Nhà có bé út hay dỗi chị cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đón chờ Mai Phương trở về nhà chính là một cục bông to đùng nằm trên giường, cái mền được em quấn quanh người như một bức tường thành kiên cố không thể chạm đến bên trong.

Em nằm đấy chờ chị về, do sợ nóng nên cũng bật máy lạnh để đấy rồi trốn trong chăn. Tưởng rằng người kia sẽ bước đến ân cần hỏi han và dỗ em thì không, Mai Phương vừa vào phòng đã tiến hành tẩy trang cũng như chuẩn bị đồ để đi tắm.

Đùa đó hả? em bé của chị đang đau khổ trong tim đây nèee.

Bỗng nhiên căn phòng nóng lên thấy rõ, Phương Nhi trốn trong chăn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, làm sao đây, em tung chăn để lộ cả thân thể ra ngoài. Máy lạnh bị Mai Phương tắt đi rồi, em bĩu môi nhìn nàng.

" Lòi đầu ra rồi hả? có chuyện gì? "

Mai Phương khoanh tay dựa vào tường phòng mà hỏi, nàng nhìn cái con người đang mặt nặng mày nhẹ bật máy lạnh kia.

" Chị muốn lôi em ra thì cũng đâu cần dùng cách như vậy đâu "

" Nếu không làm thế thì làm gì em chịu ra mặt gặp chị, làm sao có chuyện gì "

" Thôi không nói cho chị đâu, đồ đáng ghét.. " em lần này giữ chặt chiếc remote điều hoà trong tay rồi quấn chặt mền thành một cục tròn vo như ban đầu, em buồn quá, thái độ của nàng ta không có nhẹ nhàng với em như những lần trước. Em phải làm sao khi tâm trạng thất vọng cứ bao trùm lấy em.

Mai Phương một thoáng đau lòng, nàng thở dài rồi bước đến bên đống mềm mại trên giường kia.

Em trông thấy nệm lún xuống một mảng, vậy là người ta chịu ngồi đấy dỗ em rồi hả? tuy hơi phấn khích một chút nhưng cũng không đồng nghĩa rằng em đã hết buồn phiền.

Nàng ta không nói gì mà chỉ ôm lấy cục tròn tròn kia, lần nào giận dỗi Phương Nhi cũng đều như thế hết. Nhưng lần này nàng thật không biết vì lý do gì mà bản thân mình bị dỗi cả, rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng em bé đây?

Mai Phương : " Nhi, em đừng trốn trong cái vỏ sò nữa, ra đây nói chuyện với chị "

Nàng tiên ốc hay gọi là Phương Nhi thì không đáp lời, chỉ có một khoảng trầm mặc bao lấy cả căn phòng.

" Ngoan, ra đây xem có chuyện gì mà dỗi chị thế? chị có làm gì sai sao " nàng nhỏ giọng như thì thầm, dù bản tính hơi nóng nảy nhưng luôn kiên nhẫn với Phương Nhi, không biết từ khi nào mà đã xem em như một sự ngoại lệ rồi.

" Nếu em không nói thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được. Em biết chị rất ghét những thứ không rõ ràng mà "

" Umm... " Phương Nhi nghe đến đây thì cũng không trẻ con nữa, em ló dạng với một gương mặt đầm đìa nước mắt. Nức nở trước mặt Mai Phương là điều em không hay làm, thông thường chỉ là những lần mếu máo giận dỗi vô tư.

Mai Phương nhìn em bé nhà mình khóc nhiều đến như vậy cũng quặn thắt, ai nói nàng không thương em đâu? nhìn em khóc thôi cũng đủ khiến nàng mềm nhũn cả ra rồi.

" Thôi nào không có khóc, làm sao Nhi của chị lại khóc? " nàng đã làm gì khiến em buồn đến như thế, rõ ràng đâu có gì đâu.

Em khóc hu hu ôm chầm lấy Mai Phương, ánh sáng ấm áp của đời em là nàng.

Giọng em khó nghe vì khàn đặc, " Mai Phương ôm em đi, em không muốn khóc nữa đâu "

" Ừ, không muốn khóc thì nín, nói chị nghe em đã gặp chuyện gì, liên quan đến chị sao? "

Vô số câu hỏi được tuôn ra kèm theo cái vỗ về từ người chị lớn, Phương Nhi được đà liền ôm chặt hơn kể cả việc nhủi mặt vào hõm cổ người kia, hết sức nhõng nhẽo.

Phương Nhi : " Hu hu... chị có người khác rồi, chị lên thuyền với Bảo Ngọc rồi bỏ em đúng không? "

" Đào đâu ra vậy, chị có mỗi em thôi là quá mệt mỏi rồi còn cần có thêm người nữa chi " nàng trấn an em, đồng thời nhíu mày vì thông tin vớ vẩn đó.

" Khi trưa chị không từ chối việc đ- được ship với chị Bảo Ngọc.. hu hu, chắc chắn mọi người sẽ tìm cách đẩy thuyền hai người, em với chị Mai Phương mới là chân ái... hức "

Có một bàn tay luôn đặt trên lưng Phương Nhi ra sức dỗ dành, nàng nhói đau khi nghe từng tiếng nấc của người yêu.

Mai Phương không nhớ rõ bản thân đã yêu Phương Nhi từ khi nào. Chỉ biết đã vô cùng đau khổ khi em hẹn hò với người khác, một người con gái luôn tìm em vì danh tiếng và tiền tài. Không đếm xuể bao nhiêu lần Phương Nhi trốn trong góc phòng khóc vì người đó rồi, có lẽ sau những lần ôm ấp chiều chuộng em thì nàng cũng đã bị em cuốn hút mất rồi. Tình cảm của Mai Phương dành cho đứa em út là không thể chối cãi hay phủ nhận, ai cũng nhận ra nàng luôn dành cho em những điều khác biệt, từ đi sự kiện cho đến về nhà.

Phương Nhi cũng đã mất gần ba tháng mới nhận ra thứ tình cảm em dành cho Mai Phương, cảm giác tự ti cùng sợ hãi khi biết mình yêu người kia luôn túc trực và hãm từng bước chân em đến gần nàng. May mắn, em không đơn phương, Mai Phương đã đến và chấp nhận em.

Sự nuông chiều của Mai Phương vẫn mãi ở đó, dành cho Phương Nhi. Vì thế nên tính khí trẻ con của em lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận khi ở bên Mai Phương, dần dà cưng nựng đến muốn hư rồi..

Đối với việc khiến em ấm ức trưa giờ thì người trong cuộc lại rất bình thản mà dỗ em nín khóc.

Mai Phương : " Chị không từ chối vì có làm thế nào cũng như vậy thôi, Bảo Ngọc đang đùa, con nhỏ đó hay giỡn lắm. Nhưng không có nghĩa chị hùa theo và bỏ rơi em bé của chị, Phương Nhi mà chị không yêu thì chị yêu ai? hửm? "

Con bé Bảo Ngọc, chắc chắn có ngày nàng phạt thật nặng vì tội chăm lửa đốt căn nhà tranh này.

Nàng cảm nhận được sự nức nở đang nhỏ dần, hài lòng với câu trả lời này rồi hả bé?

" Lần sau đừng có im lặng vì mọi người sẽ tưởng chị thích đó.. em không thích chị bị đồn với ai đâu, Mai Phương là của em mà... "

Phương Nhi ôm Mai Phương một cách dịu dàng, khác với cái ôm có phần mạnh bạo ban đầu. Nàng có cảm giác mình được trân trọng và dễ dàng bị cuốn theo nó nên những lúc bị ôm trước máy quay thì nàng luôn tỏ ra chán ghét nó, không vì gì cả, chỉ là sợ sẽ lộ ra dáng vẻ say đắm cô em út thôi.

" Chị biết chị là của em. Và em.. " nói đoạn thì Phương Nhi cảm nhận người nọ đang đẩy em ra, " Em cũng không được có những mối quan hệ ngoài luồng, chính xác là không được có hint gì với vô số nàng hậu khác, được chứ? "

Không khí căng thẳng hơn khi Mai Phương nói với tông giọng trầm, giọng nàng đều đều và chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy. Ai kia ngay lập tức gật đầu, mím môi tránh bật ra tiếng khóc, sợ quá đi...

Phương Nhi : " Vậy chị có đồng ý với em hong, chị hong được có ai khác ngoài em đâu "

Mai Phương mỉm cười xoa đầu em như con nít, " Chị hứa, em cũng cẩn thận những dòng thả thính của em đi "

" Ờ em biết rồi... "

Cảm thấy hơi rét lạnh, nhưng không sao. Vì yêu nên mới cảm thấy buồn, yêu nên mới đe doạ ha. Em nhìn nàng đang cẩn thận lau nước mắt cho mình thì thầm vui vẻ, lúc nào trông nàng cũng như một người chị gái với em hết. Mai Phương yêu em, chiều em và rất lắng nghe mỗi khi em nói, và ngược lại.

" Mai Phương "

" Thêm chị vào "

" Chị Mai Phương, em hôn chị có được không? " rất nghe lời, Phương Nhi trịnh trọng hỏi trước khi muốn làm gì đó với chị, rất nhanh nhận được cái gật đầu nhè nhẹ.

" Yeh, em yêu chị! "

Em hạnh phúc ôm lấy Mai Phương, thuận thế đỡ người nàng nằm xuống nệm. Từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Một nụ hôn được hạ xuống trên trán của nàng, đột nhiên nơi đó nhận được vài giọt nước ấm, chảy xuống khoé miệng nàng còn có vị mặn. Mai Phương hoảng hốt, nàng đưa tay xoa mặt đối phương, " Sao lại khóc nhè nữa rồi.. "

" Em chả biết nữa, em chỉ rất sợ nếu mất chị thôi. Mai Phương đừng bỏ em nha, hu huu "

Phương Nhi vừa nói vừa hôn vào má Mai Phương, lại hôn vào mắt, vào sóng mũi nàng. Nụ hôn của đôi môi mềm mại, thứ ngọt ngào nhất mà Mai Phương từng được nếm trong đời, nàng cũng rất phối hợp hưởng thụ sự đối đãi dịu dàng đó. Nàng vẫn chưa thể tưởng tượng được cảnh nàng bỏ rơi em bằng cách nào, thật sự chưa từng nghĩ đến bởi vì tình yêu này là quá to lớn, to đến mức nếu một ngày Phương Nhi nói lời kết thúc chắc chắn nàng sẽ suy sụp.

Cuối cùng em từ từ hôn vào môi Mai Phương, em từ những cái mút nhẹ chuyển sang mạnh bạo hơn. Hai tay cũng không yên phận để ở chỗ cũ mà linh hoạt mân mê từ khuôn mặt cho đến thân thể người ta, nàng nhắm mắt đón chờ những hành động sắp tới của cô em út.

Trải qua một trận hôn hít, mút mát vang lên từng âm thanh mờ ám ai nghe cũng xấu hổ thì Phương Nhi dứt ra, em nhìn Mai Phương đôi môi sưng đỏ đến đáng thương vì bị mình ngậm thì khẽ vuốt ve nó, ánh nhìn ôn nhu tựa như nước khiến người chị cả bị cuốn vào sâu hơn, không cách nào thoát ra, đến nỗi quên cả hô hấp.

" Ngày mai chị có việc sáng sớm hong dạ? hức.. em có thể hong? "

Chẳng lẽ đến mức này rồi dừng lại, ngay từ đầu khi nàng cho em ôm thì nàng đã xác định cho phép rồi. Vì thế Mai Phương nhu thuận gật đầu, ngoài ý muốn được người nọ khen ngoan.

Điều đáng buồn cười là Phương Nhi vẫn đang mếu máo, dù nước mắt không giàn giụa như khi nãy. Em tiếp tục công việc của mình bằng cách vén áo của người tình lên.

Mai Phương nghĩ rằng dỗ em bé nín khóc, cũng không khó khăn gì mấy...







________

Bảo Ngọc đang nằm dài trên giường ở nhà Thanh Thuỷ thì thấy tài khoản có tên hn.maiphuong99 đã đăng một bài viết mới. Nàng thuận tay bấm vào xem.

Ô hay, trong ảnh là hai bàn tay đang nắm chặt nhau không thể tìm được một kẻ hở. Sống cùng nhau cũng đủ lâu để Bảo Ngọc đoán được đó là bàn tay của chị cả và người em út.

Mai Phương đăng lên với dòng caption là: những cách để dỗ một em bé nín khóc là gì?

Bên dưới tấm ảnh là những con người nhanh tay lẹ mắt vào cmt, do Mai Phương đăng bài với chế độ bạn bè nên chỉ số ít bạn bè thấy được thế nên không lo bị lộ ra ngoài.

Ngochangln : em bé nào lớn vậy momy?

Nguyenlengocthao297 : Hai bà huề rồi đúng không? sao hai cái tay đổ mồ hôi dữ vậy?

Doha.hhvn : Có chuyện gì mà mọi người chọc dữ vậy, em sống hơi lowkey nên hong hỉu...

_luongthuylinh_ : Qua nhà chị chị sẽ nói em nghe, lẹ.

_nguyenphuongnhi_02 : check ib xem cách dỗ em bé. ( một lượt thích từ hn.maiphuong99 )

Và còn một số cmt trêu ghẹo khác, nhìn thấy màn này vui quá nên Bảo Ngọc cũng muốn góp vui.

Nàng ta soạn cái văn bản vô cùng hay ho.

Bn_lenguyen : Em bé này sinh năm 2002 đúng không mike fun? hai người đã gắn kết tình cảm hơn rồi thì mời khủng long một bữa ăn ra trò đi.

( bình luận của bn_lenguyen không được chấp thuận )

Chấn kinh vô cùng, Bảo Ngọc nhanh tay nhắn tin cho Mai Phương chỉ để nhận được một dòng thông báo lạnh lùng từ người máy tin nhắn.

( Xin lỗi! hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn từ bạn. )

Ở phía bên kia thì Lona cũng trải qua chuyện tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro