Mơ thấy sói là điềm báo gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể nửa mơ nửa tỉnh.

Đó là những gì Mai Phương có thể thốt lên sau cơn đau nhức mỗi khi thức giấc.

_____

Nhìn thấy cô hoa hậu miss world việt nam ngồi bần thần ở trong góc, tuy đang ngồi nhưng mắt đã nhắm tịt từ đời nào mặc cho thợ make up muốn làm thế nào thì để như vậy.

Mai Phương gật gà gật gù, ai nói gì cũng mơ hồ mà đáp lại. Cho đến khi dì Dung lại đáp cú đánh nhẹ vào vai nàng ta thì nàng mới giật mình tỉnh dậy.

" Bộ hôm qua thức khuya lắm hay sao mà bây giờ như người mất hồn vậy Mai Phương? "

Nàng nhẹ nhàng trả lời, hai tay đấm phốc phốc vào cái vai cứng đơ, " Hong có, qua em ngủ cũng sớm lắm, mà không hiểu sao người cứ bị nhức nhức... "

Dì Dung nghe vậy cũng hơi lo lắng.

" Em xem cái chuyện này kéo dài không, có thì đi khám bệnh đi. Để lâu có hại cho sức khoẻ, rồi lịch trình dày đặc nữa. "

Mai Phương nhu thuận gật đầu. Nàng dạ một tiếng rồi lại tiếp tục nghiêng đầu tới lui, tiếng rắc vang lên liên hồi.

Đang còn đau nhức cả người thì nàng cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên cổ mình, ra sức mà đấm bóp. Không cần nhìn cũng biết được đôi tay là của ai, giọng nói non nớt của Phương Nhi vang lên sau lưng nàng.

" Chị trông mệt mỏi quá, cần em bóp dùm hong? "

" Ừ bóp dùm chị đi Nhi. " nàng tuỳ ý để Phương Nhi chạm vào người mình, cũng vì quá mỏi tay rồi.

Em động vào sau gáy chị, không biết vô tình hay cố ý mà thổi vào đấy, nàng không đề phòng mà bị làn hơi lạnh tấn công nơi nhạy cảm, cái miệng xinh bật ra vài âm thanh nho nhỏ. Nàng vội giật mình, ngậm môi lại.

Ngay lập tức em bị Mai Phương xoay lại cho một cái cốc đầu.

Em trông không có vẻ gì là đau đớn mà chỉ cười hì hì, quả nhiên không có khi nào Phương Nhi tốt đột xuất thế mà, toàn bày trò chọc ghẹo nàng thôi.

Bởi vì cả hai quá mức ồn ào, thu hút không ít sự chú ý của những người ở đó. Thợ make up cho Mai Phương liền đuổi cái em bé đi ra chỗ khác, sợ hai người sáp vào là anh thợ phải làm đến chiều mới xong cho nàng quá.

Phương Nhi hí hửng bỏ đi chỗ khác. Không hiểu sao hôm nay trông em rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng đến mức không ai theo kịp.

Lương Thuỳ Linh và Thuỳ Tiên ngồi bên cạnh thấy cảnh này cũng không giấu được cảm thán, thử hỏi Mai Phương ở nhà phải làm sao mới trị được con bé này ngoan ngoãn.

Nàng tranh thủ không bị nhỏ em làm phiền mà lên mạng tra xem bản thân là bị làm sao. Kết quả chỉ ra nàng nằm sai tư thế mới dẫn đến đau cả người. Mai Phương ghi nhớ trong đầu, định bụng tối hôm nay thử đổi tư thế nằm xem có đỡ hơn không.





_________

Nghĩ là làm, tối đó sau khi ăn uống xong xuôi thì nàng liền skin care rồi phóng lên giường, không kịp chờ Phương Nhi vào cùng.

Giọng em í ới đằng sofa.

" Mai Phương, sao nay chị ngủ sớm quá dạ? đợi emmm. " em tức tốc tắt tivi rồi lẽo đẽo theo sau lưng nàng.

" Chị ơi chị mệt hả? "

" Không hiểu sao gần đây chị bị nhức người, nên nay chị đi ngủ sớm với nằm im coi sáng có còn đau hong. "

Nàng trả lời, tuy chưa buồn ngủ lắm nhưng nhắm mắt một chút chắc cũng sẽ ngủ được thôi. Vì thế nàng yên ổn nằm trên giường, còn Phương Nhi xác định khoá cửa trong phòng tắm thì ba tiếng sau mới có thể thấy được mặt em. Đến lúc đó Mai Phương đã ngủ quên trời quên đất rồi.

Em mang một gương mặt trắng mịn thơm mùi sữa từ phóng tắm bước ra. Nhìn người đang nằm nghiêm trang trên giường thì bất giác kéo lên một nụ cười, mong rằng Mai Phương nếu có phát hiện cũng sẽ không tung chân đá em ra khỏi phòng.

...

Trong giấc mơ đầy màu xanh tươi mát, Mai Phương đang đi tung tăng trên đường đến sân khấu chung khảo miss world.

Trên đường đi nàng gặp rất nhiều người, có Ngọc Thảo, nàng ta mọc từ đâu ra hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu, cứ bay nhảy xung quanh Mai Phương cho đến khi gặp Phương Anh đang ôm ổ bánh mì dài ngoằn.

Ngọc Thảo bay đến bên Phương Anh, sau đó cả hai cùng nhau bay sang Pháp đính hôn. Trước sự ngỡ ngàng của Mai Phương.

Nàng thấy kì lạ với cảnh tượng này, nhưng cũng không ngừng tiến lên phía trước. Rồi lại bắt gặp Lương Linh cùng Đỗ Hà đang chí choé cãi nhau.

Đại khái chỉ là về con gà hay quả trứng ra trước.

Mai Phương bỏ qua cặp đôi đậu hầm tiêu mà tiếp tục chuyến hành trình của mình, lúc này nàng đã thấm mệt, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đầu nàng một cục kẹo, rồi hai, ba... vô số kẹo ngọt rơi như mưa tấn công vào người Mai Phương. Nàng ôm đầu lủi thẳng vào một ngôi nhà gần đấy, không cần quan tâm nó như thế nào.

Trùng hợp thay là nhà của con khủng long màu xanh lá, nàng nheo mắt kĩ hơn để thấy được Bảo Ngọc đang ngồi sưởi ấm trước lò than hồng bắt mắt.

" Ủa sao em không chuẩn bị đi tham dự chung khảo? "

Người nọ xoay lại, " Hả? chung khảo nào? em là khủng long, em đang làm ấm cơ thể để lát tiến hoá! "

" Gì. Khủng long hay pokemon mà mày tiến hoá? khùng hả? "

Mai Phương ra sức lôi kéo Bảo Ngọc khỏi cái sofa, còn đối phương cứ dùng hết sức trụ vững trên đấy, hoàn toàn không có ý đi theo nàng mà chỉ muốn ở yên trong cái sự ấm áp này thôi.

" Không chịuuu, cho khủng long ở đây đii!"

" Điên hả? không đi là bị trừ lương đó "

Bảo Ngọc hét ầm lên. " Lương bổng gì? khủng long chỉ cần ăn ngủ sống qua ngày thôi, Phương Nhi cứu khủng longgg! "

Ngay sau đó Phương Nhi bước ra với một bộ trang phục rộng thùng thình, với hình dáng là chiếc bánh quy bơ mật ong, Phương Nhi kéo Mai Phương ra khỏi người Bảo Ngọc.

" Phương Nhi mày ăn mặc gì kì cục vậy em? "

" Có gì mà kì? " em thở không ra hơi khi cố gắng níu người kia buông tay con khủng long xanh.

Mai Phương nhìn hai đứa em mình vô cùng kì lạ.

" Sao hai đứa bây ăn mặc gì lạ dữ vậy, đứa thì khủng long, đứa thì bánh quy? loạn hết rồi! "

Hai đứa em cũng nhìn lại nàng hết sức chán nản.

" Chị mới kì cục đó! đây là thế giới muôn thú mà chị ăn mặc lồng lộn quá đi! "

" Hả cái gì muôn thú? "

Đột nhiên cằm nàng bị ai đó nắm lấy ép xoay sang một bên, Phương Nhi trong trang phục con sói xám nhìn chằm chằm nàng, Mai Phương bị nhìn đến ngại ngùng.

Trên đầu Phương Nhi mọc ra hai cái tai sói màu xám, hai bên má cũng có râu như con mèo. Em cứ giữ yên nàng mà nhìn mãi, Bảo Ngọc khủng long và Phương Nhi bánh quy cũng đã biến mất từ đời nào.

Em nghiêng đầu đối diện với nàng, " Thỏ con hôm nay không ở trong hang mà lang thang đâu đây? "

Mai Phương tuy trong mơ nhưng vẫn rất kỉ luật, nghe người nọ gọi mình cợt nhã như thế thì rất không hài lòng, lập tức chỉnh đốn đối phương ngay.

" Kêu ai thỏ con? nói năng cẩn thận không chị phạt không cho ngủ chung nữa. "

Con sói cười gian manh, tựa hồ Mai Phương đang kể cho em nghe chuyện hài.

" Thỏ con hôm nay không ngoan, vì sao dám ra hình phạt với em? " Phương Nhi kéo người nọ vào lòng, lúc này nàng mới phát giác toàn thân không còn là bộ váy lộng lẫy nữa, thay vào đó là trang phục con thỏ trắng, với hai cái tai dài đang cụp xuống.

" ?? "

Gương mặt Mai Phương sát với Phương Nhi hơn, gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau.

Nàng hai má đỏ ửng như quả cà chua, ai kia áp đôi môi mềm mại của mình vào môi thỏ con, Mai Phương không đề phòng mà bị Phương Nhi càn quấy bên trong miệng, bất giác mềm nhũn cả người. Đối với nàng, em như một cô em gái hay nghịch ngợm, lại khó nuôi, sao bây giờ bị cưỡng hôn lại có chút cồn cào trong lòng.

Giống hệt có một đàn bướm đang khuấy động trong bụng mình, nàng nhắm chặt mắt khi sói xám được đà mút mát mãnh liệt hơn, hai tay không yên phận mà sờ soạn lung tung.

" Ưmm... "

Mai Phương khẽ kêu, người kia cũng dứt khỏi nụ hôn để con thỏ nhỏ đón nhận từng đợt hô hấp, hôn đến khó thở thế này có phải là quá chân thật rồi không?

Chưa kịp để nàng ngơi nghỉ thì Phương Nhi đã rãi những nụ hôn khắp gương mặt nàng, từ trán, má đến chóp mũi, nơi nào cũng có dấu vết tên sắc lang để lại. Mai Phương không tự chủ rên thành tiếng.

" Buông ra.. ưm... " nàng cố kêu, nhưng ai kia lại như không quan tâm vẫn tiếp tục công việc của mình vô cùng năng suất.

" Phương Nhi, đừng hôn nữa... "

Nàng chưa bao giờ đón nhận từng đợt kích thích mạnh mẽ như thế nên hiện tại chỉ biết van em ngừng tay, đột nhiên Phương Nhi không báo trước mà hôn ở cổ nàng, dấu vết để lại một màu tím xanh, em còn hào phóng tạo thêm hai ba dấu hôn nữa trên người nọ, Mai Phương bị Phương Nhi đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh, nàng vịn hai vai em mong đẩy em ra khỏi thân thể.

Mai Phương nóng, nóng đến phát điên.

Nhưng Phương Nhi càng tấn công năng nổ hơn, em di chuyển tay đến đùi nàng, miệng giương lên một nụ cười. Không ngoài ý muốn em nâng đùi nàng lên rồi hôn vào chỗ trắng nõn ấy một cái, ánh mắt nhu tình nhìn nàng. Mai Phương thật sự chết điếng trước điều đó, đây là cái nhìn mà em luôn dành cho nàng sao? là do nàng không để ý nên mới không phát hiện sớm hơn?

Em câu một chân nàng trên vai mình, cọ mặt mình vào đấy, trông như thợ săn đang mân mê con mồi trước khi hoàn toàn chiếm trọn nó. Em liếm môi.

" Tiếc quá, chỉ có thể làm đến đây thôi. "

" ...ưm... Nhi.. Phương Nhi.. "

Mai Phương vẫn gọi tên sói xám, trái lại lần gọi này lại khiến ai kia ngoài đời xanh mặt.

Nàng, nàng đang nói mớ sao?

Phương Nhi ở thực tại nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không? bình thường hôn Mai Phương nàng đâu có động tĩnh gì, chỉ là phát ra vài âm thanh kiều mị mà thôi. Bây giờ sao lại gọi hẳn cả tên vậy?

Em không phải con sói xám trong giấc mơ của nàng, càng không dám đối mặt với Mai Phương khi nàng thức giấc giữa chừng.

Vì thế ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngủ của mình, nói thế cho oai chứ thật ra mỗi phòng chỉ có một giường ngủ, em lại là người xin qua ngủ cùng nàng, đương nhiên chỗ ngủ chính là bên còn lại của chiếc giường.

" Gì vậy trời... " em tiếc nuối khi chỉ mới hôn phân nửa so với hôm qua. Em đính chính là chỉ hôn thôi nhé!

Bỗng nhiên nghe tiếng động phía bên cạnh, Phương Nhi giả vờ ngủ mà nhắm tịt cả mắt, mặt úp vào cái gối ôm hình cây kẹo fan tặng.

Quả nhiên Mai Phương đã tỉnh giấc.

Nàng lơ mơ nhìn sang em đang ngủ, cảm giác lân lân cả đầu óc sau cơn mơ vẫn còn ở đấy. Thấy Phương Nhi đang say ngủ thì nàng thầm chột dạ, con bé đang ngủ thì hôn nàng kiểu gì?

Là nàng đang ảo tưởng thôi phải không nhỉ?

Nghĩ rằng mình đã nghĩ oan cho em, Mai Phương ngã thụp xuống giường, tiếp tục giấc ngủ có phần ướt át của mình..

Nghe âm thanh đó, em len lén nhìn sang nàng, sau khi xác nhận ai kia đã vào giấc thì em thở phào. Thôi chắc hôm nay dừng tại đây, Bảo Ngọc còn lâu mới về vì đang ở nhà ba mẹ thì em muốn làm khi nào chẳng được, hì hì.




...

" Đúng là thông tin tào lao! "

Nàng bực tức kể với mọi người trong hậu trường, ai nấy cũng khó hiểu với những gì nàng nói.

" Em nghe bảo là ngủ sai tư thế mới bị đau người, rõ ràng hôm qua em nằm rất nghiêm túc vậy mà vẫn còn nhức! "

Thấy nàng bĩu môi ấm ức, Phương Nhi chỉ biết ngoan ngoãn bên cạnh nàng đấm bóp cho. Em nhẹ giọng, " Thôi mai mốt chị cứ ngủ như bình thường đi, chắc do lịch trình dày đặc quá nên cơn đau dồn lại đến tối mới bị nhiều, chứ không phải tư thế đâu. "

Nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với Phương Nhi sau giấc mơ hôm qua, cuối cùng nghe em nói chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận.

Lương Linh: " Ủa còn đau hả bà? "

Do nàng ta thấy em đang cật lực đấm bóp cho Mai Phương nên tiện miệng hỏi. Ngay sau đó nhận được cái gật đầu và tiếng thở dài của nàng.

" Mà không đau nhức như hôm qua, hôm nay sương sương thôi bà ơi. " nàng bắt lấy cái tay hư của ai kia. Nó cứ lợi dụng mà chọt chọt cổ nàng hoài.

" Hì, để em bóp xíu nữa là chị khỏi liền à!"

Mai Phương hừ lạnh, " Tôi lại chả rành cô, lợi dụng sàm sỡ đúng không? "

Phương Nhi vội lắc đầu.

" Hong có hong có! em thật lòng mà! "

Lương Linh một bên phụ hoạ cùng Mai Phương trề môi, " Xạooo. Trông cái mặt gian chưa kìa. "

Em cũng đến khổ với hai bà chị kia, nhưng mà gian thật hả ta? Em chỉ lén hôn Mai Phương trong lúc ngủ thôi chứ có làm cái gì nữa đâu, nó thể hiện ra cả mặt luôn á?

Rồi chủ đề cũng chuyển sang cái khác, lần này Ngọc Thảo bước vào với những câu hát quen thuộc. " Anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu ~ ủa mọi người đến sớm vậy? "

Lương Linh: " Có bà đến trễ đó, chị Phanh đâu? "

Đáp lại nàng là một nụ cười hơi vô tri đến từ nàng thỏ, " Chị ấy đi mua cà phê với đồ ăn cho tao rồi, quá là dễ thương luôn. "

Có người yêu thương chiều chuộng như thế hỏi sao Ngọc Thảo cảm thấy cái mặt mình càng phúng phính lên. Vậy mà vẫn không nhận ra kế hoạch của Phương Anh là nuôi rồi thịt con thỏ này.

" Buổi rehearsal thôi mà sao mọi người ăn mặc lố lăng dữ vậy? " nàng ta nhíu mày nhìn từng người ở đây, cần phải mặc đồ chặt chém nhau như vậy hả?

" Có gì đâu mà lố, đẹp mà? " Phương Nhi xoay một vòng, cái nếp váy theo đó bồng bềnh theo.

Hôm nay Mai Phương diện một cái váy xẻ đùi, với Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh lại đơn giản hơn khi mặc độc tôn cái đầm được nhãn hàng tài trợ, còn Ngọc Thảo y hệt một đứa con nít, áo thun hình bông hoa, cái quần jean rách thời trang giới trẻ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cái kính được Ngọc Thảo mang fashion bằng cách đeo ngược ra sau đầu lại rớt xuống. Nàng thỏ nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, vô tình va vào vết xanh xanh tím tím trong đùi của Mai Phương. Vết hơi gần đầu gối nhưng là nằm ở phía trong, gần như cái váy nếu cao hơn xíu nữa sẽ không thể che được nó.

Ngọc Thảo hoảng hốt. Nàng cũng không còn nhỏ mà không biết những cái đó có nghĩa là gì.

" Trời ơi! "

Lời thảng thốt làm mọi người bị giật mình, ba con người kia cũng chú ý đến nàng ta. Ngọc Thảo vội kéo tay Mai Phương vào nhà vệ sinh gần đó, bỏ qua gương mặt đen kịt của Phương Nhi khi thấy hành động mờ ám kia.

Trong nhà vệ sinh bị nàng khoá cửa chính.

" Chị Phương, tối hôm qua bà đi đâuuu?"

" Thì đi dự sự kiện rồi đi về? chứ thời gian đâu mà đi đâu. "

Ngọc Thảo cắn môi, " Bà có nhớ đi chơi đâu hong, hay là có bồ mà giấu tụi tui? "

Nghe đến đây Mai Phương đanh mặt, cái nhíu mày làm đối phương hơi sợ.

" Không có. Mà có bồ thì giấu làm gì, làm sao rốt cuộc có chuyện gì vậy Thảo? "

" Trời ơi bà nhìn nè! " Ngọc Thảo khẩn trương xoay người Mai Phương đối diện với tấm gương nhà vệ sinh, thẳng tay mà vén nhẹ cái váy lên để lộ dấu hôn.

Mai Phương trố mắt nhìn nó.

Đại não truyền đến tiếng nổ bụp bụp. Dường như thế giới đang quay cuồng. Nàng sờ vào chỗ đó, vết hôn màu xanh tím in hằn lên đấy, nàng tựa hồ hiểu ra chuyện gì đó.

Đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh trước sự hoang mang của Phương Nhi mà lôi con bé đi vào phòng riêng.

Cần nơi kín đáo hơn để nói thật nhiều về vấn đề này.

" A a Mai Phương, sao dạ huhu!! "

" Nín. Mày dám làm những việc như vậy, tao... tao... mày chết, Nhi thúi!! "

Phương Nhi bị nhéo lỗ tai xách đi trong sự sợ hãi của Ngọc Thảo, ngu ngơ như Lương Thuỳ Linh lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến lúc Phương Anh đến nơi đã nghe vài tiếng động lớn trong căn phòng mà hai người kia vừa bước vào, Ngọc Thảo như ngộ ra điều gì đó, giải tán mọi người cho cặp đôi chị cả - em út này "thoải mái" giải quyết khúc mắc.



______

Vài ngày sau đó Bảo Ngọc trở về nhà, nàng ta hí hửng khoe mẽ quà tặng của fan. Nhưng đáp lại chỉ thấy một Phương Nhi luôn lẽo đẽo theo sau Mai Phương xin xỏ điều gì đó.

Mai Phương vẫn như cũ lãnh đạm với em út.

Bảo Ngọc thì không hiểu gì, cũng hơi mắc cỡ khi không ai quan tâm con khủng long cao lớn này. Thôi chắc để tối nhắn tin riêng hỏi Mai Phương.

Còn bây giờ, nàng ta nằm dài trên sofa nhai nhóp nhép bịch snack nhìn một cảnh chị đi em theo, bám đến tận nhà vệ sinh mới bị Mai Phương nắm cổ áo đá con bé ra ngoài.




______

Đi buổi chung khảo mw hôm qua, mà hỏng gặp được top ba vì tui ngồi lầu trên mà còn vào trễ về sớm, huhu hơi bùn một xíu nhưng mà bùi khánh linh xinh quóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro