủ tiếp đến 10 giờ, phụ mẹ nấu cơm, lên phòng nằm lướt net đến 11, 12 giờ thì ăn trưa, xong lại ngủ đến 5 giờ chiều,...

Đời lại lắm phũ phàng, ước muốn nhỏ nhoi của nó lại không thành hiện thực. Bao nhiêu hi vọng, sự mong chờ đặt hết vào những ngày này giờ đã tan thành mây khói. Nhiều lúc, nó muốn la lên thật to:

_ ĐM!!! ( ấy ấy, hiểu lầm) Ta ghét mi!!!!

Và... chẳng có gì xảy ra sau đó, thậm chí còn có khối người nhào vô chửi nó vì tội nói bậy ( đã bảo là hiểu lầm mà)

Nghỉ hè, tương lai vẫn mịt mù. Nghỉ hè, rước thêm mỡ và độ cận. Nhưng kì lạ, thời đi học ai lại chả mong nghỉ hè? Dù nó có nhàm chán, nhiều " tác hại", nhưng vẫn là một cột mốc để phấn đấu những ngày cuối năm lăn lộn trên " chiến trường", có kết quả lại bấm bụng ngồi nghe " giảng thuyết", dằn vặt bản thân những lúc lười biếng " mai hẵn tính" để rồi kết quả không như phụ huynh mong muốn. Nhưng thế thì đã sao? Nghỉ hè suy cho cùng, là cứu tinh đó! Ăn chơi xả láng vào, chuẩn bị tinh thần cho năm học mới!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro