Nàng tội phạm, cô cảnh sát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ trận tuyết rơi đêm hôm ấy thì đã trải qua bốn năm trời dài đằng đẳng, Phương Nhi vừa tròn mười bốn tuổi còn Mai Phương thì bước vào độ tuổi trăng tròn, mười chín tuổi đẹp nhất của thời con gái.

Cả hai dính nhau như hình với bóng, xung quanh Mai Phương xinh đẹp đoan trang có một cô bé loi nhoi, lóc chóc, cứ suốt ngày bám theo nàng ta. Mà Mai Phương thật sự rất nổi tiếng ở trong trường, nàng ta thông minh và sắc sảo, đương nhiên nhận được không ít lời tỏ tình từ các chàng trai.

Nhưng nàng ta không hẹn hò với ai cả, cứ mãi ở một mình vậy thôi.

Vào một buổi chiều, gió thổi rít lên mang theo không khí lạnh lẽo do đang là ngày cuối đông, có lẽ là sắp đón chờ một trận mưa tuyết cuối cùng trong mùa. Trên tay Mai Phương đang cầm một bức thư tỏ tình, nàng ta mãi ngắm nghía nó mà không chú ý đến người con gái đang từng bước đến gần mình. Người đó vòng ra đằng sau ôm chầm lấy nàng.

" Hù, đố chị biết xem em là ai! "

Mai Phương xoay người lại ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, " Là đứa con nít hay khóc nhè của chị! "

" Em là Phương Nhi, chị đừng có kêu em bằng cái biệt danh hồi nhỏ đó nữa "

Phương Nhi bĩu môi, em đã không còn khóc nhè nữa mà sao vẫn gọi em như thế? thật là mất mặt, không có khí thế gì hết.

" Ồ? hồi còn nhỏ vậy bây giờ em lớn rồi sao? " nhìn đứa nhỏ trong lòng nàng đã lớn hơn nhiều so với bốn năm trước, tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Phương Nhi làm cho Mai Phương cảm giác mình đã có một thành tựu to lớn, đứa nhỏ này càng lớn càng trổ mã, xinh đẹp đáng yêu không kém bất kì ai. Có thể nói là khí chất thanh xuân tản mát khắp xung quanh, nhìn vào đã muốn cưng nựng, không nỡ khi dễ em bé này chút nào.

" Em mười bốn tuổi rồi, cũng đã sắp mười lăm rồi nha, đợi đến lúc đó thì, thì... " nói đến đây bỗng nhiên Phương Nhi một trận đỏ mặt, không nói nữa.

Làm cho Mai Phương phải đưa tay xoa đầu đối phương, giọng dịu dàng mà gạn hỏi, " Thì làm sao? nói cho chị nghe nào"

" Thì lúc đó em có thể lấy chị làm vợ! "

Phương Nhi từ trong vòng tay của Mai Phương ngước lên nhìn nàng, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Bỗng nhiên bị đánh úp một cách bất ngờ, Mai Phương được một phen xấu hổ e thẹn như gái chuẩn bị lấy chồng.

" Nói bậy, em đã hỏi xem chị có chịu chưa mà khẳng định một cách chắc nịt vậy" đứa nhỏ này vậy mà hôm nay còn biết đùa nữa sao..

" Em nói thật mà, Mai Phương không gả cho em thì cũng không được gả cho bất kì ai hết "

" Nhưng chị yêu ai thì em không có cấm cản chị được đâu bé à! "

Bắt gặp cái mỏ của người phía dưới đang chu lên thể hiện sự bất mãn, ngay lập tức bị Mai Phương cốc đầu một cái rõ đau, Phương Nhi càng khó chịu hơn.

" Học cái thái độ đó ở đâu vậy, em bé khóc nhè của chị ngoan ngoãn hơn" ngoài việc lớn lên sở hữu nhan sắc như tiểu thiên sứ thì Phương Nhi còn không bỏ được tính khí dễ nổi nóng của mình, thậm chí bám theo bên người nàng mỗi lúc một nhiều hơn.

Phương Nhi nhíu mày, ôm lấy chỗ vừa bị tác động, em từ phía xa có nhìn được chị đang cầm một lá thư màu hồng còn có hình trái tim nên em mới kích động như thế, " Chị Mai Phương chỉ là của một mình em thôi, không chịu chia sẻ cho người khác đâu " đúng, nàng là của em không thể để nàng rơi vào vòng tay của một ai khác!

Mà người kia lại tưởng rằng tình cảm chị em quá đậm sâu nên mới khiến Phương Nhi sinh ra cảm giác sợ mất đi người chị quý giá của mình, vì thế mới ngăn bản thân nàng yêu để không bỏ em ấy đi mất.

Ôi đứa nhỏ này cũng suy nghĩ quá phức tạp rồi...

" Ừ, của một mình em thôi được chưa? nếu chị có yêu ai thì sẽ báo cho em biết "

" Hông chịuuu! " Phương Nhi muốn thét lên, Mai Phương là của em mà thôi.

Mai Phương mỉm cười, xoa đầu Phương Nhi đang la lối om sòm kia, " Nhưng mà bé cũng đâu có cấm chuyện tình cảm của chị được, đúng không? tình yêu làm sao có thể để người ngoài tự quyết được "

Đột nhiên Phương Nhi dứt ra khỏi cái ôm, đôi mắt to tròn xoáy sâu vào trong thâm tâm của đối phương, thứ mà nàng thừa nhận rằng chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói dối trước nó.

" Nếu như em và chị không phải người ngoài thì sao? chị ơi, Phương Nhi thích chị, chị làm vợ em được không? "

Đây rồi, ánh nhìn vô cùng chân thành của em ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm như chất chứa cả vũ trụ trong đó đang chăm chăm nhìn vào nàng, khiến cho nội tâm của nàng run lên.

Thích sao? nó có giống như yêu không?

" Chị... à chị, không.. " không hiểu sao Mai Phương lại bị vấp, những từ ngữ khó hiểu không có ý nghĩa gì lại được thốt ra từ một người luôn trong top học giỏi của trường.

Mà Phương Nhi vẫn đang chờ đợi nàng ta trả lời, có lẽ vì người kia mãi tìm câu trả lời nên không để ý hai tay của em đang siết chặt vì căng thẳng, cái trán cũng đổ vài giọt mồ hôi mặc cho khí trời không cho phép nóng nực.

Bên này, Mai Phương rõ ràng chỉ cần nói thẳng thắng từ chối như với những người đàn ông trước đó thôi, mà bây giờ ấp úng, không thể đối xử với em ấy như họ được, họ là họ, Phương Nhi là đứa em gái bé bỏng của nàng!

" Mới tí tuổi mà đã đùa mấy cái không đứng đắn rồi, đợi thêm sáu năm đi rồi chị mày trả lời, ha? " vội ho khan vài cái để che đi cái mặt hơi nóng của mình, Mai Phương xoay đi chỗ khác, luôn xem lời nói của ai kia thành một trò đùa dai.

Nít nôi, thích cái gì chứ?

Phương Nhi vòng ra trước mặt người kia rồi ngồi đối diện ở đầu bàn, " Nếu chị nói vậy thì sáu năm nữa phải cho em một câu trả lời! "

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm có khó tìm ở thường ngày, Mai Phương đột nhiên tim đập nhanh bất chợt.

" Ừ ừ, nếu em nhắc chị thì nhớ, còn không thì không biết nữa nha " trả lời đại để lãng qua chuyện khác, Mai Phương chỉ bịa ra một cái sáu năm thôi, đến tầm hai năm sau có lẽ Phương Nhi đã quên cái rụp rồi cũng nên? cần gì chờ tới cái sáu năm này.

" Chị hứa đi "

Một ngón tay út nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Mai Phương, ép buộc chị phải ghi nhớ lời hứa này.

Mai Phương không chấp nhận việc bị một đứa nhóc kém hơn mình năm tuổi ngờ vực, lại còn bị trêu đùa từ nãy giờ nên cũng móc ngoéo lại, thành lập một lời hứa thứ hai trong đời của nàng và Phương Nhi.

Nhận được cái đồng ý từ Mai Phương, Phương Nhi cười lộ cả răng, con mắt của em hình như cũng biết cười khi híp đến mức không thể nhìn được mặt trời. Ngũ quan hài hoà nhưng lại mang đến cho người ngắm một cảm giác không thể sảng khoái hơn, dám cá rằng tương lai Phương Nhi sẽ trở thành một mỹ nhân cho mà xem...

Bức thư được nàng để trên bàn nhanh chóng bị một bàn tay trắng trẻo giựt lấy, đem chạy đi mất. " Sáu năm sau chị trả lời câu nói làm vợ em, còn bây giờ thì chị là của em! nên tịch thu cái này, không cho chị đọc! "

" Nhi, trả lại cho chị ngay " Mai Phương hoảng hốt, đây dù sao cũng là người ta tận tay đưa cho nàng làm sao có thể cho Phương Nhi cầm chạy lung tung được, phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ?

Tuy là nàng đã từ chối nhưng mà đây là tâm sức của người ta, và vì sự ấm áp này nên có bị Mai Phương từ chối tình cảm thì vẫn có không ít người tiếp tục theo đuổi. Một người con gái đẹp người đẹp nết như thế thì ai mà không yêu thích cho được.

" Không thích! sao chị quýnh quán lên dạ? chị thích người ta hả, hong có được"

Phương Nhi hai tay đặt bức thư lên đầu, má phồng mắt trợn vô cùng bất mãn với vẻ gấp gáp của người kia.

" Ngoan trả cho chị, chị không thích mấy đứa trẻ hư đâu " nàng tiến lên định chộp lấy thì ai kia đã chạy sang chỗ khác.

" Hông chịu, chị có ý đồ gì mà đòi bức thư này dữ vậy? " Phương Nhi càng nhìn bức thư càng cảm thấy bực, tuy biết người kia được xem là nữ thần trong trường nhưng cũng chưa lần nào thấy chị đọc thư tỏ tình của ai, nay được thấy tận mắt mới biết tình cảm Phương Nhi dành cho nàng không dừng lại ở chị em...

Mai Phương thật không có biết phải làm sao với đứa nhỏ kia, đuổi theo để đoạt lại bức thư.

" Hồi trước chị nói thích làm cảnh sát mà, giờ chị thành cảnh sát em là trộm, chị đuổi theo bắt được em đi! "

Nói rồi lè lưỡi chạy đi mất, Phương Nhi nhớ rõ tầm một năm trước khi mà hai người ôm nhau ngủ trưa thì Mai Phương có nói rằng ước mơ của nàng ta là được làm một cảnh sát uy phong như cha mình, có thể đi bắt cướp trừ hại cho dân.

" Không đùa đâu, đứng lại ngay cho chịii"

" Em đâu có ngu đâu, ráng đuổi theo mà bắt được em đi! " Phương Nhi phóng ra khỏi sân nhà Mai Phương, tay cầm bức thư mà phóng vèo vèo trên đường. Có ai từng khen rằng thể lực của em là thuộc dạng trên cả tuyệt vời chưa? nhanh đến mức Mai Phương lớn hơn mà còn chạy muốn không kịp.

Mai Phương không thể dùng lời nói kể cả hành động để bắt con khỉ kia, chỉ biết dùng mưu, nàng ta thở hồng hộc thì mệt mỏi, rồi bỗng dang hai tay dẫn dụ Phương Nhi vào tròng.

" Chị không có thích ai hết, vốn là định ngày mai đem trả lại cho họ mà Phương Nhi lấy rồi thì chị không thể trả được, Phương Nhi ngoan đem lại cho chị được không? "

" Chị đang dụ em hả? làm gì có cảnh sát nào quyến rũ tội phạm như chị đâu "

Ai kia đã quá quen với những màn dỗ ngọt rồi, đương nhiên không dễ dàng mà dụ được em.

Mai Phương dần cảm thấy bất lực, còn hơi tức giận một chút, nàng ta tiếp tục chạy rượt theo Phương Nhi mà miệng không ngừng than vãn.

" Cảnh sát bắt trộm đi! rồi em sẽ trả đồ lại cho chị "

" Em đứng lại, chị thề chị mà bắt được em thì em chắc chắn vào đồn ngồi chịu phạt! " nàng ta rít lên, mặc cho tiếng cười giòn giã của em cứ vang văng vẳng quanh tai.

" ha ha, chị bắt được em thì chị nói gì em cũng nghe hết! ráng lên nha chị cảnh sát"

" Hừ... "











Phương Nhi và Mai Phương rượt bắt nhau một hồi thì tên trộm rẽ vào con phố nhỏ, người cảnh sát bám sát ngay phía sau, rõ ràng là Phương Nhi đã giảm tốc độ để người kia đuổi theo em dễ dàng hơn.

Mãi chạy về phía đằng trước mà Phương Nhi không hề để ý mình đã chạy xa khỏi khu phố mình sinh sống, Mai Phương thì chỉ quan tâm đến người trước mặt nên cũng không nhận ra. Đang chạy thì bỗng nhiên Phương Nhi ngừng lại, một con mèo đen từ trên hàng rào nhảy xuống và làm em sững người vì bàng hoàng.

Do bị doạ cho sợ nên Phương Nhi mất đà, bị loạng choạng rồi vấp ngã ra giữa đường. Đến khi em kịp đứng dậy thì đã nghe được tiếng còi xe inh ỏi từ phía đằng sau, vài âm thanh từ người dân đi đường hô lên, bởi vì không kịp phản xạ tránh đi nên Phương Nhi chỉ biết đứng chết trân một chỗ.

Mọi người đòi hỏi gì ở một đứa nhóc mới mười bốn tuổi bây giờ?

Người chủ chiếc xe vừa liếc sang bên kia đường và khi dời ánh mắt ra đằng trước thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ cao ráo đang dần đứng lên từ cú ngã, người nọ đạp thắng đến mức bánh xe bốc khói rồi cuối cùng bị mất lái không tài nào điều khiển được xe nữa.

Phương Nhi đứng chết trân ở giữa đường, mọi chuyện xảy ra nhanh quá em không theo kịp, nghĩ rằng còn chưa kịp tạm biệt cha mẹ ở nhà mà bây giờ sắp chết rồi sao? Bỗng cả người em bị một hơi ấm vây lấy, vòng tay quen thuộc bao bọc em vào lòng rồi em bị ngã, người nọ che chắn em để cuối cùng cả hai chỉ bị va chạm từ xe. Giảm thiểu tối đa thương tích cho cả hai, mà chính xác hơn là chỉ cho Phương Nhi mà thôi, Mai Phương bị xe quẹt một đường ngã mạnh xuống đất, đầu tiếp xúc với mặt đường gồ ghề vang lên một cái bịch rõ to.

Tuy là chỉ bị lăn vài vòng trên đất, thế nhưng cơ thể của một đứa trẻ như Phương Nhi làm sao chịu nỗi với cú va đập mạnh này, đôi mắt em mơ màng nhìn người con gái dù máu chảy đầy đầu vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy em.

" Chị ơi.. chị.. "

" Em xin lỗi.. "

" Mai Phương ơi, Mai Phương, hức... hức"

Em làm trộm, chị bắt được em rồi đó, sao chị không tỉnh dậy đưa em vào đồn?

Phương Nhi không kiềm được nước mắt, em cố hết sức vươn tay chạm vào mặt nàng ta, nhưng chỉ quơ quàng trong không trung rồi ngất xĩu. Thứ duy nhất Phương Nhi thấy được trước khi mọi thứ chỉ còn một mảng trắng xoá đó chính là gương mặt xinh đẹp động lòng người của Mai Phương, dù cho đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, môi trầy trụa, máu chảy ròng thì đối với Phương Nhi thì nàng vẫn rất rất xinh đẹp.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi vô cùng dày đặc, đêm tuyết rơi cuối cùng trong mùa đông không còn một Mai Phương ở bên ôm ấp lấy Phương Nhi nữa.

Có lẽ, thứ ám ảnh Phương Nhi lúc còn nhỏ không chỉ là Mai Phương đang thoi thóp mà còn là lời nàng ta nói ra khi nàng tỉnh dậy trong bệnh viện :

" Em là ai? tại sao lại ôm tôi... "

" ... "

Phương Nhi bị người trợ lý ác độc kéo ra ngoài bệnh viện, em bị nhốt trên xe bắt ép trở về Việt Nam.

Cuối cùng cũng không thể nhìn Mai Phương trong phòng bệnh với cái đầu quấn đầy băng gạc thêm một lần nào nữa.















Câu chuyện quá khứ như một đoạn băng tua ngược chạy trong đầu Phương Nhi, em từ cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn chỉ toàn bông hồng, không biết từ bao giờ những thứ em có hay những việc em làm đều có dính dáng đến hình bóng của nàng ta, không ít thì nhiều. Ví như căn phòng này, mỗi sáng thức giấc thứ Phương Nhi muốn trông thấy đầu tiên chính là Mai Phương, cũng chính vì thế treo tranh nàng ở khắp mọi nơi.

Dường như chỉ hận không thể đem hình bóng nàng ta nuốt xuống trong bụng, có chết cũng phải nghĩ đến nàng ta cuối cùng.

Cái mạng này là Mai Phương cứu về từ tay tử thần, cái tính cách này cũng là do Mai Phương dạy dỗ, nếu như không có nàng thì Phương Nhi có lẽ đã bỏ cuộc cuộc sống này như mẹ của em rồi...

Nhìn vào màn đêm tối tăm mù mịt, ánh sáng của em đã quên em, không còn chiếu sáng đến chỗ của em nữa.

" Phương Nhi... "

Giọng nói ngọt ngào thanh lãnh vang lên, Đỗ Hà kéo Phương Nhi vào lòng và ôm em thật chặt.

" Xin lỗi em, lúc em khổ cực nhất lại không có chị ở đó chăm sóc cho em "

Phương Nhi không nói gì, chỉ vội vàng lắc đầu rồi đáp lại cái ôm của người chị ba, không phải lỗi của ai cả, chỉ trách quá khứ ba em đã trao nhầm lòng tin cho một kẻ không ra gì.

Người chị lớn xoa lưng cho em, nàng ta cũng đã thút thít từ bao giờ. " Sao em không nói ra sớm hơn, để cho mọi người nghĩ xấu về em như thế? "

" Em không muốn sự thương hại từ người khác, cũng vì sự yếu đuối của em liên luỵ nàng ta, rồi.. rồi khiến cho nàng ta vì cứu em mà gặp tai nạn! " Phương Nhi nói với giọng khàn đặc, vì khóc mà gương mặt cũng sớm đỏ ửng cả lên.

" Thôi nín, không khóc nữa, chị giúp em thuyết phục mọi người có được không? "

Đỗ Hà nhỏ giọng an ủi, nếu như Phương Nhi đã tin tưởng kể cho Đỗ Hà chuyện mà em luôn giấu diếm suốt bao lâu nay thì nàng không thể vờ như không biết được, đứa em gái này từ nhỏ rất hiểu chuyện không bao giờ đòi hỏi thứ gì, chỉ khi nhắc đến người tên Mai Phương thì mới làm ra những chuyện tày đình.

Phương Nhi ôm chặt người chị hơn, giọng của em có phần run rẩy, " Em không muốn trở về Mỹ đâu chị ơi, mẹ em đã bỏ mạng tại đó em không bao giờ trở về địa ngục đó đâu.. " rồi em khóc lớn hơn.

" Không về, không về, chị sẽ bảo vệ em. Sau này đừng có ăn trộm để nàng ta đuổi bắt em nữa, chị giúp em xoá tội danh rồi đường đường chính chính đánh đổ nàng ta, ngoan nào " Đỗ Hà cật lực vuốt lưng cho em nhưng cũng không ngăn được nó run lên vì Phương Nhi đang khóc rất nhiều, Đỗ Hà cũng lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng khóc của cả hai hoà vào nhau nghe vô cùng tang thương. Hai mỹ nhân ôm nhau khóc thì người đau lòng chính là thiên hạ.

Khóc một hồi, Phương Nhi dứt ra khỏi chị rồi lau đi nước mắt trên mặt một cách mạnh mẽ, " Chị Hà, chị có thể hứa với em một chuyện được không? "

Sau khi nhận được cái gật đầu từ người kia thì Phương Nhi thở ra một cái nhẹ nhàng, như muốn trút bỏ hết tất cả mọi thứ và điều này thành công làm đối phương lo sợ, nàng ta nhanh chóng bắt lấy người Phương Nhi.

" Em lại định làm gì đó rồi phải không? đừng có làm chị sợ "

Phương Nhi nhẹ nhàng gạt tay Đỗ Hà ra.

" Không sao đâu, đây là lần cuối rồi. Em sẽ một lần duy nhất đối mặt với Mai Phương, trả lại ân tình năm xưa đồng thời thực hiện lời hứa đó "

Em nói ra thật quật cường, nhưng Đỗ Hà nghe xong lại có chút mờ mịt, hai chữ lần cuối nghe sao xót xa, nàng ta nhíu chặt mày đẹp rồi cố gắng nhìn vào gương mặt người nọ. Phương Nhi đang cười, nhưng đây là nụ cười giả tạo nhất mà nàng được thấy từ sau khi em ấy cất tiếng khóc chào đời.

" Em nói vậy là sao? " nàng ta vươn tay, muốn lần nữa chạm đến em nhưng lại bị em tránh đi, càng dây dưa càng đau lòng.

Phương Nhi nhìn Đỗ Hà của hiện tại liền tràn ngập bóng dáng Mai Phương năm mười chín tuổi, cũng quan tâm lo lắng cho em như thế, lời hứa sáu năm sau sẽ trả lời cho câu tỏ tình của em có lẽ đã mãi mãi bị chôn vùi ở thời khắc Mai Phương tỉnh dậy từ cơn hôn mê rồi, vào cái lúc nàng ta quên đi mọi thứ, quên luôn em là ai.

Em dịu dàng nhìn Đỗ Hà, nếu năm đó em không háo thắng cướp đi bức thư đó thì Mai Phương có đuổi theo em rồi chịu bị tai nạn thay em hay không?

Em không rõ, nhưng em biết mình cần phải trả lại những ân tình năm ấy, lời hứa sáu năm trước, sáu năm sau không có cách nào thực hiện được. Lời hứa bên cạnh dỗ em khóc đến cuối đời, cũng đã sớm chìm vào những đau thương khổ ải nơi bệnh viện.

" Chị, nếu như có một ngày em bị bắt đi, chị hãy dẫn nàng ta đến tầng thượng căn nhà phía ngoại ô của em, chìa khoá là nàng ta đang giữ. Hãy giúp em, em đội ơn chị nhiều lắm! "

" Và đừng cảm thấy tội lỗi, em chọn trở thành ăn trộm là vì muốn nàng ta bắt được em thôi, trò đùa khi còn nhỏ ấy mà. Không phải vì chị và chị Thảo xúi bậy nên em nghe theo đâu, chị cũng gửi lời yêu thương của em đến chị Châu và chị Vy nhé, em yêu tất cả mọi người. "

Nói rồi, không kịp để Đỗ Hà tiêu hoá thì thân ảnh Phương Nhi lao xuống từ tầng ba, em biến mất dạng trong khu rừng dưới ánh mắt kinh hoàng và tiếng hét đầy thảm thương của chị. Ba người ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền mở cửa xông vào, ai nấy đều đỏ hoe cả mắt.

Rõ ràng đã nghe được tất cả mà lại không có đủ dũng khí bước vào.











Phương Nhi chạy thật xa, thật xa khỏi ngôi biệt thự ban nãy của năm chị em, em chạy đến khi thấy sắp hừng đông mới ngừng lại nghỉ ngơi ở một gốc cây. Khu rừng này, thuộc quyền sở hữu của bố em, không ai quen thuộc địa hình của nó hơn em cả. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi thì em sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra, em đã gây quá nhiều phiền phức cho mọi người và cũng đã gián tiếp cướp đi một nửa mạng sống của người em yêu.

Ở cái độ tuổi bồng bột xốc nổi ấy, luôn có một Mai Phương dịu dàng dỗ em nín khóc, luôn có một Mai Phương thích những trò đùa của em và Mai Phương, Mai Phương chính là mảnh ghép cuối cùng để em hoàn chỉnh cuộc đời.

Thiếp đi dưới gốc cây to, Phương Nhi mỉm cười chờ đợi, đợi rằng khi em thức giấc thì Mai Phương sẽ xuất hiện, không phải bằng tranh ảnh mà là người thật, được nghe giọng của nàng ta.

Chìm vào giấc mộng với quanh cảnh xung quanh là một nước Mỹ hoa lệ, tuyết rơi khắp các con đường, có hai người con gái một lớn một nhỏ nằm trong phòng ôm nhau say sưa ngủ, người chị lớn vòng tay ôm lấy em, em rút người vào lòng chị.

An ổn ngủ đến tận chiều tối..

Phương Nhi nằm mơ thấy khoảng thời gian ấm áp ấy, không tự chủ mà lại rơi nước mắt. Em mở mắt ra, vô vàn ánh sáng soi vào nơi em ngồi, những đốm đỏ lần lượt nhắm thẳng vào cả cơ thể của em.

Rồi người con gái em hằng mong mỏi xuất hiện sau những cái xe cảnh sát, người nọ trên tay cầm cái máy dò sóng định vị. Phương Nhi cười, em đã sớm biết mình bị gắn máy theo dõi, vì không muốn liên luỵ các người chị của mình nên mới chạy trốn ra tận đây, đảm bảo rằng mọi người sẽ không thể tìm thấy em.

Vị nữ cảnh sát trưởng với vẻ mặt đắc thắng, nàng ta chỉa họng súng về phía em, hoàn toàn không phải là Mai Phương yêu chiều em lúc còn nhỏ nữa rồi.

" Cô đã bị bắt, vì tội danh trộm cắp những đồ vật có giá trị cao được nhà nước ghi nhận. Chịu nhận tội và theo chúng tôi về đồn cảnh sát! " nàng ta thét lên, giọng nói hùng hồn không giấu được sự vui mừng vì đã thành công bắt được con chuột nhắt lẩn trốn bao lâu nay.

" Chị Mai Phương, chị đừng có làm đau em nha, người ta mỏng manh lắm đó "

" Đồ điên! "

Trái với quá khứ, bây giờ Mai Phương chỉ nhìn em với vẻ chán ghét, nàng ta cử hai người trong đơn vị đến áp sát và dùng còng sắt siết tay em lại, đau đớn không thôi.

" A, nhẹ nhàng chút đi, đau quá à " những người này động tới chỗ bị Mai Phương đánh khi nãy, đau muốn chết đi sống lại thật sự.

Bị áp giải lên xe, Phương Nhi đi ngang qua Mai Phương còn không quên hít lấy một hơi mùi hương từ nàng, vẫn là mùi hoa hồng quen thuộc, bao năm rồi nàng ta vẫn thích nhất là mùi đó.

Em hướng về chị, không quên cười thật tươi, Mai Phương rất thích nhìn em cười, em không bao giờ quên những lời mà nàng khen em.

" Chúc mừng chị, chị đã bắt được em rồi. Em cũng không cần cảm thấy tội lỗi nữa rồi, cảm ơn chị, Mai Phương! "

" Cô nói vậy là sao? tôi và cô có liên quan gì đến nhau hay sao? "

Mai Phương nhíu mày, nhìn tên trộm bị đẩy vào xe mà tự nhiên thấy bồn chồn, bối rối không thôi. Tại sao khi thấy người kia giương lên nụ cười lại bi thương đến như vậy? tại sao lại có cái gì đó không thể chịu nổi, cứ rụt rịch trong cõi lòng... nụ cười, dáng dấp, ánh mắt của người đó thật sự ám ảnh Mai Phương. Nhất là ánh mắt, nó như không hướng về nàng, cảm giác là nhìn nàng nhưng lại không dành cho nàng..?

Trộm đã bắt được rồi, nhưng lại có gì đó không vui như ban đầu suy tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro