3. Câu chuyện của Woojin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul 6 giờ sáng, trời vẫn còn mờ tối, đằng xa, chân trời ửng hồng màu san hô, một chút màu cam đào và trải rộng ra là màu xanh coral. Một vài đám mây tối màu lững thững trôi. Có lẽ trời sẽ mưa.
Woojin lặng lẽ đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời, như thói quen, cậu đưa điện thoại lên, bấm chụp mấy tấm liền.
Thư viện ảnh được mở ra, bên trong toàn những bức hình chụp cảnh bầu trời. Bầu trời xanh thẳm và đầy nắng, bầu trời trong một ngày âm u với nhiều mây, bầu trời lúc bình minh và khi hoàng hôn, bầu trời khi có sét xẹt ngang hay đầy mưa bay, bầu trời buổi tối màu đỏ mận hay đen tuyền với trăng sáng cùng ngàn sao lấp lánh. Và bầu trời của ngày hôm nay. Woojin không biết từ bao giờ lại có thói quen nhìn lên trời rồi chụp lại khoảng trời cậu nhìn thấy.
-
Có một ngày cả lớp Woojin được tự học và người bạn kia của cậu cứ nhìn ra cửa sổ mà ngắm bầu trời, trong khi những đứa khác không ngủ cũng nói chuyện hay bày trò quậy phá.
"Này! Giờ tôi mới biết cậu mơ mộng thế, lại còn nhìn trời với mây"
Cậu đã bĩu môi nói mỉa như thế, nhưng cô lại chẳng có vẻ gì quan tâm điều đó.
"Cậu có biết không, ở những không gian khác nhau, khoảng trời trên đầu chúng ta sẽ khác nhau đó. Điều đó không phải rất thú vị sao?"
"Chả có gì thú vị hết!"
Mặt Woojin lúc này dài thượt vẻ nhàm chán.
"Hoàng tử bé đã nói thế này: Những vì sao thật đẹp, vì một bông hoa mà ta chẳng nhìn thấy. Điều khiến cho sa mạc đẹp, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó. Vì thế, Woojin à, bầu trời thật đẹp, bởi ở đâu đó có một người mà ta chẳng quen biết, cũng đang nhìn lên và mỉm cười. Khi ngước nhìn bầu trời, chẳng ai phải cô đơn cả.
-
Có lẽ là từ ngày đó.
Woojin ở bên cạnh Iseul đủ lâu để thích những gì cô thích, chính cậu cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Có lẽ, dáng vẻ của Iseul khi làm những điều mình thích, vì một lý do nào đó, khiến Woojin cũng muốn làm nó.
-
Cậu nào hay biết gì về nghệ thuật. Nhưng chỉ vì cô đã cười ngây ngốc khi nhìn thấy "Đêm đầy sao" của Van Gogh, cậu lại tình nguyện đèo cô đi khắp các tiệm văn phòng phẩm, lục tìm bộ ghép hình của bức tranh đó, lại còn cố tình học thuộc bắt nguồn của trò ghép hình để nói cho cô nghe.
Woojin thì biết gì về nấu nướng, có chăng chỉ biết đủ để nấu một bát mỳ gói, chiên một vài quả trứng, cắt vài miếng kim chi và nướng vài miếng thịt. Vậy mà lại chẳng hề phàn nàn khi bị cô lôi đến chợ, hết xách đồ rồi trở thành chuột bạch cho các món ăn cô nấu, miễn cưỡng học từ cô vài món đơn giản.
Đối với Woojin, xanh là xanh và tím là tím. Thế nào là xanh sapphire, xanh navy, xanh ocean. Hay tím than, tím hoa cà, tím oải hương khác nhau ra sao. Vậy mà cậu đã cố ghi nhớ tất cả để mua màu cho Iseul ngày cô quyết định thi mỹ thuật.
-
Woojin chưa từng tìm kiếm lý do cho tất cả những việc ấy, cậu thấy không cần thiết, vì chúng khiến cậu vui vẻ.
Woojin luôn nghĩ về Iseul. Nghĩ xem cô đang làm gì, gặp một chuyện nào đó sẽ xử lý ra sao, nghĩ về việc cô ăn gì, mặc đồ thế nào,... Woojin vào ngày không gặp Iseul sẽ nghĩ đủ thứ về cô. Cả lúc gặp cũng không ngăn cản đầu óc vì cô mà vướng bận.
Woojin thích mọi thứ của Iseul. Cậu thích cách cô gọi tên anh mình xấc xược nhưng lại thương người anh đó vô cùng. Thích việc cô nói không ngừng mỗi khi xem phim và cách cô vỗ tay mỗi khi thích thú điều gì đó. Cậu thích nhìn cô mỗi lần cô tập trung việc, thích luôn thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà cô thường buột miệng thốt ra. Cậu thích những ngón tay cô xoắn vào nhau mỗi khi xấu hổ cùng những ngón chân không ngừng cà xuống đất những lần khó xử. Cậu thích luôn cả cách cô tỏ tình với mình, tự nhiên, thẳng thắn, rõ ràng.
-
Woojin từng hỏi Iseul về ý nghĩa của bức tranh vẽ lại giấc mơ mà cô đã mơ, có bầu trời màu mận cùng ngàn sao đang toả sáng, cậu và cô đứng đó, giữa không gian đang quay cuồng, cô nhìn cậu còn cậu nhìn ánh sao kia. Iseul đã trả lời mà chẳng cần tới một giây đắn đo.
"Tình bạn, tình yêu, niềm tin, hy vọng của tôi, là cậu".
Cậu đã hỏi rằng cô là đang tỏ tình sao. Vốn dĩ đó là câu hỏi chẳng cần câu trả lời, nhưng cô vẫn thừa nhận.
"Ừ".
Điều đó chẳng hiểu sao khiến cậu yên lòng. Phải chăng là do, Iseul vẫn ở đó đợi cậu?
-
Cậu thích cô rõ ràng trong chuyện tình cảm. Cô thích cậu, nhưng lại ở bên cạnh cậu với tư cách một người bạn thân. Giới hạn đó, Iseul chưa từng phá bỏ.
Cậu thích luôn việc cô bảo vệ những mối quan hệ mà cô trân trọng.
-
Woojin vào những ngày chẳng có gì làm thường nghĩ những điều ngớ ngẩn. Chỉ có Iseul mới biết được điều đó.
"Iseul này, nếu tôi và anh Youngmin rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?"
Cô đã nhìn cậu kỳ lạ, như thể cậu đúng là một đứa trẻ nít, nhưng cậu khi đó đúng là rất muốn biết giữa mình và anh trai, ai đối với cô quan trọng hơn.
"Cái này không phải rất vô lý à? Trong ba người, tôi mới là đứa không biết bơi mà. Chính xác thì cậu nên hỏi là, khi tôi bị chết đuối, cậu và Youngmin, ai sẽ nhảy xuống trước. Thế mới logic chứ!"
"Tôi nghiêm túc đó!"
"Nghiêm túc á! Ừ thì... tôi sẽ không đặt những người quan trọng với mình lên bàn cân đâu nhé, cả Youngmin, cả cậu, tôi sẽ bảo vệ hai người".
-
Woojin thích nhiều lắm những thứ liên quan tới Iseul.
Vậy cậu có thích Iseul không? Không. Chính xác hơn cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Không phải cậu không muốn. Mà là cảm xúc của cậu về Iseul không hề rõ ràng. Nó quá dịu dàng, quá bình yên, quá đơn giản để gọi là tình yêu. Cậu nghĩ bản thân chỉ coi cô là bạn thân, hay sâu sắc hơn là người nhà. Đối với cậu, tình yêu chính là cảm giác nồng nhiệt, cảm giác muốn được tìm hiểu người đó, cảm giác muốn vì người đó mà làm điều gì đó, là cố gắng hoàn thiện để có thể vừa vặn với người đó, là nỗi nhớ khôn tả nếu không được gặp mặt. Đó là cách mà cậu đã yêu Hara, những cảm xúc đó, thật mạnh mẽ, không thể chối bỏ. Đối với Iseul, cậu biết về cô quá rõ để muốn tìm hiểu. Cậu chẳng hề vì cô mà muốn làm gì đó, cậu đã làm mọi thứ cùng cô. Cậu không cần cố gắng thay đổi gì cả, Iseul biết cậu, hiểu cậu và chấp nhận cậu. Woojin không nhớ Iseul bao giờ, cậu luôn nhìn thấy cô.
-
Khi Iseul thi vào đại học mỹ thuật, cô phải lên Seoul và ở đó suốt năm ngày liền. Woojin biết được liền nhặng xị lên, bởi hai người lúc nào cũng có nhau, vậy mà giờ, ở nơi này, lại chỉ còn mình cậu.
"Cậu nỡ lòng để tôi lại đây một mình sao?"
"Vậy cậu nỡ nhìn tôi không thể học trường mình yêu thích sao?"
Cô trong lúc sắp xếp đồ đạc, không thèm nhìn cậu mà hỏi lại. Rõ là biết cậu không nỡ.
"Vậy mới nói sao lại thích vẽ làm gì cơ chứ!"
Iseul ném hộp xếp hình vào người cậu.
"Làm thấy ghê. Có năm ngày chứ mấy. Cứ như là tôi với cậu sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Mà cậu cũng 18 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu, tôi cũng đâu phải mẹ cậu mà làm quá lên thế".
"Cậu không thấy nhớ tôi sao? Năm ngày đó. Tôi và cậu nhìn thấy nhau cả ngày, lúc ngó sang bên cạnh không thấy tôi, cậu không có cảm giác gì à? Vậy mà kêu thích tôi. Toàn nói dối".
Woojin thấy Iseul đảo mắt, là cô hết nói nổi cậu rồi. Chính Woojin cũng hết nói nổi mình rồi. Cậu biết thái độ mình lúc này thật không được, thật không ra làm sao, nhưng chỉ cần nghĩ sẽ không gặp cô suốt năm ngày, cậu thấy lòng mình sao trống rỗng quá. Năm ngày đó cậu biết làm gì cho hết ngày đây? Từ trước đến giờ, đều là cậu với cô, cùng làm hết mọi thứ mà.
"Sao tôi phải nhớ cậu?"
Cô thản nhiên nói. Cậu nghe xong, quả thực không nuốt nổi, chân mày khẽ cau lại, không hiểu sao cậu thấy giận. Cậu ném trả lại cô hộp ghép hình ban nãy.
"Không nhớ thì thôi, khỏi nhớ".
Woojin định quay đi thì Iseul nhanh chóng kéo cậu ra cửa sổ.
"Khi tôi ngắm nhìn bầu trời, vì rằng tôi biết cậu cũng sẽ nhìn lên đó, vì rằng cậu sẽ mỉm cười rồi nghĩ về tôi. Nên tôi sẽ có một bầu trời mang hình ảnh của cậu. Vậy nên tôi không cần nhớ cậu nữa. Cậu luôn ở trên đầu tôi mà".
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhếch mép kiểu thấy tôi có giỏi không. Sao cậu thấy thật muốn đè người này xuống mà cù cho một trận hết thở nổi luôn. Vậy là cậu làm thế thật.
"Cậu thì hay rồi!"
Woojin đã nói câu ấy suốt còn cô thì cứ cười sằng sặc và ngọ nguậy như một con sâu. Khi cả hai đều đã mệt bởi trò đùa, Woojin nhìn Iseul cười hiền, nụ cười để lộ cái răng khểnh mà tự cậu nghĩ nó sẽ rất duyên.
"Vậy tôi cũng sẽ làm thế!"
"Vậy là riêng cậu, cậu sẽ thấy một bầu trời biết cười, một bầu trời đang nghĩ về cậu".
"Ừ".
"Sau cùng, bộ ghép hình này, ghép trước khi tôi về. Đây là mẫu mới đó. Tôi đi thi một mình, nên cậu cũng hãy làm gì đó một mình đi".
Năm ngày sau đó, cả khu phố không thấy Woojin đi cùng Iseul nữa. Còn mẹ thì cứ tự hỏi vì sao cậu cứ ngước nhìn trời.
Sau này, dù có không gặp nhau cả tháng dài đi nữa, Woojin vẫn cảm thấy Iseul chẳng xa cậu bao giờ.
-
Iseul quen thuộc, vì thế cô quan trọng. Iseul không là gì, nhưng lại là tất cả. Vậy nên Woojin không muốn vì sự mập mờ của bản thân mà làm cô tổn thương, hoặc tệ hơn là không bao giờ gặp lại cô nữa. Iseul đối với cậu, kỳ thực rất quan trọng.
-
Có một tối, Iseul đã nhìn thấy cậu và Hara. Có lẽ lúc đó, cô đã rất đau lòng, vậy nên mới nói ra những lời chưa bao giờ nói. Cậu gần như cả đời đều ở bên cạnh Iseul, nhưng lần đầu tiên, cậu mới thấy cô khóc nhiều như vậy.
"Tại sao không trả lời tôi. Cứ nói là không đi, không nỡ sao? Cậu không biết cái không nỡ đó của cậu đã khiến tôi phải hy vọng rồi tổn thương thế nào đâu".
-
Cậu đối với cô đúng là rất không nỡ. Cậu biết mình ích kỷ, biết mình bất công với cô.
-
"Xin lỗi cậu, Woojin à. Lẽ ra tôi phải biết không thích tôi không phải lỗi của cậu. Chuyện hôm nay, cứ coi như chưa xảy ra đi. Xin lỗi cậu, vì đã thích cậu thật nhiều. Chỉ hôm nay thôi, tôi trong danh nghĩa là người thích cậu chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai chúng ta lại là bạn thân. Vậy nhé..."
Vì Iseul đã nói như vậy, nên ngày hôm đó cậu đã chọn im lặng, chỉ đứng nhìn cô khóc rồi đứng nhìn cô rời đi. Woojin biết, ngày mai, Iseul sẽ lại là bạn thân của cậu.
-
Vậy nên Woojin chọn quá đáng với Iseul để giữ cô lại bên mình. Cậu cũng không phải chỉ mới một lần làm thế.
-
Trung học năm ba, trước kỳ thi đại học, Woojin, Iseul, Hara cùng anh Youngmin đã đi cắm trại, coi như để lên tinh thần. Cậu nhớ rõ bản thân với Hara đã vui vẻ thế nào, biết bao kỷ niệm của hai người đã được tạo ra vào ngày hôm ấy. Cũng ngay hôm đó, lần đầu tiên, Woojin ích kỷ, chọn Iseul để làm đau. Anh Youngmin đang nướng thịt bên bếp than, ngay cạnh là Iseul đang xiên rau củ vào các thanh tre.
"Youngmin à, nếu tim em cũng được đem đi nướng như miếng thịt này, nó sẽ quắt lại và chắc là sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa đâu".
...
"Hay giả như nó bị thanh tre đâm xuyên qua như đống rau củ này, máu sẽ chảy ra và rồi nó quá yếu ớt để biết đau là gì".
...
"Có những lúc em ước mình có thể lấy nó ra, đem ném đi thật xa, để em không phải cảm thấy nhói nơi lồng ngực mình nữa".
Anh Youngmin khi đó đã nổi giận.
"Nếu mày làm thế, mày sẽ không đau nữa, vì mày chết rồi, Iseul. Trái tim của mày, không phải là thứ có thể đem nướng, xiên, hay ném đi xa đâu, đừng có mà nói những thứ ngớ ngẩn như thế nữa. Tỉnh táo lại đi!"
Có lẽ cô đã nhìn anh rất buồn, nên anh đã lại ôm lấy cô rồi thở dài.
"Anh xin lỗi..."
Woojin của ngày đó, cũng lặng lẽ bỏ đi. Đoá cẩm tú cầu màu lam thuỷ tinh ngày đó đã định đem tặng cô, lại bị cậu thả trôi ở hồ nước gần đó. Iseul từng nói muốn vẽ một đoá cẩm tú cầu. Có lẽ cô ngày đó chẳng còn tâm trạng nào để vẽ nó nữa. Woojin nhớ biết bao, nét mặt vui như trẻ con của cô mỗi khi cậu tặng cô một thứ gì đó. Hôm nay, cậu không thể thấy được rồi...
-
Iseul, cậu làm cô buồn nhiều quá. Nếu có thể để cô đi thì có thể đã tốt biết mấy. Nhưng điều đó sao mà khó quá, Woojin không làm được, thật sự không sao làm được...
⁃ Hôm nay trời sẽ mưa đó, đừng có vác cái đầu không ra đường, một cái ô không tốn nhiều công để mang theo đâu. Nếu tôi phải nấu cháo rồi mua thuốc cho cậu, thì tôi sẽ đập cậu một trận trước tiện chăm sóc một lần nhá. Nhớ cho rõ.
Là tin nhắn của Iseul. Woojin mỉm cười.
⁃ Iseul à, xin cậu có thể chịu đựng thiệt thòi này, để tôi có thể ở bên cạnh cậu, đừng bao giờ rời đi nhé, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.
Vậy là hôm nay, Iseul đã lại nhìn lên bầu trời, đã lại trở về làm bạn thân của cậu, đã lại ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro