Hồi 5: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: viết đại vì bùn ngủ quá trời rồi, có H- ở đoạn số 7 tránh đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú đọc được, iu.

1.

Đoàng...

Tiếng pháo hoa nổ rền vang cả một nền trời, cô gái nhỏ yêu kiều ngẩn ngơ nhìn từng đóm xanh đỏ trên bầu trời đêm, ngay sau đó có người nắm chặt lấy tay em dẫn qua dòng người tấp nập, huyên náo.

Em tròn xoe mắt ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mình đã lạc mất Phương Anh thì rưng rưng, hốc mắc đỏ hoe gần như sắp khóc tới nơi rồi.

Đối phương lúng túng, trên mặt hiện lên nét cười nhạt khi nàng ta chống gối quỳ xuống bên vệ đường để có thể ngang với tầm nhìn của em. Giọng nàng nhẹ nhàng, còn mang chút khàn đặc vì cái rét của gió lạnh đầu đông, "Phương Nhi đừng khóc, chị dẫn em đi tìm chị hai nha?"

Phương Nhi liều mạng gật đầu, em nhớ Phương Anh, chị ấy đã hứa sẽ luôn kề cạnh bên em trong bất cứ trường hợp nào, tại sao bây giờ lại không thấy đâu? chỉ có người con gái lớn hơn em vài ba tuổi ở đây?

Thấy em đã chuyển sang sụt sùi thì nàng ta cố nặn ra nụ cười trấn an, Phương Nhi thấy cái nắm tay của nàng hơi run run.

Em bĩu môi, rõ ràng chị ta cũng sợ hãi giống em mà còn tố ra mạnh mẽ làm gì?

"Chị có khác gì tôi đâu..."

Mai Phương khổ sở gãi đầu, Phương Anh vì gia đình bảo nên dẫn nàng đi đâu đó chơi để gắn kết tình cảm hai đứa nhưng đứa bé này đòi theo, rồi mấy phút sau thì hai chị em nàng lạc mất Phương Anh.

Làm sao nàng không biết Phương Nhi bám chị hai của em ấy như thế nào, cho nên khi không có người kia ở đây thì nàng là người lớn tuổi nhất, phải biết chăm lo cho em ấy đàng hoàng. Nàng chẳng thể tỏ ra bản thân cũng bối rối được vì nếu vậy thì em sẽ càng thêm sợ sệt mất.

"Chị em mình đi tới băng ghế đằng kia ngồi đợi Phương Anh đi, em đừng có khóc, chị dẫn em đi được mà." rồi nàng đứng lên, Mai Phương năm nay mười lăm nên cao hơn em một cái đầu, nàng xoè bàn tay trắng trẻo của mình đến trước mặt em, em hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn nắm lấy nó.

Làn da Mai Phương rất lạnh, hẳn là đã tiếp xúc ở ngoài trời mà không mang áo ấm lâu lắm rồi, vì thế Phương Nhi dùng bàn tay vốn ấm áp bẩm sinh của mình mà bao bọc lấy nàng, em siết chặt tay nàng mặc dù nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt còn chưa lau đi.

Phương Nhi năm đó mười một tuổi, em nhận ra mình phải để ý tới người tên Mai Phương một chút, nếu không sợ rằng chị ta sẽ ngất xĩu vì bị lạnh mất.

...

Máy đo nhịp tim trong phòng bệnh cao cấp kêu lên đinh tai, làm cho Ngọc Hằng đang mơ màng ở bên cạnh kia một phen giật mình.

"Chị họ... bác sĩ, bác sĩ đâu! mau đến đây, bệnh nhân tỉnh rồi!" cô nàng ấn vào cái nút đỏ trên đầu giường, không kiềm được cảm xúc khi người nọ đã mở mắt, còn đang cố cử động chân tay.

Ngày Phương Nhi tỉnh lại, cũng là lúc em biết được sự việc diễn ra từ hồi tháng trước giữa Mai Phương và chị hai của em.


2.

Nhà họ Nguyễn đã phải chịu hậu quả vô cùng to lớn khi giá cổ phiếu liên tục rớt xuống và không có dấu hiệu ngừng lại, kể từ hôm diễn ra sự kiện đám cưới đẫm máu ấy đã đem lại vô số rắc rối, còn cả sức ép từ cánh truyền thông lên tập đoàn của gia đình bọn họ.

Phương Anh, đứa con gái họ dày công nuôi dưỡng và yêu thương hết mực đã lựa chọn tự tử cùng con nhỏ nghèo hèn có gia đình sống bằng nghề thợ mộc.

Vừa là con gái lớn, cũng đồng thời là người điều hành công ty tầm cỡ thế nhưng lại ra đi với tình nhân ở ngay ngày đám cưới của chính mình? thử hỏi vết nhơ này gia đình ông phải tốn bao nhiêu nước ở sông Hoàng Hà mới rửa sạch được đây?

Vì sự việc này mà một số nhà đầu tư lẫn các đối tác cũng không dám đặt cược tiền bạc vào "quả bom nổ chậm" này nữa.

Phía thông gia bên kia thì không chịu yên lặng, họ nhất quyết đòi nhà họ Nguyễn phải chịu trách nhiệm khi Mai Phương từ dạo đó chỉ nhốt mình trong phòng, la hét đập phá rồi khóc lóc hệt như một kẻ điên, chỉ khi được tiêm thuốc thì nàng ta mới chịu nhắm mắt ngủ. Bây giờ, chỉ cần người đang nằm trong bệnh viên tỉnh lại thì họ mới nắm chắc tia sáng hy vọng trong tay, vẫn còn có Phương Nhi, họ vẫn sẽ trông chờ được vào đứa nhỏ này.

Ngay khi nghe được tin báo Phương Nhi đã tỉnh thì ba mẹ em liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

Họ vừa đẩy cửa đã lao vào ôm chầm lấy em.

"Ba mẹ...." em vừa tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh cho nên giọng nói cũng không rõ ràng lắm, ráng lắm mới kêu được hai tiếng ba mẹ.

Người đàn ông trung niên nhìn em, ánh mắt ông hằn lên sự mệt mỏi và tự trách, ông ôm em vào lòng, "Ba xin lỗi con, ba đã hại chết chị hai con rồi... vốn dĩ ba không nên ép con bé làm theo những điều nó không thích..." rồi vài giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo em, mẹ em cũng đang nức nở, bà xót xa trước cái nhìn đầy sự ngỡ ngàng của em.

Dường như mọi thứ đến quá nhanh với em, não em muốn nổ tung, cái gì mà hại chết chị hai?

Phương Nhi che miệng ho, nhưng đôi mắt đỏ lên là bằng chứng cho trái tim đang vô cùng nhức nhối của em. Phu nhân không giấu nỗi nữa, bà kể cho em tất cả những gì đã diễn ra khi em còn hôn mê ở bệnh viện.

Bà nén đau thương, bắt đầu với tông giọng âm trầm.

"Đám cưới của Phương Anh và Mai Phương, không ngờ con bé Phương Anh nó... nó dám tự tử với tình nhân của nó... Mai Phương thì từ chuyện xém bị cưỡng hiếp ở ngoài đường, cùng với cú sốc quá đỗi lớn này nên giờ đây chẳng khác gì người tâm thần... Phương Nhi, ba mẹ phải làm sao đây...?"

"Phương Nhi, còn công ty thì đang có nguy cơ bị lỗ vốn nặng nề." ba em tiếp lời, thì ra đến cuối cùng vẫn lo lắng cho lợi nhuận nhất.

Đôi mắt em mở to, không rõ từ khi nào đã ngấn lệ, em cảm thấy tay mình run run khi nước mắt rơi lên đấy nhiều đến chẳng thể kiểm soát nổi. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, và điều em nghe đầu tiên chính là cái chết của người chị em hết mực kính trọng cùng yêu thương? rồi sau đó là sự điên loạn của Mai Phương, người phụ nữ em dốc cả tính mạng để bảo vệ?

Ba mẹ hỏi em phải làm sao, em cũng đâu biết phải như thế nào khi chính em còn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Phương Nhi ước mình chết quách đi cho rồi, còn hơn là ở đây đối diện với thực tại.

Người đàn ông nắm chặt tay em, ông ta mang vẻ cầu xin, thứ mà em chưa bao giờ tưởng tượng được nó sẽ xuất hiện ở con người nghiêm nghị và có cái tôi cao như ba.

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào con thôi, làm ơn... Phương Nhi, hãy cứu lấy mọi thứ đi con!"

Phương Nhi cúi đầu, em mím môi, cổ họng em khô khốc rồi.

Những người này đến đây không có ý đoàn tụ với đứa con vừa dạo quanh một vòng địa ngục mà chỉ là để van nài cái "cứu giúp", là cứu công ty hay là cứu lấy danh dự của họ?



3.

Gia Linh đứng trước cánh cổng to lớn, nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhấn chuông, từ trong màn hình gắn trên vách tường vang lên giọng nói của vị quản gia già nua.

"Hôm nay nhà họ Nguyễn không tiếp khách, mong cô hãy quay trở về. Xin cảm ơn!"

Nhỏ nhanh nhảu thanh minh, "Dạ không ạ, là con Gia Linh đây! con đến thăm Phương Nhi vì nghe bạn vừa mới xuất viện, bác không nhớ cháu sao ạ?"

Người nọ nheo mắt nhìn kĩ hơn, sau đó "à" lên một tiếng rồi nhấn nút mở cổng, cánh cửa sắt dần được hé mở, vốn dĩ họ không muốn tiếp khách là vì sợ bên cánh nhà báo gài người vào quấy nhiễu, cho nên việc kiểm tra kĩ càng ai là người đến cũng được đẩy cao hơn.

Gia Linh bước vào, ngó nghiêng xung quanh một cách thận trọng, nhỏ bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ và nguy nga của toà dinh thự mà Phương Nhi sống, có nằm mơ thì nhỏ biết mình cũng sẽ chẳng bao giờ được sống ở nơi như này đâu.

Cốc cốc.

"Vào đi." giọng em không mang ngữ điệu gì, chỉ lạnh lùng cho phép.

Phương Nhi vừa xuất viện còn chưa tròn một tuần, nhưng em đã được chuyển về nhà để trị liệu và để thuận tiện cho việc học tập tiếp quản công ty.

Giờ đây, em với sắc mặt tái nhợt ngồi trên cái bàn chính giữa thư phòng, với vô số tài liệu lẫn sách vở chất đầy mặt bàn, còn rơi rớt vài món dưới sàn nhà.

Cảnh tượng thật sự không ai tưởng tượng ra được đối với người tuần trước còn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh như em.

"Ai đấy?"

Em thấy có người bước vào nhưng không lên tiếng thì lấy làm lạ, có ngước mắt lên nhìn rồi thoáng qua tia sững sờ, "Heo con? tới đây làm gì?"

Gia Linh xót xa bước đến cạnh em, nhỏ vuốt ve gương mặt gầy guột của đối phương, điều đó làm cho em hơi nhột nên gạt tay người kia ra.

"Phương Nhi, mình có nghe chuyện từ trên báo đài rồi, gia đình bạn thông báo với các kênh truyền thông là từ giờ nhà họ Nguyễn sẽ có người thừa kế mới..."

"Ừ, là tôi."

"Mệt mỏi lắm rồi hả?" Gia Linh nhìn em, đôi mắt dịu dàng xoáy sâu vào tâm tư đang thổn thức của em. Ngay lập tức, Phương Nhi thở dài và ôm mặt, giọng em nghe ra sự bất lực, "Mệt lắm, học từ sáng đến tận khuya, tôi không có tài cán giống chị hai nên tôi phải cố gắng gấp bội! nhưng mọi thứ quá sức với tôi, ba mẹ có phải đã bắt ép Phương Anh ngồi vào bàn xử lý tất cả như tôi không."

Nói đến đây, em chẳng kịp nhận ra chóp mũi mình đã cay nồng, sự hồn nhiên suốt quãng thời gian khi em còn là một đứa nhóc thì ra đã được đổi lấy bằng tất cả sự uất ức của Phương Anh.

"Tôi xứng đáng với những điều này đúng không? bởi vì tôi mãi rong chơi, trong khi chị ấy học đến đổ bệnh..."

Phương Nhi mệt mỏi, em bất lực và tổn thương. Hình ảnh về nụ cười chứa chan tình yêu thương của Phương Anh chỉ còn là các mảnh vỡ ký ức vụn nát trong tâm trí, lần cuối chị ấy thành thật mỉm cười là khi nào?

Bỗng nhiên cả mặt em được nâng lên, Gia Linh dịu dàng hôn vào từng giọt nước mắt của em.

"Đừng khóc, Phương Nhi, có mình ở đây với bạn. Mỗi ngày mình đều đến thăm bạn có được không? đừng bỏ cuộc."

Đừng khóc.

Hình như Phương Nhi đã nghe hai từ này ở đâu đó rồi, tuy giọng nói của Gia Linh rất chắc nịch, còn người trong trí nhớ của em thì run rẩy, nhưng làm sao khi em thật sự chỉ cần có ai đó ở bên san sẻ áp lực thôi.

Vì thế em uỷ khuất gật đầu, siết bàn tay đang áp vào má mình thật chặt.

"Đừng bỏ rơi tôi... tôi không còn chị hai nữa, tôi chẳng còn ai hết!"



4.

"Không ăn không ăn! đừng có đến đây! mấy người đừng có tới gần tôi!"

Từ trong căn phòng vốn ấm áp giờ u ám đến rợn người, đều đặn vang lên âm thanh có ai đang ra sức la hét. Đám người hầu dọn xong bữa ăn cho Mai Phương thì vội vàng lui ra ngoài trước khi nàng kịp nổi đoá và phá tung mọi thứ.

Giọng của nàng chẳng còn dễ nghe như chim hót nữa, Phương Nhi nhìn bàn ăn đầy ắp màu sắc mà chẳng buồn động đũa, em chỉ để tâm đến người trên tầng lầu kia thôi.

Người đàn ông nhận ra điều đó, ông liếc mắt sang vợ mình thì phát hiện bà cũng đang nhìn mình. Hai người trao đổi gì đó trong khi Phương Nhi thì thẳng bước lên lầu.

"Con đi đâu vậy? con đã ăn gì đâu Nhi?"

Phương Nhi không xoay người lại, em tiếp tục bước đi, hai tay đã vô thức siết chặt đến đỏ lên từng cơn, "Chị ấy không phải một người điên, ba mẹ đừng đối xử với chị ấy như vậy nữa có được không!"

Hai vị phụ huynh đằng sau rơi vào trầm tư.

Quả thật, từ ngày Mai Phương thần trí hỗn loạn thì họ liền nhốt nàng vào phòng, cho người mang đồ ăn theo cử và có cả thuốc, gần như xem nàng là kẻ tâm thần được nuôi nhốt trong nhà.

...

Phương Nhi đứng trầm ngâm trước cánh cửa màu xám xịt, em muốn nhìn thấy gương mặt của nàng, đã từ rất lâu em không được gặp nàng rồi.

Mai Phương hiện tại trông như thế nào?

Bởi vì người làm được lệnh không được mở cửa cho em, mà người bên trong cũng chả chủ động trong việc bước ra cho nên em hoàn toàn vô lực, chỉ có thể mỗi ngày đứng trước nơi này nghe nàng khóc.

Rõ ràng chỉ cách có một cánh cửa gỗ, cớ sao Phương Nhi lại chẳng có đủ dũng khí phá nát nó rồi xông vào? em sợ cái gì?

Sợ nàng ta sẽ khác xa với đống ký ức tươi đẹp của em? hay là sợ nàng nhìn mặt em và sẽ lại dâng lên nỗi đau lòng vì nhớ nhung Phương Anh?

Không biết nữa.

Em cắn răng trước khi quay về phòng của mình và bắt đầu học cách kinh doanh, cơ thể em sắp chịu hết nỗi rồi, nó sẽ nổ tung nếu em cứ sử dụng một cách cực đoan thế này. Học đến nổi không ngủ, suy nghĩ nhiều khiến mũi em chảy ra thứ óng ánh màu đỏ cam.

"Mai Phương, chị đang trông ra sao?" em lầm bầm, và đương nhiên không có ai trả lời.

Phương Nhi nghĩ rằng mình điên rồi, em luôn bị phân tâm khi liên tục xuất hiện hình bóng nàng ta ở trong đầu.

Đánh thật mạnh vào trán, em ép mình phải tập trung với đống ghi chép mà chị hai để lại.

...

Thoắt cái đã đến tối.

Lần nữa em dựa lưng vào cánh cửa phòng Mai Phương, giống như chờ đợi một phép màu nào đó đưa cả gia đình em trở lại những năm trước đây, em chắc chắn sẽ không để cái tương lai thảm thương này được xảy ra...

Ánh mắt em mông lung, mang theo cả sự mỏi mệt cực hạn, cuối cùng em ngã xuống sàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngay lúc này, cơ thể em bị vật gì đó dịch chuyển dời sang một bên, cánh cửa nặng nề mở ra, gương mặt người con gái em hằng mong nhớ bại lộ dưới ánh trăng xanh cô độc. Nàng ngồi xuống và nhìn em đang thở đều, hai tay nàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đã phai đi nét nào tinh nghịch vốn có ở em.

Mai Phương nhẹ nhàng đặt cả người áp lên mặt sàn, nàng lén lút nằm kế bên em, hai mắt tranh thủ quan sát đối phương, thật nâng niu và trân trọng.

Mặt trăng đã lên đến đỉnh, thứ ánh sáng huyền ảo còn có chút gì đó dịu dàng ôm ấp lấy hai con người tội nghiệp.

Nàng nép vào lòng em, Phương Nhi ngủ rất sâu, em không nhận ra điều gì chỉ cảm thấy gối ôm hôm nay thật ấm và thơm, cho nên trong vô thức mà giữ nàng trong vòng tay.

Người kia thoáng nhói đau, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tấm lưng em.

Mai Phương nức nở, "Ngủ ở đây lạnh lắm đó Phương Anh..."

Nàng không phải kẻ điên, nàng chỉ là quá yêu Phương Anh, đến mức không thể chấp nhận rằng người kia thật sự đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng.




5.

Phương Nhi tỉnh giấc vì tiếng động lớn dưới nhà, em nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở trong phòng, thầm nghĩ bản thân đã tự mò về giường ngủ khi nào không hay nên em cũng chẳng quan tâm lắm.

Khẽ nhìn đồng hồ rồi tức tốc chạy vào phòng tắm thay đồ gọn gàng, bởi vì ngày hôm nay là thời khắc em đến công ty tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn của người chị quá cố nên phải chuẩn bị sao cho chỉn chu nhất có thể. Phương Nhi chạy xuống sảnh, nhìn thấy Gia Linh ở trong phòng bếp đang cười nói với các cô người làm thì tròng mắt liền giãn ra.

Phút chốc cảm thấy bình yên thật thụ, thứ mà từ sau khi Phương Anh rời bỏ thế gian này thì nó cũng biến mất.

Gia đình giờ đây chỉ còn là cái lồng sắt nhốt chính đứa con gái của mình do tự tay ba mẹ em xây nên. Hoặc là ngay từ đầu nó đã như thế, chỉ là do em được bao bọc quá kĩ nên không nhận ra.

Phương Nhi thất thần trước nụ cười có chút ngượng ngùng của người nọ, sau khi tỉnh táo đã thấy đối phương đứng trước mặt mình và giơ lên mẻ bánh quy vừa học lỏm được ở trên mạng.

"Ăn một cái đi rồi đi đâu cũng được!"

"Sao vào được nhà tôi tự nhiên thế?" em cằn nhằn, nhưng cánh tay vẫn bắt lấy miếng bánh cho vào miệng. Nhai vài cái, hương vị cũng không tồi.

Gia Linh hào hứng nhìn sắc mặt của em, con nhỏ ấy ríu rít kể về chuyện làm sao thân được với bác quản gia, rồi được người làm trong nhà yêu mến như thế nào.

Em không đáp, chỉ đưa tay xoa đầu nhỏ, "Lần sau đừng đến nữa, tôi sắp chuyển ra ở riêng rồi."

"Thì mình đến nhà bạn có được không? Nhi định chuyển đến chỗ nào, ở gần đây không vậy?" nhìn người kia cứ giữ thái độ thờ ơ xa cách với mình thì Gia Linh uất ức lắm, nhỏ đã tốn gần bốn năm chỉ để lay chuyển trái tim Phương Nhi, bây giờ kỳ thật giống như quay lại điểm xuất phát vậy.

Phương Nhi đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng em khẽ "ừ".

"Tôi sẽ dọn ra căn biệt thự gần bệnh viện, bởi vì nơi đó yên tĩnh, còn thoáng mát, phù hợp cho Mai Phương dưỡng bệnh."

"Mai Phương?"

Gia Linh ngớ người, Phương Nhi đeo bám ba mẹ đến cỡ nào bộ nhỏ chả rành hay sao?

Giờ lại quyết định ra ở riêng, cốt lõi chỉ vì muốn đưa người điên kia cùng sống với bạn ấy.

"Còn mình thì sao..."

Nhận thấy Phương Nhi im lặng rất lâu, Gia Linh định sẽ cười cho qua chuyện và đi về nhà, cố gắng che giấu cảm giác đau buồn trong lồng ngực, nhưng giây sau liền sững sờ vì lời nói của đối phương.

"Đợi đến khi ổn định được công ty thì ta hẹn hò đi."

Giọng điệu rất nhẹ, em nói xong rồi nhanh chân đi ra ngoài cửa, bỏ lại người còn đang đỏ ửng cả gương mặt từ câu tỏ tình đậm chất Nguyễn Phương Nhi đó.

Gia Linh áp tay vào má mình, cảm giác vui sướng xen lẫn hào hứng cứ bủa vây tâm trí nhỏ, nhìn theo bóng lưng gấp gáp của ai kia thì bất giác mỉm cười. Dám cá rằng Phương Nhi cũng đang rất xấu hổ với những lời bản thân nói vừa rồi.

Bỗng nhiên điện thoại nhỏ chợt reo, vội đặt khay bánh lên bàn, tiếng xe cấp cứu làm trái tim Gia Linh giật thót.

...

Thời điểm Phương Nhi trở về được phòng đã là tối muộn.

Em nhớ lại cuộc họp căng thẳng với mấy ông già nằm trong hội đồng quản trị thì lại thấy run, ánh mắt của bọn họ đầy sự toan tính cùng mưu mô, thứ mà em chưa bao giờ cảm nhận mãnh liệt giống như ban nãy.

May mắn còn có vài người chịu nói giúp việc em nắm quyền hành công ty, cho nên với đầu óc bẩm sinh giỏi chuyện thương trường như nhà họ Nguyễn thì em rất nhanh thuyết phục được phân nửa số người có mặt ở đó. Kết quả số phiếu "yes" chiếm đa phần, do phép lịch sự nên Phương Nhi đã mời bọn họ đi ăn một bữa tối coi như đền đáp công lao vì đã lựa chọn tin tưởng em.

Phương Nhi bị ép rượu mười mấy lần, với độ tuổi còn đang là sinh viên của em thì việc uống rượu còn tương đối khó nhằn do đó đã xin phép về trước.

Hiện tại, em ngã người lên giường, chất kích thích trong cơ thể còn chưa tiêu biến nhưng cơn buồn bã đã lập tức ập đến.

Vài lời trong lúc say xỉn của đám người đó quanh quẩn trong tâm trí em:

"Phương Anh là một đứa rất giỏi, nó có thể lo cho mọi thứ được chu toàn, nhưng nó lạnh lùng quá... không tin tưởng một ai cả, vì thế đâm đầu vào rượu bia cũng không chịu nhờ ai giải quyết hộ công việc.

Kết quả đương nhiên thua lỗ, bác có góp phần nuôi nấng hai đứa con từ nhỏ nên không trách cứ con bé. Nhưng ba con, thì đánh nó rất nhiều..."

Phương Anh rất hoàn hảo, chị ấy chỉ thiếu trái tim biết yêu thương và cảm thông thôi.

Có lẽ là có, nhưng nó dành cho người tên Ngọc Thảo mất rồi. Chị hai mà Phương Nhi hết mực tôn kính đã tự tử, bỏ gia đình, bỏ mặc đứa em gái đang thoi thóp trong bệnh viện, ruồng bỏ luôn cả người vợ sắp cưới của mình.

Một thoáng nhớ đến Mai Phương, em bật khóc lúc nào không hay.

Từ chuyện nàng ta trễ chút nữa sẽ mất đi đời con gái vào tay bọn khốn mọi rợ đó đến sự kiện bị chồng sắp cưới huỷ hôn theo tình nhân cũng đã đủ khiến nàng ta phát điên. Phương Nhi thương xót còn không hết, em nhớ nụ cười xinh đẹp vô tư của nàng.

Hẳn là thứ tình cảm Phương Nhi dành cho Mai Phương còn lớn hơn bất cứ thứ gì, nhưng sẽ chẳng bao giờ em nhận ra điều đó khi mà Mai Phương vẫn là "vợ", là "hôn thê" của Phương Anh, và Gia Linh, người em phải báo đáp, em nên yêu cho sự nhiệt huyết lẫn chân thành của nhỏ mới đúng.



6.

Mặt trăng lên cao, khoảnh khắc sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời của cả ba người chính là khi ba mẹ của hai chị em nhà họ Nguyễn đưa cho con dâu họ một ly nước có pha lẫn thuốc kích tình.

Mai Phương ngốc nghếch chẳng biết đó là gì, tu một hơi cạn sạch đến thấy cả đáy cốc.

Vài phút sau cơn đau đầu ập đến khiến cho nàng ngã xuống nền sàn lạnh lẽo, ngọn lửa đốt cháy cơ thể nàng từ trong ra ngoài, đầu óc nàng trống rỗng khi mà hai chân bắt đầu run rẩy. Bằng chút sức lực còn lại của mình, Mai Phương ngước mắt lên nhìn hai con người đang đứng từ trên cao nhìn xuống nàng khổ sở, chật vật dưới mặt sàn.

"Ba mẹ... con nóng quá, cứu con với..."

Mai Phương khóc lóc, sự âm ỉ xuất phát bên dưới hạ thân càng làm cho nàng hoảng sợ hơn, những lúc này người nọ chỉ biết gọi tên Phương Anh.

Phu nhân đau lòng nhắm chặt mắt, bà phất tay, sau đó đã xuất hiện đám người làm lôi thân thể nóng như lửa của Mai Phương về phía phòng Phương Nhi.

Nàng sợ hãi, tiếng khóc ngày một lớn hơn cũng không đả động đến được trái tim người nàng gọi là "ba mẹ". Mai Phương sống chung với gia đình nhà họ Nguyễn đã gần mười năm, họ cũng sớm xem con bé như người trong nhà, mới quyết định gả cho Phương Anh nhà mình. Cho nên thấy cảnh ra tay tàn nhẫn với Mai Phương như thế thì bà có chút không nỡ.

"Anh à, mình làm như thế..."

"Đó là điều tốt nhất cho cả chúng ta, và Mai Phương, chưa kể gia đình con bé sẽ làm ầm đến mức nào khi chưa đạt được mục đích chứ."

Ông day mi tâm, vẫn tiếp tục thuyết phục bản thân và vợ mình rằng việc họ đang làm là vẹn cả đôi đường, "Phương Nhi sống cùng Mai Phương bằng với khoảng thời gian Phương Anh thôi, chắc nó sẽ chấp nhận Mai Phương mà. Chỉ cần đám cưới giữa hai nhà được diễn ra, danh dự chúng ta sẽ từ từ trở lại, và việc thua lỗ cũng được cứu vớt phần nào."

"Ông không phải không biết việc đứa con gái nhà mình có cảm tình với con nhỏ chung lớp, ông không sợ sẽ giống như chuyện Phương Anh sao?" giọng bà run run, nếu mất cả Phương Nhi thì bà chết mất.

Trái lại thì người đàn ông bình tĩnh hơn, ông rít một hơi thuốc và ôm vợ vào trong lòng.

"Bà đừng lo, tôi sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ như khi trước nữa. Lần này tôi đã sắp xếp cho hai đứa nó thật sự buông bỏ nhau rồi, tự chúng nó sẽ giết chết tình yêu của mình. Ổn thôi... kế hoạch làm đám cưới vẫn an toàn!"


7.

Bọn họ một mực lo cho danh dự gia tộc, chưa lần nào thật sự quan tâm đến con gái mình.

Tính toán cả đời rồi, bây giờ vẫn không tha cho Phương Nhi sau cái chết của đứa con gái lớn.

Ánh sáng từ cây đèn ngủ hắt vào thân thể người đang nằm co ro kế bên Phương Nhi. Em say mèm và chẳng nhận ra đã có người mở cửa bước vào thật thản nhiên, bọn họ bỏ lại một Mai Phương mơ màng bên cạnh em mà chẳng có chút cảm tình nào dành cho nàng, sau khi làm theo lời ông bà chủ thì họ khẽ khàng đóng cửa rồi tản đi.

Mai Phương bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn hành hạ ngày đêm, mỗi thời giờ đều chỉ có thể giam mình trong góc phòng và tưởng tượng rằng Phương Anh vẫn còn sống.

Nàng sẽ khóc cùng làm loạn nếu chẳng được uống thuốc, thậm chí tự làm hại bản thân bởi vì cho rằng Phương Anh không cần nàng là do nàng đã bị người khác sờ vào. Thứ tình cảm sâu đậm đến mức xem nó như một điều thiêng liêng đã khiến Mai Phương không khác gì kẻ sùng đạo cực đoan, nàng nhung nhớ hình bóng người luôn quăng cho nàng sự chán ghét và than phiền, có lẽ Mai Phương đã điên từ mười năm trước rồi.

Cơn điên xuất hiện khi nàng bắt đầu yêu Phương Anh.

Trong tâm trí Mai Phương chỉ độc tôn Phương Anh, nàng tự huyễn hoặc bản thân người kia không chết, không có bỏ rơi nàng. Chẳng qua đang giận dỗi vì nàng không biết giữ thân sạch sẽ thôi.

Vài phút sau khi nắm chặt lấy hai bả vai mình thì nàng bật khóc thành tiếng, tầm nhìn dần nhoè đi khi gương mặt giống hệt Phương Anh kéo nàng vào lòng.

...

Phương Nhi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc đã giày xéo con tim em suốt mấy tuần qua, em vò đầu khi chất cồn đã khiến em tưởng tượng ra Mai Phương đang nằm bên cạnh mình.

Em cảm thấy tay mình nóng hổi do có vật gì đó đang siết chặt lấy nó.

Dòng chảy mơ ảo đổ vào đầu óc trống rỗng của Mai Phương, cuối cùng nàng gượng dậy và dùng sức trèo lên người Phương Nhi, miệng không ngừng gọi Phương Anh.

Lại chẳng biết ra làm sao, em vòng hai tay giữ lấy eo nàng tránh cho đối phương bị ngã, tim em thắt lại khi gương mặt đỏ hồng và hơi thở như thiêu đốt mọi thứ của nàng cứ giam cầm mọi xúc cảm mà em có. Trong ánh mắt của Phương Nhi, Mai Phương giờ đây rất khác, nàng uỷ mị và quyến rũ, nhưng đây không phải là Mai Phương.

Nàng ta không có như thế, sẽ chẳng dễ dàng trao thân cho ai đó khác ngoài chị hai Phương Anh.

Không phải Mai Phương.

Cặp đùi mịn màn đè chặt cơ thể Phương Nhi, cả nơi tư mật của nàng cũng đang cọ xát vào vùng bụng đối phương, mặc dù cách một lớp áo thế nhưng em vẫn cảm thấy nơi đó đang cực kỳ nóng và ướt.

Với chút lý trí cuối cùng, Phương Nhi khẽ kêu, "Gia Linh..."

Mai Phương đột ngột bị em áp xuống giường, đôi môi quấn lấy nhau, kể cả chiếc áo ngủ cũng bị em lột sạch, chừa lại cơ thể trắng ngần với đôi gò bông đang phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Phương Nhi giữ chặt hai tay nàng, cúi sát người hôn lấy từng nơi mà mình muốn, làm cho người kia bật ra vài tiếng kêu đầy dục vọng.

Rượu bia thúc đẩy Phương Nhi nhanh chóng chiếm lấy người bên dưới, em ôm lấy nàng, xốc nàng ngồi trong lòng mình và hôn lên đôi môi đang hé ra đó trước khi hoàn toàn cướp lấy thứ danh giá nhất của người con gái, chính là dấu chấm cho kế hoạch thành công mỹ mãn.

Đồng thời cũng là lưỡi dao vô hình giết chết tương lai cả hai.

Kết quả ông bà đã đạt được điều họ muốn.

Mai Phương cắn chặt môi ngay khi hai ngón tay từ đứa em gái nàng dốc lòng cưng chiều xuyên qua tấm màng mỏng, sau đó không nhịn được mà khóc lớn vì cơn đau ập đến khiến mặt mày nàng trắng bệch, Phương Nhi ôm nàng mà ra sức dỗ dành, em uống rượu nhưng không mất đi tính người đến mức sẽ bỏ mặc hoặc hành hạ nàng bằng cách tiếp tục cử động mạnh bên trong.

Cuối cùng chỉ có Phương Nhi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, người cùng em làm tình đang là ai?

Mai Phương hay là Gia Linh.

Còn nàng ta đã sớm mất trí, xem em là Phương Anh ngay từ đầu để cùng quấn quýt, trải qua thêm vài trận hoan ái thì Mai Phương ngất đi khi bàn tay vẫn ôm chặt lấy em.

Nàng dỗ được Phương Anh rồi, sau khi làm xong thì người nọ sẽ không bao giờ rời bỏ nàng được nữa.

Bởi vì chút ký ức rời rạc, Mai Phương vẽ nên một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ lẫn hạnh phúc giữa nàng và Phương Anh. Rốt cuộc người tên Phương Nhi đã chẳng khiến nàng nhớ rõ có hình dạng và tính cách ra làm sao.




...

Kết hồi 5: Mộng

...

định viết H dài hơn mà tui quên fic này hong cho phép điều đó xảy ra 😇 với lại gáng qua phần này đi mí bà chứ tui sì tréc cái "điên" của hnmp trong đây quá

mà mí bà hối quá làm tui viết một mạch từ 12h tới 3h sáng luôn, mắt sắp thành gấu trúc tới nơi rồi nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro