2. Câu chuyện của Iseul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời tháng bảy cao và xanh màu ngọc lam turquoise, sự pha trộn giữa xanh biển với một chút xanh lá, vừa rực rỡ vừa dịu nhẹ. Trời tháng bảy ít mây vào những ngày nắng, chỉ gợn nhẹ và cũng không có màu trắng sáng. Những đám mây ấy hệt như những con cừu, những con cừu giữa lòng biển địa trung hải. Gió thổi mơn man qua tán lá cây, như một cái vuốt ve trìu mến. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ở buổi triển lãm của trường mỹ thuật, Iseul đứng giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Bức tranh cô nộp cho buổi triển lãm đã đứng đầu toàn khoa. Iseul cười gượng gạo, đáy mắt mơ hồ chẳng biết có phải đang vui hay không, những ngón tay thì cứ xoắn vào nhau mãi, còn những ngón chân thì đang co lại, cào cào trên miếng lót của đôi sneaker cũ kỹ.
Iseul rời khỏi tiệc liên hoan của khoa, lén bước vào phòng triển lãm, đứng trước bức tranh có chữ ký của mình thật lâu. Cô ngồi thụp xuống rồi bật khóc, khuôn mặt chôn giữa hai cánh tay cùng đầu gối đã ướt nhẹp nước.
-
"Là đề án cuối kỳ sao? Nhìn công phu thế?"
Woojin đứng trước bức tranh gần như đã hoàn thành, chuẩn bị đem đi đóng khung.
"Ừm. Sau này cũng dùng để trưng bày trong phòng triển lãm của khoa".
Iseul nói trong khi vẫn đang đồ thêm màu cho vài chi tiết.
"Cái này là vẽ tôi à? Còn này là cậu sao?"
Woojin chỉ tay vào hai người trong tranh.
"Ừm".
"Nội dung kỳ lạ như vậy, không phải là vẽ lại giấc mơ của cậu đấy chứ?"
Woojin nói bâng quơ. Chẳng ngờ Iseul quay ra nhìn cậu ngạc nhiên đồng tán thưởng.
"Ngầu thế! Cậu đi dép trong bụng tôi đấy à? Tôi còn chưa nói với ai. Đỉnh thật!"
Woojin nhếch mép.
"Chuyện. Nhưng cậu đã mơ gì thế?"
Iseul nói khi vẫn đang thêm màu.
"Tôi mơ chúng ta đứng ở nhà thờ lúc nhỏ hai đứa thường tới ấy. Lúc đó tối rồi, trời màu mận chín và trăng thì sáng lắm, không có mây. Rồi tự dưng hoa nở khắp bầu trời, những bông hoa trắng bé xíu rất đẹp lại còn lấp lánh như sao. Những bông hoa đó đổi màu và di chuyển quanh mặt trăng. Gió ở đâu nổi lên khiến mọi thứ đều nghiêng ngả, không gian thì giống như đang quay cùng những bông hoa. Tôi đứng đó nhìn cậu, có một ngôi sao loá sáng trong mắt cậu, còn cậu thì lấp đầy mắt tôi. Vậy đó".
"Rồi lúc người ta bắt cậu thuyết trình gì đó về bức tranh, cậu tính kể ra giấc mơ kỳ lạ đó à?"
"Dĩ nhiên".
"Còn ý nghĩa thì sao?"
"Ý nghĩa?"
Iseul không vẽ nữa, quay ra nhìn Woojin, và cậu cũng đang nhìn cô.
"Dù có chuyện gì xảy ra, thế gian này có thay đổi thế nào, tôi vẫn luôn nhìn về phía cậu, kể cả khi cậu chỉ nhìn ánh sao kia. Tình bạn, tình yêu, niềm tin, hy vọng của tôi, là cậu".
Cô nghiêm túc. Cậu im lặng.
"Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?"
"Ừ".
Rồi cả hai cùng cười, đáy mắt chất chứa dịu dàng.
-
⁃ Là tôi tỏ tình với cậu, nhưng nụ cười đó, sự dịu dàng đó của cậu, vẫn chưa nói với tôi là đồng ý hay từ chối. Cậu lấp lửng như vậy, chưa trả lời tôi liền đã yêu người khác rồi, đã thuộc về người khác rồi.
Trong đầu Iseul tua lại khoảnh khắc cô thấy Woojin hôn tạm biệt Hara.
-
Iseul chết trân, đứng nhìn người mình thích hôn tạm biệt bạn gái cũ, lúc này, chắc đã lại là bạn gái rồi. Woojin quay về, bắt gặp cô đứng đó, thản nhiên bước lại vỗ vai. Iseul bất giác lùi về sau một bước, đáy mắt như có gì vừa vỡ vụn.
"Bọn tôi quay lại rồi. Hara mở lời và tôi đồng ý".
"Woojin à, tôi đang chờ đợi điều gì ấy nhỉ?"
"Hửm".
Cậu khó hiểu nhìn cô, không nhìn ra người trước mắt đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Sau ngần ấy thời gian, lâu như vậy, dài như vậy, cậu vẫn không nhìn thấy tôi nhỉ?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Woojin nhíu mày, lòng khẽ động, như một viên sỏi vừa ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
"Dù tôi có cố gắng ở bên cậu cách mấy, có thích cậu nhiều cách mấy, cũng chỉ vừa vặn làm bạn thân của cậu thôi nhỉ. Kể cả khi Hara bỏ rơi cậu, làm cậu tổn thương, thì cô ấy vẫn xứng đáng hơn tôi".
"Iseul..."
Mắt cô ngập nước.
"Tôi ấy à, là cả thế giới có 7 tỷ người, một nửa là đàn ông thì vẫn chỉ nhìn thấy cậu, yêu một mình cậu. Còn cậu, là trong một nửa phụ nữ ấy, người cậu thích là ai cũng được nhưng nhất định không phải là tôi".
Iseul ôm lấy mặt, đôi vai không ngừng rung lên, tiếng nức nở không kìm được thoát ra ngoài, sau hai bàn tay, nước mắt chảy dài.
"Woojin à, cậu biết là tôi thích cậu, cậu vẫn luôn biết điều đó, trong 10 năm đó, tôi hỏi cậu có từng thử nghĩ về tôi như một đứa con gái, như một đối tượng chưa? Chỉ thử nghĩ trong một giây thôi, đã từng chưa?"
Cậu vẫn im lặng.
"Tại sao không trả lời tôi. Cứ nói là không đi, không nỡ sao? Cậu không biết cái không nỡ đó của cậu đã khiến tôi phải hy vọng rồi tổn thương thế nào đâu".
"Iseul à, đừng thích tôi nữa".
Không còn tiếng nấc nào nữa, nhưng nước mắt của cô vẫn trào ra.
"Cậu tưởng tôi chưa thử sao? Nghĩ rằng điều đó dễ dàng lắm sao? Lúc tôi ôn thi vào trường mỹ thuật, cả ngày cả đêm hết học lại vẽ, ăn không ăn, uống cũng chẳng buồn, ngủ cũng không đành, nhập viện vì kiệt sức, lại phải vào phòng phẫu thuật cắt bỏ một đoạn dạ dày bị loét, vì uống quá nhiều nước tăng lực, sau này chỉ uống nước lọc cũng phải nôn ra. Việc ngừng thích cậu còn khó khăn hơn cả chuyện đó gấp trăm ngàn lần. Tôi đã nghĩ giá như có thể lấy trái tim này ra rồi ném đi thật xa thì tôi sẽ không thích cậu nữa rồi tôi cũng chết đi luôn".
Iseul lau nước mắt, hai tay cô chà xát khuôn mặt mạnh tới nỗi đỏ ửng lên.
"Cậu có thể không thích tôi. Tôi vẫn chịu đựng điều đó đấy thôi. Nhưng Woojin à, làm ơn đừng nói câu "đừng thích tôi nữa" dễ dàng như vậy, cậu không biết là tôi đau thế nào đâu. Ừ, sao mà cậu biết được, trong mắt cậu luôn chỉ có một ngôi sao lấp lánh".
Iseul quay người định bước đi, lại đứng im. Cô nói trầm, âm vực như bị hút vào một cái xoáy sâu hoắm.
"Xin lỗi cậu, Woojin à. Lẽ ra tôi phải biết không thích tôi không phải lỗi của cậu. Chuyện hôm nay, cứ coi như chưa xảy ra đi. Xin lỗi cậu, vì đã thích cậu thật nhiều. Chỉ hôm nay thôi, tôi trong danh nghĩa là người thích cậu chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai chúng ta lại là bạn thân. Vậy nhé..."
Lần này cô đi thật, đôi vai buông thõng và bước chân nặng nề. Bóng cô đổ dài trên đất cô độc.
Woojin ở phía sau, nhìn theo cái dáng đó thật lâu, cho đến khi mất dạng, vẫn thấy cậu đứng đó.
-
Iseul đánh vào ngực mình.
⁃ Đứng đầu toàn khoa để làm gì chứ, chúc mừng, tán thưởng để làm gì chứ? Đối với cậu nó chẳng có nghĩa lý gì, tình bạn, tình yêu, niềm tin và hy vọng của tôi, đối với cậu, chẳng là gì cả.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng Iseul chằng có tâm trạng nào để ngước nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro