1. Câu chuyện của Youngmin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm mùa hè nóng rực, gió chẳng biết đã thổi đi đâu hết. Trong căn hộ chung cư, nhiệt độ ở điều hoà được chỉnh thấp hết nấc. Khoảng trời nhìn qua cánh cửa mở ra ban công, mặt trăng sáng mờ, thứ ánh sáng ấy như làm dịu đi cái oi bức của một đêm mùa hè. Một vài ánh sao vừa đổi ngôi, lấp lánh. Youngmin nhìn ra khoảng trời đó, thầm cảm thán, thoáng nghĩ, nếu không phải đang quá mệt mỏi, anh cũng chẳng ngước nhìn trời bao giờ. Chỉ có những người như Iseul mới thích nói về bầu trời, nếu con bé cũng đang ngước nhìn giống anh, hẳn nó sẽ đưa điện thoại lên và chỉnh nhiều góc độ khác nhau, chụp tách tách.
Youngmin nằm phịch xuống giường, luận án tốt nghiệp vừa làm xong, anh mệt gần chết, mí mắt cứ chực sụp xuống, giờ thì tốt rồi, ngủ thôi.
Không biết anh đã ngủ được bao lâu, chỉ biết giữa giấc thì bị đánh thức. Ai đó vừa nằm xuống giường, còn chui tọt vào lòng anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng to bự.
Youngmin mở mắt, cảm thấy mấy sợi tóc quăn vờn trước mặt. Là Iseul. Chẳng mấy khi con bé đến ôm anh thế này.
⁃ Youngmin à!
⁃ Ừ, anh nghe.
Con bé im lặng, rất lâu sau mới cất tiếng.
⁃ Anh vẫn hỏi em có đau không, yêu người bạn thân biết rõ tình cảm của mình nhưng chưa một lần đáp lại có đau không, người ta đó, biết em yêu nhiều như vậy, đồng ý hay từ chối đều không hề rõ ràng cứ mãi dây dưa, có đau không.
⁃ Mày vẫn bảo là mày không đau.
⁃ Ừ, em tưởng là em không đau. Nhưng Youngmin à, bây giờ em mới rõ, lúc cậu ấy hôn em rồi gọi tên người khác, nỗi đau ấy là lớn nhất rồi, và sau này, có tổn thương đến mấy thì em vẫn chịu được. Bây giờ em mới rõ, em là quen chịu đau rồi, tưởng như hơi thở nên đã chẳng còn để tâm nữa.
Youngmin không nói, bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái đầu xù của đứa em gái, trong lòng nhộn nhạo như ai đó vừa tống một vốc sỏi vào miệng anh.
⁃ Youngmin à, em tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi, em tưởng em chỉ cần chịu bấy nhiêu đó nữa thôi, thì cậu ấy sẽ nhìn về phía em, không phải như một đứa bạn thân, không phải như một người thích cậu ấy, mà như là người cậu ấy thích. Đúng là em mơ tưởng quá nhiều rồi.
⁃ Đã xảy ra chuyện gì sao? - Youngmin hỏi, thấy nỗi bất an trào lên đến họng, khó chịu vô cùng. Đứa em gái của anh, rốt cục phải chịu thêm tổn thương nào nữa?
⁃ Woojin quay lại với bạn gái cũ của cậu ấy rồi. Cậu ấy chấp nhận người đã bỏ rơi mình, người làm cậu ấy đau đớn chứ không chấp nhận em. Youngmin à...
Youngmin ôm siết lấy thân hình đang co quắp trong lòng mình. Anh chẳng phải rất không thích hai tiếng "Youngmin à" đó sao, đứa trẻ này có chết cũng không chịu gọi "anh Youngmin" mà, anh đã giận biết bao. Nhưng giá mà bây giờ anh thấy giận, cái cảm giác ruột tự dưng quặn lên thế này, anh không muốn. Anh ước mình có thể quát lên "anh là anh mày đấy nhá, kiểu gì mà coi anh trai như đứa bạn hàng xóm thế!" Nhưng bây giờ, ngoài im lặng ra anh chẳng thể thốt ra được lời nào. Con bé khóc rồi, vai nó đang rung lên và người nó càng thêm co quắp. Youngmin cảm rõ áo của mình đang có nước mắt rỏ vào. Anh vỗ lên lưng đứa em gái, chẳng biết để dỗ dành hay ru ngủ, chỉ là anh nghĩ, con bé cần điều đó, đứa ngốc này vốn luôn chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy. Thật ngốc...
-
Iseul và Woojin là bạn thân từ hồi hai đứa còn bé tý. Ban đầu chỉ là bạn học cùng lớp, sau đó là bạn cùng bàn, rồi không biết đã coi nhau là người nhà từ lúc nào. Youngmin cũng quý thằng nhóc đó, ngoài chuyện sợ gián ra thì kể cũng là một thằng rất được. Lúc thấy hai đứa đi đâu cũng có nhau, anh mới chợt nghĩ vui, rằng có khi sau này lại lấy nhau không chừng, giống mấy bộ phim tình cảm dài tập vẫn chiếu trên tivi ấy. Không ngờ lại thế thật, nhưng, chỉ là, đứa em gái của anh, là người duy nhất động lòng. Cái ngày hôm đó, lúc con bé thấy cảm giác về cậu bạn thân cứ khang khác làm sao ấy, nó đã nói luôn với anh.
"Youngmin à, chắc là em thích Woojin mất rồi"
"Mày đang lảm nhảm gì đó?"
"Em nói thật đấy, tim em cứ đập liên hồi thế này, mỗi lần cậu ấy ở gần em. Lúc Youngmin thích chị nào ấy, Youngmin có cảm giác gì thế? Có giống của em không?"
Lúc đó anh chẳng quan tâm mấy, chỉ lao đến kẹp cổ con nhóc xấc xược đó.
"Mày gọi người ta là chị mà gọi anh mày là Youngmin à, cái đứa không biết phép tắc này!"
Vậy mà hôm sau, Iseul đã nói ngay với Woojin.
"Này, tôi thích cậu".
Lúc về nhà cũng nói thẳng với anh "cậu ấy bảo với em thế này, cậu là bạn thân của tôi, đừng có mà lộn xộn".
Youngmin tưởng, trẻ con thì chỉ đến thế thôi, con bé lúc đó chỉ mới 10 tuổi. Vậy mà 10 năm sau, con bé vẫn nói nó thích Woojin nhiều thật nhiều, và vẫn ở bên cạnh thằng nhóc như một người bạn thân.
Youngmin thấy hai đứa nó thật kỳ lạ. Chúng chẳng bao giờ né tránh chuyện Iseul thích Woojin, thậm chí đôi khi, chúng còn nói về vấn đề đó, như những người khác nói về chính trị, thời tiết, thể thao,... Iseul rất nhiều lúc chẳng ngại ngùng mà nói với Woojin "này, tôi vẫn còn thích cậu đó" và cậu ta cũng thản nhiên mà đáp rằng "ừ, tôi biết mà", rồi chúng nó cười, lại tiếp tục là bạn.
Youngmin nghĩ những lúc như thế, Iseul sẽ buồn, anh hỏi và con bé tỉnh bơ đáp "cũng chẳng buồn mấy". Giờ anh nghĩ lại, chắc từ lúc ấy, con bé đã quen với việc phải đau rồi.
Khi Youngmin bắt đầu để tâm đến tình cảm của Iseul, anh thấy dường như mắt con bé ngày càng tối đi sau mỗi lần Woojin nói nó có bạn gái mới. Và dường như ngày càng khó để nhận ra điều đó. Mắt Iseul biết nói dối rồi. Youngmin buồn rầu nghĩ.
Anh trách mình lẽ ra nên sớm dẹp bỏ tình cảm của con bé từ ngày nó 10 tuổi. Nếu khi đó anh nói rằng, tim đập liên hồi chỉ chứng tỏ hai đứa thân nhau thôi, thì có lẽ Iseul sẽ không nuôi dưỡng tình cảm để rồi thành chấp niệm như bây giờ.
Có một lần Iseul trở về nhà sau khi giúp Woojin chọn quà Valentine cho bạn gái, Youngmin đã hỏi.
"Mày định cứ thế đến bao giờ? Cứ đi chọn quà cho bạn gái của người mình thích mãi thế sao? Đến mức này vẫn là cũng chẳng đau mấy à?"
Anh vẫn nhớ những gì con bé nói ngày hôm đó.
"Thì đúng là cũng chẳng đau mấy. Em đi chọn quà với tư cách bạn thân mà, chứ có phải là người thích cậu ấy đâu, thế nên đau lòng nhiều không phải rất nực cười sao? Nhưng mà Youngmin à, chúng ta thường sẽ phải đau một chút, hoặc nhiều chút khi để ai đó thuần hoá mình mà".
Woojin vẫn nói với anh, Iseul rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thích thì thích. Nhưng vẫn là bạn thân và luôn giữ đúng mực của một người bạn thân. Nhưng đối với Youngmin, đó là đồ ngốc...
Hara, có lẽ là tên bạn gái của Woojin. Iseul nói với anh rằng thằng nhóc thích cô gái đó nhiều lắm. Con bé bảo ánh mắt cậu ta nhìn người đó thật lấp lánh. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm thích Woojin, Iseul đã khóc. Con bé ôm lấy anh và khóc nấc lên. Hẳn là con bé đã đau nhiều lắm vào cái ngày hôm đó. Youngmin khi đó mới nhận ra, Iseul đối với Woojin vẫn còn rất nhiều hy vọng. Con bé vẫn nuôi một niềm tin be bé về việc rồi thằng nhóc sẽ thích nó. Vậy mà anh đã tưởng, con bé đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi. Youngmin vẫn thấy một Iseul chán ghét việc khóc lóc. Con bé vẫn nghĩ nước mắt thật sao đó rất phiền phức. Bây giờ anh nghĩ đến lý do, là vì con bé biết bản thân rất yếu đuối nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Đứa trẻ này, thì ra, đã che giấu rất nhiều tâm tư.
Youngmin nhớ ngày Iseul trở về với khuôn mặt buồn rầu. Nếu không phải là lúc tắt đèn đi ngủ, lúc chẳng ai có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì, con bé sẽ không để lộ ra tâm trạng buồn bã của mình. Vậy mà... lại thành ra thế này. Hôm đó, Hara nói với Woojin "mình chia tay thôi, anh đừng phiền em nữa". Iseul lại chui vào lòng anh rồi khóc. Con bé hỏi sao Woojin chia tay cô gái đó rồi, mà nó chẳng thấy vui gì hết. Tim nó ấy, sao cứ như bị đâm một nhát thật sâu. Lời cuối cùng Iseul nói với anh hôm đó vẫn là về Woojin.
"Youngmin à, cậu ấy buồn lắm, mắt cậu ấy trống rỗng, điều đó đối với em sao mà tệ quá".
Đứa ngốc này, đã để người ta tuỳ tiện thay đổi cảm xúc của nó rồi. Người ta vui thì nó vui, người ta không vui, nó lại đau lòng.
Ngày Iseul buồn nhất, ngày đó nó không khóc nữa, chỉ lấy tay đấm bùm bụp vào ngực. Nó hỏi anh về những điều thật ngớ ngẩn.
"Youngmin à, nếu ngực em vỡ ra, tim em có còn đau nữa không?"
Ừ, ngớ ngẩn, nhưng thật buồn. Ngày đó, Woojin say đến không còn biết gì, thằng nhóc đến tìm con bé, thằng nhóc hôn con bé, chính xác thì chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng. Và khi rời ra, thằng nhóc nói "Hara anh nhớ em nhiều lắm, chỉ một giây thôi, ở lại với anh". Youngmin sau đó đã đấm Woojin nằm sóng soài trên đất, anh giận điên lên được. Nhưng Woojin lúc đó, đã chẳng còn cảm giác gì nữa cả.
-
Youngmin nghĩ Iseul đã ngủ sau khi khóc một trận, anh ghì đầu con bé vào lòng mình.
⁃ Giá như anh xen vào chuyện tình cảm của mày, cấm cản mày, thì có lẽ mày sẽ không ôm lấy anh thế này. Nhưng anh đã chẳng làm gì cả, anh đã để mày tự do chọn lựa người để yêu. Anh xin lỗi mày, Iseul à...
...
⁃ Iseul, bầu trời hôm nay không phải rất đẹp sao, có trăng và sao lấp lánh, mà sao mày còn buồn thế này. Từ tối đến giờ, mày đã nhìn bầu trời chưa? Chắc chẳng còn tâm trạng nữa.
...
⁃ Bây giờ mày chỉ cần Woojin thôi nhỉ? Bầu trời kia có đẹp đến mấy cũng có để làm gì đâu. Buồn hết hôm nay thôi nhé, ngày mai hãy lại là một Iseul xấc xược của anh. Anh muốn đè đầu mày xuống rồi kẹp chặt cổ trong cánh tay anh, nhưng mày cứ thế này, anh mày sao có thể làm trò đó được chứ?
Youngmin cứ nói mãi nói mãi những điều chỉ mình anh nghe thấy rồi cũng ngủ thiếp đi, vòng tay không buông cũng không nới lỏng khỏi tấm lưng của đứa em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro