Nàng tội phạm, cô cảnh sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sâu trong khu rừng cách từ vùng ngoại ô của thành phố Đà Lạt khoảng mười hai kilo mét, một bóng hình màu trắng đang chạy băng băng qua những hàng cây, lá vàng khô trên mặt đất bị giẫm không thương tiếc, âm thanh giòn giã vang lên giữa màn đêm thanh vắng hoà cùng tiếng thở dốc của một người phụ nữ nghe vô cùng đáng sợ.

Thân hình mảnh khảnh nên dễ dàng luồn lách qua những địa hình eo hẹp, tán cây bao phủ lối đi cũng bị kéo qua cho nàng ta thuận tiện di chuyển.

Mãi cho đến khi lớp lá trên cây dần dạt ra hai bên nhường chỗ cho tầm nhìn của người nọ, xa xa phía trên cao là một căn biệt thự hoành tráng sang trọng không kém gì căn ban đầu nơi mà vừa bị cảnh sát vây quanh. Ngự trị ở phía trung tâm cái sân rộng mười lăm héc ta với nhiều loại hoa hồng được trồng xung quanh đó, dây leo bám đầy rẫy trên tường làm cho nơi đây trông như không được chăm sóc cẩn thận lắm, người nọ đẩy cánh cổng bằng sắt rộng gấp mấy lần cơ thể, sải chân bước vào nơi mà mình thuộc về.

Bên trong căn biệt thự tựa toà lâu đài thì đã có sẵn một bàn ăn đang đợi nàng ở nơi đó, bốn người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên đấy, khí chất toả ra không kém một bậc nữ vương đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng.

Một người luôn trung thành với mái tóc thẳng dài trên tay cầm một tách trà hoa oải hương, mỗi cái nhấc tay hay mím môi đều dễ dàng khiến dân tình điên đảo, nàng ta hướng về nàng mà hỏi.

" Sao lại trở về với bộ dạng đó? "

Chưa kịp nhận được câu trả lời, người phụ nữ bên cạnh với cái nĩa cắm trái cây đã nhanh chóng xen vào, hoàn toàn không để ý gương mặt mỹ nhân vừa rồi, " Phương Nhi, hôm nay có gặp được người tình trong mộng nhung nhớ suốt sáu năm chưa? "

Người gọi Phương Nhi vẫn đang gỡ đống lá còn mắc trên đầu của mình xuống, nghe nhắc đến người tình thì liền cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

" Em gặp rồi, chưa có giở trò được gì đã bị người ta bắn thuốc mê rồi! "

" Cái gì? rồi có bị làm sao hay không "

Biết tin đứa em gái trong nhà bị như thế, bốn người kia không khỏi sốt sắng, một người đang ngồi trên ghế nhung đỏ vội vàng chạy đến bên em, ân cần hỏi han.

" Con nhỏ này, sớm đã kêu tránh xa nàng ta ra rồi mà cứ thích sáp vào, bây giờ sao lại toàn mạng trở về được đó? "

Phương Nhi bị người kia đánh một cái thật đau vào vai, cũng mếu máo cau mày một phen, " Chị Hà, em đang đau nhức mình mẩy mà chị đánh em đau như vậy đó hả? em không có sao hết, chọn việc tiếp cận nàng là quyết định của em! "

Đỗ Hà phụng phịu, đứa em gái cưng bỏ nhà ra đi suốt hai tháng trời rồi trở về với bộ dáng còn thảm hơn chữ thảm, hỏi sao không quýnh quán lên cho được.

" Thôi coi như chị mạnh tay, mà trả lời đi, em nói bị trúng thuốc mê mà làm sao trở về đây được? "

Tay em chỉ vào miệng của mình, đợi Đỗ Hà đưa mắt đến gần hơn thì mới thất kinh vì trong đó toàn máu, nàng ta hai tay chộp lấy mặt của em, hoảng hồn thốt lên.

" Làm sao vậy? sao toàn là máu không vậy! "

Một lời nói ra, thành công làm hai người nữa rời khỏi bàn ăn mà chạy đến bên đứa gái út trong nhà.

" Đâu, tránh ra để chị xem nào! " người vừa bước xuống liền thể hiện vẻ lo lắng, cứ mãi ngắm nghía em cho đến khi em lên tiếng than vãn.

" Em mỏi miệng quá, hai chị buông em ra đi, chị Hà! chị Châu! "

Quỳnh Châu hận không dạy dỗ đứa em gái này tử tế hơn, đẩy nàng ta ra đời sớm làm chi rồi bây giờ mù quáng đến không biết trời trăng mây đất gì!

" Sao ra nông nỗi này, nàng ta đánh em mạnh đến thế sao? "

Mỗi khi Quỳnh Châu tức giận liền rất đáng sợ, Phương Nhi không dám nũng nịu như với Đỗ Hà nên đành nhún nhường, " Nàng ta không có đánh em, do em bất cẩn bị trúng thuốc mê nên để giữ tỉnh táo thì đành phải cắn lưỡi cho đau, mà đau thì sẽ không bị bất tỉnh "

Đón chờ em là một cái gõ đầu.

" Vừa nãy còn nói bị bắn, bây giờ lại đổi thành vô tình bị trúng? sao em lật lọng quá vậy hả " Đỗ Hà gõ đầu em một cái rõ đau, thật là, người ta đang là thương binh mà cứ tác động vật lý hoài à!

Phương Nhi cái miệng nhỏ cứ chu chu lên, không muốn những người chị của mình có ác cảm với Mai Phương. " Thì nàng ta bắn lung tung, trách em né tránh mà không được trời thương nên bị dính thôi!"

" ... " thật sự cạn lời mà, đây là kiểu giải thích gì?

" Trời ơi, ở nhà quát nó một tiếng nó đã dỗi lên dỗi xuống, nay ở ngoài đường bị người ta đánh đến hộc máu mà về nhà còn nói đỡ cho họ! " cô gái vừa nãy tay cầm cái nĩa xót xa, phải nói đứa em này là si tình hay là ngốc nghếch đây.

" Không có, em không có bị đánh mà! " Phương Nhi nói xong còn đưa lưỡi ra, máu gặp không khí liền nóng rát hơn, khiến em cau mày những vẫn không quên biện bạch. " Chị nhìn xem, là do em tự làm chứ làm gì có ai đánh em, mà đây là lần đầu tiên hai đứa em giáp mặt như vậy ở cự li gần nên em hơi hồi hộp một xíu... chị Mai Phương xinh lắm luôn ấy..."

Ba người kia một trận xám đen mặt mày, cô gái sắc vóc gợi cảm nhất còn dự định ban đêm dùng búa bổ đầu Phương Nhi ra xem ở trong đó có chứa gì, một câu " không bị đánh " hai câu " Mai Phương xinh lắm " thật tức điên mà!

" Em bị điên hả? đến mức này rồi mà còn... "

" Thôi được rồi Ngọc Thảo, Phương Nhi nó mê cái con người đó từ nhỏ đến giờ! mình đâu có động chạm được gì đến người ta đâuu " từ nãy giờ người ta cuối cùng mới lên tiếng, nàng ta một thân quý phái, được mệnh danh là mỹ nhân ngàn năm có một - Tiểu Vy vừa nhìn Phương Nhi một thân lấm lem bùn đất thì cũng tức giận chứ, bởi lẽ thế nên từ trước giờ Tiểu Vy chưa lần nào ủng hộ chuyện tình cảm của em gái.

Phương Nhi yêu thích Mai Phương nên làm bao nhiêu chuyện, mà người kia thì không biết, hôm nay còn gián tiếp khiến Phương Nhi đổ máu hỏi sao chị em trong nhà không thích chuyện hai nàng ta cho được?

" Này, chị đừng có khích bác em, rồi sẽ có ngày Mai Phương đáp trả lại tình cảm của em thôi.. "

" Được rồi được rồi, tụi chị làm gì có quyền can thiệp vào chuyện của hai người? mà cũng lạ, trên đời làm gì có người nào có thể đơn phương người thậm chí còn không biết đến mình tận sáu năm cơ chứ "

" Thôi, em nói hơi quá rồi đó " Quỳnh Châu ra mặt nói đỡ cho Phương Nhi.

" Em nói không đúng sao, do mình cứ chiều nó nên nó mới có cái suy nghĩ táo bạo là làm trộm để người ta chú ý đến nó đó? " nói đoạn thì Tiểu Vy quay sang nhìn Đỗ Hà cùng Ngọc Thảo, là hai cái con người này xúi bậy cho em nó chứ ai nữa? bình thường nói đến chuyện kinh doanh thì đùn đẩy cho chị Châu, đến mấy cái mưu kế thì nhanh nhạy lắm!

" Khụ khụ... " hai người kia không hẹn mà cùng ho khan vài cái.

Quỳnh Châu day day trán, cũng không muốn nói quá nhiều những chuyện này nữa, " Dù gì cũng là quyết định của Phương Nhi, em nhẹ nhàng với con bé một xíu đi! nếu con bé có gây ra chuyện gì thì chị chịu trách nhiệm, được chưa! "

" Chị nói dùm con Nhi bao nhiêu lần rồi, rồi lần nào cũng đem một mớ rắc rối về, thân thể ngọc ngà của nó được chị em mình một tay chăm sóc giờ đem về cà tàn hơn gì... thêm mấy lần nữa liệu có còn mạng quay về hay không? "

Tiểu Vy siết chặt tay, em gái út trong nhà được cưng hơn trứng, ra đường lại thành ăn cướp ăn trộm lại còn bị truy nã không tên không tuổi? chung quy là vì một người không yêu thích mình?

" Lại còn là với một người không biết đến mình! ngu ngốc! " nàng ta xoay mặt vào tường, không muốn nhìn người kia nữa.

Đỗ Hà cũng gắt lên, biết là Tiểu Vy nói đúng nhưng cũng đừng căng thẳng vậy chứ. Nàng không thích nhìn chị như thế đâu.

" Chị đừng có nói với thái độ đó, Phương Nhi nó cũng lớn rồi, cứ để nó tự quyết đi!"

" Ừ nhưng mà nó làm thì mình dọn dùm nó, riết rồi tao tưởng tổng giám đốc là nghề phụ, người dọn dẹp mới là nghề chính không đó Hà " Ngọc Thảo chép miệng, nàng ta thật không muốn không khí ảm đạm như thế trong nhà đâu.

" Chị cũng đừng có thêm dầu vào lửa nữa, mọi người sao vậy! " Đỗ Hà đập bàn.

Tiểu Vy không muốn đứa em của mình mãi chạy theo một thứ tình yêu viễn vông nữa, đứa em gái ngoan ngoãn của nàng không đáng với những thứ em ấy bỏ ra.

" Em nghĩ rằng, chúng ta nên đưa con bé về Mỹ đi! ba và mẹ em cũng đang ở bên đấy, họ sẽ thay ta dạy lại Phương Nhi. "

Ngọc Thảo tán thành, dù sao ở lại đây còn không biết gây ra biết bao nhiêu tai hoạ nữa mới vừa lòng con bé : " Em cũng đồng tình, biết đâu mai mốt tạo ra thêm nhiều chuyện nữa thì em lo không nổi đâu! Bây giờ chuyện nó giả trang rồi thành tội phạm bị truy nã thì còn chưa giải quyết xong, em không biết phải làm sao hết nè "

Quỳnh Châu im lặng, liếc ba đứa em của mình, ai nấy nhìn thấy cũng đều lãng tránh đi nơi khác. Chị Châu là người chị cả trong căn nhà, đương nhiên không đứa em nào muốn chống lại chị cả đâu..

Từ đầu đến giờ Phương Nhi chỉ biết câm nín, vì những lời đó quá đúng, em không có cãi được. Nhưng biết làm sao khi trái tim này chỉ đập khi đối diện với Mai Phương mà thôi, mọi người muốn em phải làm sao đây?

Mỗi lời Tiểu Vy nói ra đều mang một cục đá đè nặng lòng em, đúng, người ta không có biết đến em, trong mắt người ta em chỉ là một tên trộm bị truy nã mà thôi.

Nhưng vẫn có cái gì đó không cam lòng... " Dù người ta không biết em, nhưng sẽ có ngày em khiến người ta thích em! mọi người có thể đừng xen vào chuyện của em được nữa hay không? " gần như muốn khóc, Phương Nhi cúi mặt chạy vào phòng của mình, bỏ lại bốn người chị đang trầm mặt ở ngoài sảnh.

Đỗ Hà liền đuổi theo, dù gì thì vẫn không thể bỏ mặt con bé được...

Riêng ba người còn lại chỉ biết nhìn ở mỗi góc mỗi luồng suy nghĩ khác nhau.








Mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, Phương Nhi bỏ vào trong phòng với gương mặt thống khổ, nước mắt muốn tuôn ra lại không có cách nào để rơi xuống. Đỗ Hà đuổi theo phía sau cũng đuối sức với đứa em út này, rõ ràng hơn nhau có một hai tuổi mà tại sao sức lực của đứa nhỏ lại được ông trời ưu ái như thế chứ?

Hay phải trách cái nơi này quá lớn, nội chuyện rượt theo Phương Nhi đã tốn quá nhiều sức, Đỗ Hà thiếu điều muốn vịn vào bờ tường để lần mò đi tiếp, cuối cùng sau một trận vật lộn cũng đã đến trước cửa phòng có vẽ hình cây kẹo bảy màu sắc.

Phòng em ở tận tầng ba, chắc mai mốt phải nhờ chị Quỳnh Châu xây thêm thang máy quá...

" Phương Nhi, chị vào nhé? "

Chưa kịp để người nọ trả lời thì Đỗ Hà đã đẩy cửa bước vào, trong phòng em luôn làm chị chấn kinh! trước mặt nàng ta là một bức chân dung to lớn hoạ hình của một cô gái tuổi tác chỉ tầm hai mươi mốt hai mươi hai, còn đang trong thời kì hoàng kim nhất đang nở một nụ cười xán lạn, Phương Nhi treo nó ở ngay đối diện với cửa ra vào, ai mà đi vào liền bị một phen hết hồn cho mà xem, ví như Đỗ Hà...

Căn phòng độc tôn một màu hồng pastel, xung quanh đều treo lớn nhỏ các bức tranh với duy nhất người mẫu trong đấy.

Một dòng chữ được tỉ mỉ khắc ở phía dưới khung tranh, " Huỳnh Nguyễn Mai Phương " của Phương Nhi.

Đỗ Hà nuốt ực một cái, đi đến bên cái con người đang nằm úp mặt vào giường kia mà lay, miệng không ngừng hỏi han.

Trái ngược với tinh thần đang căng thẳng của Đỗ Hà thì Phương Nhi lại chả buồn quan tâm, em hiện tại chỉ muốn gạt đi mớ suy nghĩ bòng bong mà Tiểu Vy gieo vào khi nãy, đôi lúc muốn buông bỏ lại không thể làm được, trách bởi vì em yêu người kia quá nhiều, yêu đến sắp quên mất bản thân là ai rồi!

" Hôm bay bày đặt bơ chị mày đồ ha? làm sao, bị chị Vy nói như vậy rồi giận dỗi ai?"

" Chị thôi đi, cho em không gian riêng điii! em chán lắm rồi! " Phương Nhi gào lên, rốt cuộc người này vào an ủi hay là đang chọc em buồn hơn vậy?

Đỗ Hà chẹp miệng, túm lấy cổ áo của em mà kéo ngồi thẳng dậy, " Chị nói thật này, trên đời thiếu gì người để mà em trao đi con tim, tại sao lại là với một người đến cả em mà người ta còn không biết thì có đáng hay không? " giọng nói chị nhẹ nhàng, dường như là một lời tâm sự chứ không phải một câu hỏi.

Mà Phương Nhi bị chạm đến ngay chỗ đau, em suy sụp thật rồi.

" Nàng ta biết em, nhưng mà là ở quá khứ mà thôi... "

" Là sao? trong quá khứ hai người gặp nhau rồi hay sao? " Đỗ Hà bất ngờ, không ngờ lại có những chuyện mà chị và mọi người không biết.

Phương Nhi cắn môi, không biết có nên đem chuyện giấu trong lòng kể ra hay không, nhưng đến nước này không nói thì không thể kéo chị Hà về cùng phe được, nếu như đợi đến khi Tiểu Vy thuyết phục được Quỳnh Châu thì Phương Nhi chỉ có nước ngậm ngùi quay trở về Mỹ mà thôi...

Dường như biết nỗi khổ tâm của em, Đỗ Hà chỉ nhẹ nhàng xoa tay em, điều này luôn khiến em ấy bớt nóng giận từ khi còn nhỏ. Phương Nhi lúc nhỏ là một đứa trẻ háu thắng, lại còn nóng nảy, không hiểu sao từ mấy năm trước liền đổi tính, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Và rồi em cụp mắt, em đứng lên khỏi giường mà đi từng bước nặng nề về phía bức tranh chân dung lớn nhất trong phòng, tay sờ vào gương mặt người kia như một vật trân báu mãi mãi không thể chạm đến.

" Chị còn nhớ hồi nhỏ, khi mà em sống bên Mỹ cùng với mẹ thì mọi người đang theo bố sống ở Việt Nam, em cùng mẹ nương tựa ở nơi đất khách quê người thật sự vô cùng khốn khổ... "

Đỗ Hà nghe nhắc đến mẹ, không khỏi đau buồn, thật ra năm người chị em bọn họ đều là cùng ba nhưng khác mẹ, mà mẹ của Phương Nhi chỉ là một người vợ lẽ, gia thế vô cùng nghèo khổ, thế nên không được gia đình bên chồng ưng thuận. Vì thế nên lúc Phương Nhi được mười tuổi liền bị mẹ dẫn qua Mỹ, không thể chịu nỗi kiếp sống ẩn nhẫn ở nơi khắt nghiệt này.

Trong đây chỉ có Đỗ Hà và Ngọc Thảo là cùng mẹ, mà mẹ hai đứa sau khi hạ sinh cũng mất đi... thật buồn bã, nhưng mẹ của Phương Nhi vô cùng yêu thương hai chị em nàng, vì thế nàng cũng đối xử như vậy với em ấy. Nhưng mà hơi lạ?

" Em nói khốn khổ là sao? không phải ba của chúng ta luôn đều đặn gửi qua bên ấy bốn ngàn đô mỗi tháng hay sao, em và mẹ em có nhận được không? "

Phương Nhi giở nụ cười mỉa mai, " Quả thật là ba có gửi, nhưng số tiền đó chưa bao giờ đến được tay của mẹ con em, người trợ lý mà ba tin tưởng đó đã ăn chặn tất cả! anh ta cũng theo phe bên nội mà bắt nạt mẹ em "

Nghe đến đây, Đỗ Hà chua xót, câu chuyện đáng hận như thế mà em ấy giấu suốt ngần ấy năm ư, thật không công bằng cho Phương Nhi mà.

" Hai mẹ con em may mắn còn được nhà ở, nếu không thật không thể nghĩ tới cảnh mùa đông có lẽ đã chết cóng rồi. Em bên Mỹ theo mẹ tìm kiếm việc làm, mẹ em không muốn ba bất hoà cùng nhà nội vì lúc đó ba đang trong cuộc chiến giành quyền thừa kế. Hai người bọn em vô cùng, vô cùng cực khổ, nhiều lúc em đã muốn bỏ cuộc rồi chạy đi tìm ba, nhưng ở nơi đất khách quê người biết tìm bóng hình quen thuộc ở đâu? "

" Đừng khóc, em bé của cả nhà không khóc! " đến lúc nhận ra cái ôm từ Đỗ Hà thì nước mắt Phương Nhi đã sớm thấm đẫm một mảng lớn áo.

" Lúc ấy, trong lúc em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì có một chị gái đã kéo em lên. Không cần nói thì chị cũng biết là ai phải không, đúng rồi, là nàng ta.. "

" Mai Phương và em gặp nhau từ khi còn bên Mỹ lận sao. " hít một hơi lạnh, không ngờ lại là cố nhân.

" Ừ.. lúc đó nàng ta mới mười lăm tuổi, em thì mười tuổi. "

Phương Nhi nhớ đến khoảng thời gian cùng chị gái nhà bên nghịch tuyết đến bỏng tay, bất chợt mỉm cười, thật không thể quên được mà. Em cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.










" Nè em gái, tại sao em khóc nữa vậy? "

Phương Nhi nghe đến liền biết người nọ đang nói em, nhưng không cách nào nhìn rõ người đó vì nước mắt rơi đầy trên mặt làm em nhoè đi tầm nhìn. Người đó cao hơn em, rồi bỗng nhiên ngồi cái bịch xuống kế bên em.

" A, lạnh quá! em ngồi đây không cảm thấy lạnh hả? "

" Chị đừng có ngồi ở đây với em... hức.. lạnh lắm đó.. " em đẩy người kia, " Đứng lên đi! "

" Chị thích thì chị ngồi đó thì sao? lần trước thì ngồi trên xích đu, trước nữa thì ngồi trên mỏm đá, bộ em là khỉ hả? " nói rồi nàng ta kênh mặt, làm ra vẻ mình thông minh lắm, " Lần này lại ngồi dưới đất mà khóc, thật là không có biết chọn lựa chỗ tốt gì hết, chậc chậc! "

Phương Nhi len lén ngẩng đầu, nhìn thấy cái miệng nhỏ kia cứ chu chu lên, trông ghét thế nhở?

" Chị cũng chịu khó ngồi cùng ha... " mỗi lần thấy chị ta thì đều là lựa chọn ngồi cùng em, là một phương thức an ủi không cần lời nói! " Chị cứ than, trong khi đang tìm cách.. hu hu.. dỗ em chứ gì"

Nghe bản thân bị vạch trần, ai kia liền xoay mặt đi nơi khác.

Người đó giấu trong lòng một cuốn sách, khi thấy em đã bớt khóc rồi mới lấy ra đọc, lẳng lặng ngồi kế bên em như pho tượng.

" Hông dỗ em nữa hả? " Phương Nhi bị sổ mũi rồi, khóc trong thời tiết lạnh giá của nước Mỹ mà còn trong tư thế ngồi trên nền đất, không bệnh cũng lạ.

Một chiếc khăn được đưa đến, người con gái kia dịu dàng lau nước mắt nước mũi cho em, " Dỗ em mấy ngày trời rồi, lần nào ra đây cũng thấy một cô tiên nhỏ ngồi khóc thút thít, chị dỗ em mà chị quen luôn đó em! "

Phương Nhi bị nói cho cứng họng, " Thì, thì khóc đợi chị dỗ... " em không muốn thừa nhận là bản thân muốn gặp chị ta chiếm sáu mươi phần trăm đâu.

Ai ngờ bị cười một vố vào mặt.

" Thế chị không ra là em ngồi khóc đến tối hả? ha ha "

Liền phồng má, Phương Nhi đứng phắt dậy bỏ ra chỗ khác ngồi mà nơi đó chỉ cách người kia có năm bước chân càng làm người kia được đà cười to hơn. Trên đời có một đứa bé đến giận dỗi cũng đáng yêu, hề hước đến vậy sao? đúng là con nít mà!

" Chị! em, em chưa biết tên chị " cái tay nhỏ vẽ những vòng xoáy vô tri trên đất, rốt cuộc sao lại cảm thấy mùa đông không lạnh lắm..

" Mai Phương, Huỳnh Nguyễn Mai Phương! "

Không đợi em giới thiệu thì Mai Phương đã chen vào nói trước, " Chị biết em tên Nguyễn Phương Nhi, đứa con nít dễ thương nhất phố người Việt "

" Em không phải con nít! "

" Em là một đứa trẻ thích khóc nhè chứ gì" Mai Phương trêu chọc, ai kia từ lâu đã nín khóc nghe đến đây thì xấu hổ.

Em khóc đâu phải do muốn đâu, nếu không phải nhìn cảnh mẹ cực khổ kiếm tiền dù điều kiện gia đình dư sức để hai mẹ con sống sung túc thì Phương Nhi em đâu có mỗi ngày đều cơm chan nước mắt đâu? còn cả những chuyện mẹ em bị bắt nạt bên ngoài, em muốn tìm ba, muốn ba đòi lại công bằng cho hai mẹ con. Em nhớ ba! em cũng nhớ các mẹ, các chị nữa!

Nghĩ đến đây, không tránh khỏi nóng ran đôi mắt, nhưng chưa kịp khóc thì đã bị ôm trọn vào lòng. Mai Phương ôm em rồi xoa đầu em, cảm giác thật thích, giống như khi chị Quỳnh Châu ôm ấp vỗ về mỗi khi em gây chuyện vậy.

" Ngoan không có khóc, mình sẽ chơi với nhau cho đến khi Phương Nhi hết khóc nhè được hông! "

" Nhi muốn chị Mai Phương chơi với Nhi đến cuối đời cơ "

" Được hết, bây giờ chỉ cần Phương Nhi khóc thì Mai Phương sẽ xuất hiện dỗ, hứa đấy! " Mai Phương vô tình tạo nên một lời hứa, như dây xích mà trói buộc cô bé trước mặt hơn cả tuổi thanh xuân.

" Ừmm! "

Phương Nhi chui vào vòng tay người nọ, cả cơ thể tìm kiếm sự ấm áp từ cái người mà em đã xem như một người quan trọng trong đời mình, em tham lam hít lấy mùi hương của chị. Hoa hồng...

Nếu không có Mai Phương, thật không biết em đang ở đâu trong màn đêm tĩnh mịch cõi lòng?

Tuyết vừa rơi, hai đứa trẻ san sẻ tình thương cho nhau, ấm áp nhưng mỏng manh, sớm thành cũng nhanh tan như bông tuyết mùa hạ.

Nếu biết trước tương lai không thể cùng nhau dắt tay thực hiện lời hứa năm ấy thì Phương Nhi mãi mãi không buông chị ra, ở ngay lúc này, thời thời khắc khắc không bao giờ buông.



———-

ee kiểu này chắc ra bốn phần mới đủ tiến độ mạch truyện quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro