6. Woojin và Iseul - Câu chuyện bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin cứ ngẫn ra, nghĩ ngợi đủ điều. Cậu, thật ra, có thích Iseul hay không? Cậu là thích Iseul tới mức nào? Vì sao, từ trước đến giờ, lại luôn ngần ngại? Thật sự, những điều đó, rất khó để nghĩ thông được. Có chút mệt mỏi, muốn đầu óc trống rỗng một chút. Cậu ngước nhìn trời, ánh dương cuối ngày chẳng những không tàn, mà còn vô cùng rực rỡ. Thứ ánh sáng ấy, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Những áng mây sáng như bạch ngọc, chói chang đến không ngờ. Thật đẹp quá. Như một thói quen, cậu đưa điện thoại lên, chụp tách tách, trong đầu thoáng nghĩ, liệu Iseul có đang nhìn trời không? Cô nhất định sẽ bị khung cảnh này làm cho cảm thán phải không? Khi cậu cho Iseul xem bức anh này, cô sẽ bám dính cậu như keo, để cậu gửi nó cho cô chứ? Và nếu như, nhìn lên bầu trời lúc này, cô sẽ nghĩ về cậu chứ? Như cách cậu đã nghĩ về cô thế này? Woojin ấy mà, hình như chỉ nghĩ về Iseul thôi, cũng hết nửa cuộc đời rồi nhỉ. Cậu nghĩ về cô nhiều quá. Vì sao, đến lúc này, cậu mới để tâm tới điều đó?
Woojin giờ mới nhận ra, rằng bản thân có thích Iseul. Còn là thích rất nhiều. Vốn dĩ là do cậu sợ hãi. Cậu sợ, nếu thích Iseul, cùng cô trở thành một đôi, đến lúc không thể cùng nhau được nữa, sẽ không thể tiếp tục là bạn. Nếu vì điều đó mà cậu mất Iseul, thật sự rất không can tâm. Sau này, là biết Iseul, dù nhiều năm, cũng không có ý khác, lại cảm thấy bản thân đã khiến cô tổn thương quá nhiều, nhất định không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cậu nghĩ xa, nghĩ gần, lại không nghĩ cho cô. Cậu nghĩ tới, nghĩ lui, lại không nghĩ, chỉ cần cùng người bạn thân của mình, thân thêm chút nữa, thêm một chút nữa. Đơn giản như thế, nếu cậu nghĩ sớm hơn, Iseul không cần khổ tâm đến vậy, cả Hara, cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đủ thứ cho mối quan hệ của hai người. Nếu cậu sớm thông suốt, cả ba người, đều không cần mất nhiều thời gian như vậy.
Đã 10 năm rồi sao? Thật sự đã lâu như vậy, nhưng Iseul vẫn đang chờ cậu sao? Woojin bỗng chặn lòng, vừa là rất thương Iseul, vừa là rất có lỗi. Trái tim này của cậu, hình như có buốt xót.
Mưa lại đổ xuống Seoul. Gió thốc mạnh bên ngoài, làm mưa bay như tát nước, dù là đứng ở trong nhà, cũng dễ dàng bị ướt. Bầu trời đen kịt. Và đẫm nước. Ẩm. Và ướt. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng nước chảy, tiếng cây quật xuống lòng đường, tiếng gió rít qua tán lá, tiếng còi xe gấp gáp, tiếng người lớn tiếng nói chuyện,... Tất cả quyện vào nhau, không gian hình như đặc quánh tiếng ồn. Tai Woojin ù đi, cả tiếng thở của mình cũng không nghe rõ. Cũng không biết tim mình đang đập mạnh. Cậu đang chạy. Và hình như cũng đang yêu. Woojin đón taxi dưới màn mưa. Người cậu đã đẫm nước. Hẳn là không ai muốn chở một con chuột lướt thướt là cậu. Vậy là Woojin chạy qua hai con phố, để đến gặp Iseul.
Đã muộn rồi. Youngmin vẫn chưa về, mà trời lại đổ mưa. Iseul đã không vẽ nữa, khi mưa mới chỉ vài hạt. Cô cứ lặng nhìn vào khoảng trời màu đen trước mắt qua cửa kính ban công. Một cảm giác xôn xao vừa định hình trong lòng cô, và hình như, nó không có ý định ghé qua trong chốc lát, mà muốn ở lại thật lâu. Khi Iseul còn mải kiếm tìm nguyên do của chuyện này, thì tiếng chuông cửa vang lên đầy hối thúc.
Người Woojin ướt sũng, dưới chân cậu đã sắp thành vũng nước đọng. Cậu nói nhanh, ngay khi Iseul hiện ra sau cánh cửa.
⁃ Iseul, tớ thích cậu. Chúng ta, hẹn hò đi.
Iseul hơi ngẫn ra. Cô hình như có chút không ngờ. Cô nhìn Woojin, chầm chậm nói.
⁃ Cậu cũng không cần, vì nói những lời này, đội mưa chạy đến đây, khi đã muộn như thế.
Woojin càng gấp gáp.
⁃ Tớ không muốn cậu đợi thêm nữa.
Iseul cười.
⁃ Tớ đợi cậu 10 năm rồi, thêm vài giờ đồng hồ nữa, cũng không phải là quá sức, không thể chịu được.
Nghe tới đây, sắc mặt Woojin, trước có chút căng thẳng, nay lại thêm khó coi.
⁃ Nói thế, là cậu không cần tớ thích cậu sao? Cậu không thích tớ nữa à?
Woojin dỗi rồi. Iseul lại cười, người này của cô, lại cư xử như đứa trẻ nữa rồi.
⁃ Không phải thế mà.
Cô nắm tay Woojin kéo vào nhà, giúp cậu lấy quần áo của Youngmin.
⁃ Đi tắm rồi thay đồ đi, cậu mà bệnh, thì tớ lại khổ nữa.
Woojin ngồi trên salon, lau tóc bằng chiếc khăn màu xanh biển của Iseul, miệng thì nhai trái táo đỏ còn sót lại trong tủ lạnh nhà cô. Cảm giác thoải mái bao trùm cả cơ thể của cậu. Woojin nhìn Iseul, người đang khoanh tròn chân trên ghế, cũng đang nhìn cậu. Không một chút sự ngại ngùng nào, chỉ đơn giản là sự bình yên thật dễ chịu, như đứng giữa ngọn đồi ở quê nhà, vào đầu thu, gió thổi thật mát và cỏ thì thật êm. Woojin đoán là mình có thể ngủ ngay, khi vừa đặt lưng xuống. Trông hai người thật chẳng giống những kẻ vừa mới trao nhau lời yêu, không những xao xuyến vào cái thuở ban đầu, chẳng có sự vồn vã của say đắm tình yêu tuổi trẻ. Hệt như những người già, đã quá quen thuộc với đối phương, chỉ lặng im nhìn nhau, cũng đủ để thấu hiểu tâm tư cả đời.
⁃ Sao đến giờ, cậu vẫn chẳng nói gì với tớ?
Iseul ngập ngừng. Woojin lại hỏi.
⁃ Không lẽ, cậu muốn tớ, đến Scarborough fair?
⁃ Sao cơ?
Iseul nhướn mày hỏi. Hình như cô không hiểu được ý tứ của Woojin. Nhưng chỉ lát sau, đã cười hiền.
⁃ Tớ muốn cậu đến Scarborough để làm gì chứ? Tớ đâu có cần cậu phải tìm vải từ gỗ cây thông rồi dệt một chiếc áo không đường may cho tớ. Tớ cũng không gặt thảo mộc rồi bó thành thạch nam, để cậu phải đi tìm một cái liềm da. (1)
Cô nhắc lại lời bài hát mà cả hai người đều thích nghe khi còn bé.
Cậu lúc này cũng cười.
⁃ Ừ, tớ biết mà. Nhưng, Iseul này, cậu đừng đồng ý nhanh quá nhé.
⁃ Sao lại thế?
⁃ Bởi vì tớ, dù chỉ là một chút, cũng muốn bù đắp cho cậu.
Woojin sát lại gần Iseul, nắm lấy cô, bằng cả hai tay mình.
⁃ Không cần phải như thế đâu.
Iseul có chút bối rối. Rõ là hai người đã từng nắm tay nhau rất nhiều lần, thậm chí cũng đã ôm lấy nhau, nhưng cảm giác bây giờ, thật quá đỗi kỳ diệu.
Woojin một chút cẩn trọng, lại một chút dịu dàng, vuốt nhẹ các ngón tay của Iseul.
⁃ Tớ biết cậu không cần. Nhưng tớ thì có. Tớ lúc nào cũng thấy có lỗi với cậu.
Rồi cả hai rơi vào im lặng. Có lẽ, giây phút này, im lặng là điều cần thiết. Chắc là vì, càng nói ra, lại càng không thấy đủ. Càng nói ra, trong lòng lại càng rối bời. Bởi lẽ, có quá nhiều thứ không tên cứ trào lên trong tim, không thể diễn tả được. Nhưng lại có thể gọi lên hai từ, hạnh phúc. Có lẽ, khi nhịp tim của Iseul, như đồng điệu với nhịp tim của Woojin, thì mọi lời nói, đã hoá thành vô nghĩa. Dù không còn cười nữa, nhưng nét rạng rỡ ngập đầy trong mắt cả hai.
Khi Iseul đứng lên, bước về phòng ngủ, vì trời đã khyua, Woojin nắm tay cô giữ lại.
⁃ Iseul...
⁃ Ừ, tớ nghe.
⁃ Đừng trở thành ánh sao trong mắt tớ, hãy chỉ là chính cậu thôi. Vì, cũng có những ngày, tớ chẳng thể nhìn thấy sao, mà tớ, thì lúc nào cũng thấy cậu. Không phải trong mắt tớ đâu, mà ở trong tim tớ này. Những ngôi sao ở xa tớ quá, nhưng tớ thì thích cậu ở gần tớ cơ. Vậy nhé.
Trời vẫn mưa và Youngmin vẫn chưa về. Đã khuya lắm rồi nhưng Iseul vẫn chưa ngủ được. Những lời của Woojin cứ lần lượt tua lại trong đầu. Iseul vui chứ, nhưng cô lại chẳng phản ứng gì. Vì là cô không ngờ. Kỳ thực trong rất nhiều năm thích Woojin, dù rất khổ sở khi tình cảm không được đáp lại, cô cũng chưa từng nghĩ, đến một ngày cậu lại muốn cùng cô hẹn hò. Cô sợ những điều vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, hay chính là ảo giác. Cô rất sợ, khi mở mắt ra, cậu không còn ở đây nữa. Dù Woojin, dù là có bất hoà với cô, cũng chưa từng lớn tiếng hay tỏ thái độ gay gắt, nhưng những cái nắm tay ấy lại quá đỗi dịu dàng, ánh mắt cậu nhìn cô cũng thật là trìu mến, trái tim này của cô, chịu nhiều đau đớn như vậy, trong thời gian dài như vậy, cũng không thể chống đỡ nổi, trước đả kích lớn lao này.
Youngmin nhắn tin hôm nay sẽ không về. Không phải lần đầu tiên, cũng không phải do Iseul yếu bóng vía, nhưng cô thực cảm thấy thế giới bên ngoài cánh cửa này, quả là rất đáng sợ. Woojin còn ở đó không? Iseul không có can đảm xác nhận lại. Ừ thì, dẫu có là mơ, cũng là tốt rồi nhỉ? Cậu thích cô, dù là tưởng tượng, cũng đủ rồi nhỉ. Chỉ trong đêm nay thôi, trong vài giờ thôi, hạnh phúc này chỉ ngắn ngủi thế thôi, cũng là quá tốt rồi nhỉ. Iseul đã nghĩ như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đã không còn sớm nữa, mưa tạnh rồi, không gian tĩnh lặng rồi. Hai tiếng thở đều đều, chẳng biết từ lúc nào, đã như hoà âm cùng nhau. Hình như, thứ gọi là thần giao cách cảm, thực sự tồn tại trên đời này, nhỉ.

(1) Dẫn từ lời bài hát Scarborough Fair.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro